Hai tháng kể từ sau bữa tiệc hôm đó, Hạ Kiều Vi không còn gặp lại Trịnh Nguyên Khải và Tần Lam nữa, nhưng tin tức về họ thì ngày ngày đều xem vô cùng cẩn thận, ví dụ như, công ty Trịnh Nguyên Khải muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài, anh phải bay qua Pháp để trực tiếp điều hành và quản lý chi nhánh bên đó, mà mẹ của Tần Lam lại chuẩn bị phẫu thuật cắt ruột thừa, đương nhiên cô không thể đi cùng Trịnh Nguyên Khải.
Đây là cơ hội tốt để Hạ Kiều Vi thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi kết thúc kỳ thi ở trường, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nói với ba mẹ bản thân muốn đi du lịch một vài tháng sau đó liền bay sang Pháp, bắt đầu triển khai kế hoạch.
Cô đến Pháp sớm hơn Trịnh Nguyên Khải 1 tháng, từ thư ký riêng của anh moi được không ít tin tức. Người như Trịnh Nguyên Khải khi chọn người làm việc bên cạnh nhất định phải đặt trung thành lên hàng đầu. Vậy tại sao cô vẫn có được thông tin? Đơn giản đó là do tiếng tăm của nhà họ Hạ và tiền của gia đình cô. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Hơn nữa, trên đời này không có cái gì gọi là mãi mãi, lòng trung thành hay tình yêu thì cũng vậy.
Một tháng sau, Trịnh Nguyên Khải rốt cuộc cũng đến Pháp. Lịch làm việc của anh khá bận, đều bắt đầu từ sáng cho đến tối mịt cơ bản là không có chút thời gian rảnh. Không có thời gian rảnh thì cô sẽ tạo ra thời gian rảnh giúp anh, Hạ Kiều Vi âm thầm tính toán.
Hôm nay, Hạ Kiều Vi cố ý về khách sạn thật muộn, cô đã theo dõi mấy ngày, liền biết được tầm giờ này anh sẽ trở về. Đôi khi phải tạo ra sự bất ngờ nho nhỏ, cho đối phương biết sự tồn tại của bản thân. Hạ Kiều Vi bước chậm rãi trong hành lang khách sạn, thấy bóng người quen thuộc đang chuẩn bị mở cửa, liền tiến nhanh đến, khuôn mặt hiện lên biểu cảm bất ngờ, cất tiếng: " Trịnh tổng?"
Trịnh Nguyên Khải bất giác quay đầu lại, liền thấy một cô gái mặc bộ quần áo thể thao, trên trán đã có chút mồ hôi, khuôn mặt trắng noãn bởi vì nóng mà hai gò má có chút ửng hồng, có lẽ là vừa chạy bộ về: " Hạ tiểu thư?" giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
" Em cứ tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra đúng thật là Trịnh tổng." Hạ Kiều Vi mỉm cười nói.
Trịnh Nguyên Khải khách sáo nói: " Tôi qua đây giải quyết chút công việc, Hạ tiểu thư chắc đang đi du lịch?".
" Đúng vậy, em qua cũng được hơn 1 tháng rồi, em ở căn phòng bên kia." Đôi tay trắng nõn của cô chỉ về căn phòng cách phòng anh 2 phòng, " Sau này anh với em là hàng xóm rồi ", cô nâng chiếc cằm tinh xảo của mình lên, lại tiếp tục nói: " Hơn nữa, vợ anh đã bảo em gọi là chị Lam, vậy em gọi anh là anh Trịnh hoặc là anh Nguyên Khải, có được không?" đôi mắt yêu mị của Hạ Kiều Vi khẽ chớp.
Trịnh Nguyên Khải có chút khó xử, nhưng nghĩ đến mối quan hệ với ông Hạ, liền gật đầu, nói: " Hạ tiểu thư thích là được."
Hạ Kiều Vi bĩu môi, giọng nói có chút không vui: " Vậy anh cũng đừng gọi em là Hạ tiểu thư mãi thế, anh cứ gọi em là Vi Vi như ba mẹ em là được rồi. "
Trịnh Nguyên Khải lặng lẽ gật đầu " Được ". Hạ Kiều Vi vui vẻ nở nụ cười, chào tạm biệt Trịnh Nguyên Khải, sau đó xoay người trở về phòng. Thấy cô vào phòng, Trịnh Nguyên Khải cũng nhanh chóng bước trở vào phòng mình.
Thay đổi cách xưng hô, có lẽ, đã có sự thay đổi. Hạ Kiều Vi vừa tắm xong, trên người khoác chiếc áo tắm hờ hững, dáng người ma mị hiện rõ ràng qua chiếc gương cạnh giường, cô lấy đâu ra sự tự tin để chinh phục anh? có lẽ vũ khí mà cô có chỉ là tuổi trẻ và sự hiếu thắng mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi còn đang ngủ, Trịnh Nguyên Khải liền bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, nhìn đồng hồ chỉ mới có 6 giờ sáng. Anh không nhanh không chậm khoác chiếc áo ngủ, rồi ra ngoài mở cửa. Trịnh Nguyên Khải bất ngờ khi thấy Hạ Kiều Vi đứng trước cửa. Cô mặc bộ quần áo thế thao màu hồng nhạt, nhưng không giống với bộ tối hôm qua, bộ hôm nay cô mặc có chút ngắn, những đường cong tuyệt mỹ trên người cô đều hoàn toàn lộ ra. Cô nở một nụ cười tươi tắn, nói: " Chào buổi sáng, anh Trịnh."
" Hạ tiểu.....Vi Vi, sao em lại ở đây " Trịnh Nguyên Khải có chút không tự nhiên, nói.
" Sáng em đi chạy bộ, có mua chút đồ ăn Trung Quốc, quán này em mới tìm thấy, đồ ăn ngon lắm, nghĩ anh chắc chưa ăn liền mua cho anh 1 phần." Giọng cô đầy quan tâm nói.
Trịnh Nguyên Khải nhận lấy túi đồ ăn từ tay Hạ Kiều Vi, nói: " Cảm ơn ".
" Anh Trịnh đừng khách sáo, anh ăn luôn cho nóng, em đi trước đây." Hạ Kiều Vi vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bước nhanh về phòng.
Trịnh Nguyên Khải nhìn túi đồ ăn trong tay, lại nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa của Hạ Kiều Vi, đôi môi bất giác cong lên, [ Rốt cuộc cô gái này muốn làm gì đây.]