Tình Yêu Thứ Ba

Chương 4: Sao anh lại ở đây?

Hạ Kiều Vi thức dậy từ sớm, cô thay bộ váy tối qua ra, độc trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu đỏ, nút thắt hờ hững lộ ra khuôn ngực căng đầy không nội y của mình. Cô vuốt lại mái tóc có hơi rối, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trịnh Nguyên Khải do tối qua năm trên sofa khiến anh ngủ không được ngon, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, đập vào mắt anh là một màn hương diễm vô cùng, cô gái khoác chiếc áo choàng tắm màu đỏ mận càng làm tôn lên làn da trắng muốt,nút thắt lỏng lẻo làm cho mỗi bước đi của cô, cổ áo lại nơi rộng ra, làm lộ ra bộ ngực căng đầy, thậm chí anh có thể thấy được là cô không mặc áσ ɭóŧ, khuôn mặt cô vừa tỉnh ngủ ngô nghê,đơn thuần, khiến tim anh đập loạn, bất giác ho khan một tiếng.

Phát hiện có người khác ở phòng, lại nhận ra đó là Trịnh Nguyên Khải, cô bất giác hét lớn: " A...a... anh... anh Trịnh... sao anh lại ở đây?"

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Trịnh Nguyên Khải đang định giải thích, lại thấy cô nhìn quần áo trên người, nhanh tay che ngực sau đó chạy chối chết về phòng ngủ, anh chỉ còn biết cười khổ.

Đóng cửa phòng lại, nét hoảng hốt ngây ngô trên mặt Hạ Kiều Vi liền biết mất, thay vào đó là vẻ đắc ý nồng đậm. Đàn ông, có ai không thích gái đẹp?

Đợi đến khi Hạ Kiều Vi đi ra phòng khách đã là 20 phút sau, mặc dù sáng ngày hôm nay có cuộc họp, nhưng không quá quan trọng, Trịnh Nguyên Khải liền gọi điện cho thư ký rời cuộc họp sang buổi chiều, anh thực sự muốn xem Hạ Kiều Vi sẽ có bộ dạng như thế nào khi đối diện với mình đây.

Khi nhận được điện thoại dặn dò hoãn lại công việc, thư ký Trần có chút bất ngờ, phải biết rằng ông chủ của anh chưa bao giờ xem nhẹ công việc cả đâu.

Nhìn thấy Hạ Kiều Vi mặt mũi ngại ngùng đi ra, anh có chút buồn cười, đúng là vẫn còn rất trẻ con. Trịnh Nguyên Khải ngồi nói rõ sự tình tối qua cho Hạ Kiều Vi. Hạ Kiều Vi nghe xong liền cụp mắt xuống, rồi đột nhiên chụp lấy tay anh, giọng khẩn khoản cầu xin: " Anh Trịnh, việc ngày hôm qua anh đừng nói cho ba mẹ em, em không muốn chưa chơi được bao nhiêu đã bị bắt trở về đâu." đôi mắt cô long lanh nhìn Trịnh Nguyên Khải chớp nhẹ.

Giọng nói của cô vô vùng ngọt ngào, lại thêm cái biểu cảm nịnh nọt, Trịnh Nguyên Khải vô thức ngoảnh mặt ra chỗ khác, nói: " Được rồi, lần sau ra ngoài kết bạn chú ý một chút." Thật ra kể cả cô không nói, anh cũng không định nói với chú Hạ, anh không muốn quan tâm quá nhiều đến việc của người khác.

Hạ Kiều Vi vui sướиɠ, bàn tay nắm lấy cánh tay anh càng thêm chắc, " Cảm ơn anh Trịnh, vậy để cảm ơn anh em mời anh một bữa nhé, bây giờ anh rảnh chứ?"

Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, Trịnh Nguyên Khải không tiện từ chối, dù sao, buổi họp cũng đã rời sang buổi chiều rôi, anh liên gật đầu đồng ý.

Nơi Hạ Kiều Vi đưa anh đến là một quán ăn Trung Quốc nhỏ, bà chủ ở đây có vẻ đã quen biết cô, thấy cô đến liền tươi cười chào hỏi: " Vi Vi à, hôm nay còn dẫn cả bạn trai đến ăn sáng sao?". Trịnh Nguyên Khải đang định mở miệng từ chối, thì Hạ Kiều Vi đã nhanh hơn anh 1 bước, ngại ngùng nói: " Dì vương à, con làm gì đã có người yêu, anh ấy là người quen của ba mẹ con thôi."

Dì Vương bĩu môi nói: " Người yêu là người yêu, sao lại phải giấu dì chứ" , thấy Hạ Kiều Vi Đang định nói thêm gì đó, dì Vương lại ngắt lời, " Thôi thôi, kệ 2 đứa, bà già này không nhiều chuyện nữa, vẫn như cũ phải không?", Hạ Kiều Vi mỉm cười gật đầu, rồi quay sang Trịnh Nguyên Khải cười ngượng ngùng, nói: " Anh Trịnh đừng để ý nhé, dì Vương bình thường rất thích nhiều chuyện, sau này tôi sẽ giải thích cho dì ấy hiểu."

Trịnh Nguyên Khải trong lòng không biết vì sao cũng không mấy bài xích suy nghĩ kia của dì Vương, nghe Hạ Kiều Vi nói vậy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời " Được "

Sau khi ăn xong, Trịnh Nguyên Khải đưa Hạ Kiều Vi trở lại khách sạn, còn anh lái xe đến công ty giải quyết nốt công việc.

Nằm trong phòng, Hạ Kiều vui vẻ với thành quả thu được trong vài ngày ngắn ngủn này, lại âm thầm tính toán bước đi tiếp theo.