Ăn cơm trưa xong, hắn và Tùng kều ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát rồi rủ nhau đến phía bên kia của khu khai quật gần đường Hoàng Diệu.
- Chỗ đấy chắc chưa ai đến xem đâu. Cả buổi sáng anh Vĩnh với thầy Giáp mải đào cổ vật có đi tìm hiểu xung quanh đâu. Hắn nói
Hai thằng bọn hắn lò mò vòng qua các hố khai quật cùng các khu vực đang tháo dỡ để lấy mặt bằng khảo cổ. Cũng không có gì đặc biệt. Hai thằng bọn hắn lôi nhau đến sát khu phía sau thì từ đằng xa phát hiện ra có một chỗ xây như miệng lô cốt hay miệng hầm, liền kéo nhau đến gần xem xét.
Chỗ này được xây bằng xi măng, trông giống như miệng hầm. Bên ngoài có cửa sắt khóa chặt. Bên trong tối om bụi bẩn, có các bậc thang đi sâu xuống dưới. Ngay vòm lối xuống, sau cửa sắt có đắp một hàng số rêu phong. Căng mắt ra nhìn cũng không rõ, Tùng kều lấy điện thoại soi vào bên trong. Hàng chữ đắp nổi trên vòm lối vào là 30/6/1966. - Số này là gì nhỉ? Khu này là khu quân đội. Những con số này tất nhiên phải có ý nghĩa. Mày tra thử xem là cái gì. Hắn tò mò quay sang nói với Tùng kều
Sau khi tra cứu một hồi Tùng kều nói:
- Ngày 29/6/1966 Mỹ ném bom Hà Nội, Hải Phòng trong chiến dịch Sấm Rền. Ngày 30/6/1966 Mỹ ném bom Hà Nội
- Ra là vậy. Có khi nào đây là hầm tránh bom không nhỉ? Mà tại sao đắp nổi ngày này lên đây? Chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra ở đây. Hắn lẩm bẩm
- Có muốn xuống xem không? Tùng kều hỏi
- Ừ, xuống tí đi, tao thấy chỗ này cần phải vào xem
Tùng kều loanh hoay lần mò trên mặt đất, tìm ra được một sợi dây thép nhỏ xíu. Nó luồn tay qua cửa sắt thò sợi dây thép vào ổ khóa bắt đầu vừa lựa vừa lắc cổ tay. Chỉ một chốc, cái ổ khóa "Cạch" một tiếng rồi bật ra. Hai thằng bọn hắn vội mở cửa chui vào, không quên khép kín lại như ban đầu.
Bậc cầu thang đi xuống khá nhỏ hẹp và thấp chỉ đủ một người đi qua. Càng xuống sâu càng tối, nền gạch phía dưới ẩm ướt đọng bùn trơn trượt. Rẽ phải, bọn hắn men theo một đường hầm thấp lè tè tối om. Cả hai cái điện thoại được bật lên sáng trắng cả một khoảnh. Đi chừng năm sáu mét thì bọn hắn lọt vào một căn hầm hình chữ nhật dưới sàn lát đá. Vách tường vẫn là đất đá được ghép lại khá vững chắc, còn có cả cột bằng cây gỗ chống chịu lực.
- Chỗ này chắc khoảng hai mươi mét ấy nhỉ. Tùng kều nói
- Suỵt. Hắn ra hiệu cho Tùng kều
Giữa căn hầm đứng lố nhố một đám người. Họ lặng lẽ, bất động như đang chăm chăm nhìn bọn hắn. Đứng phía trước là một người trạc hơn ba mươi tuổi, mặc quân phục cộc tay, trông không giống bộ đội tác chiến mà giống chỉ huy hơn.
Cả đám bóng đen đang lừ lừ tiến đến trước mặt hai thằng bọn hắn. Tùng kều chả nhìn thấy gì, nhưng thái độ của hắn làm Tùng kều im bặt đứng im.
- Không hề có sát khí. Hình như đang thăm dò. Hắn thầm nghĩ
Hắn đứng im chả biết nên làm gì. Họ không có ý định xấu nhưng cứ lừ lừ tiến lên thế này trong một không gian tối đen bịt bùng, kể ra cũng cảm thấy khó thở. Đám đen càng lúc càng tiến đến gần. Hắn nhìn rõ người chỉ huy phía trước đã chết thế nào. Anh ta bị bom nổ tan xác. Bao năm qua rồi, anh ta và đồng đội vẫn ở đây, và dường như có một luồng khí ân hận sâu sắc bao quanh thân thể anh ta. Hắn nuốt nước bọt thì thầm nói
- Bọn em không có ý xấu, vào đây chỉ để tìm đồ của tổ tiên thôi ạ. Có gì lầm lỗi xin các anh bỏ qua cho bọn em
- Ai... có ai ở đây à? Tùng kều thấp giọng hỏi
- Các anh ấy đang ở đây. Hắn đáp
- Anh nào?
- Các anh bộ đội. Hắn nhăn mặt nói
Cả đám người đã dừng lại, không tiến thêm bước nào nữa. Tùng kều ghé mồm vào tai hắn thì thầm
- Các chú bộ đội chỉ diệt quân gian ác thôi, bọn mình là người lương thiện... gặp thầy Giáp có khi là đi luôn ấy nhỉ? Hay hỏi luôn các chú ấy có biết trong này có chìa khóa không?
- Mày điên à. Tử tế mà ra khỏi đây là tốt lắm rồi. Lại còn hỏi vớ vẩn?
Hắn nghiêng đầu mắng Tùng kều xong lại quay ra cung kính nịnh nọt đám bóng đen đằng trước mặt. Không ngờ, hắn vừa dứt lời thì đám bóng đen rẽ sang hai bên chừa một lối đi. Người chỉ huy giơ tay chỉ vào bức tường đất đối diện nơi bọn hắn đang đứng. Trong chốc lát họ biến hết thành các đốm ánh sáng màu xanh đỏ tím vàng lung linh rực rỡ, tan đi trong không khí.
- Ối giời ơi, anh ấy chỉ thật... chỉ thật mày ạ
Hắn mừng húm kéo tay Tùng kều đi thẳng đến bức tường đất được gia cố bằng thân cây ở đối diện. Hai thằng sờ mó xem xét một hồi, nhận thấy chỗ này cần phải có dụng cụ mới phá ra được.
- Bây giờ cứ lên trên báo tình hình với mọi người đã. Hắn nói
Cả hai bọn hắn theo lối cũ trèo lên trên. Khóa cửa sắt lại y như cũ rồi kéo nhau chạy đến chỗ thầy Giáp. Từ chỗ miệng hầm đến chỗ thầy Giáp khoảng hơn một trăm mét, vật liệu xây dựng đang phá dỡ ngổn ngang. Từ xa đã nhìn thấy thầy Hùng, Giáo sư Lê và anh Vĩnh đang chúi đầu xuống một cái hố kêu gào ầm ĩ.
Lại nói thầy Giáp, đang nhẩy choi choi trong hố đất để ăn vạ. Nào ngờ đang yên đang lành đất lại sụt xuống. Hẫng một cái bị rơi lộn cả ruột gan. Chuyến này chắc chết. Thầy Giáp rú lên ầm ầm chân tay vùng vẫy bấu víu. Bụi đất bốc mù lên, thầy Giáp gào lên thảm thiết
- Cứu... cứu với... cứu với
Đối mặt với nguy cơ mất mạng, trong đầu thầy Giáp xẹt qua một ý nghĩ. Có lẽ nào tại mình có âm mưu ăn cắp cổ vật nên giờ mới bị quả báo thế này? Nhưng mà còn chưa thành lập tội danh mà. Ôi giời ơi... sao lại thế cơ chứ?
Thầy Giáp đứng dưới hố sâu, khua chân múa tay, mắt nhắm tịt, miệng kêu gào ầm ĩ. Đột nhiên phía trên chả còn ai hoảng hốt kêu lên nữa. Mọi người đột ngột im lặng. Thầy Giáp mở mắt ngẩng đầu cuống quýt kêu ầm lên
- Cứu tôi... còn không cứu tôi ngã chết bây giờ
- Ông mà ngã chết được á, tôi thấy lạ đấy
Giáo sư Lê ghé miệng xuống hố hét lên làm thầy Giáp váng cả tai. Giật mình thầy Giáp ngó quanh
- Ha... ha... ha... chưa chết... đúng là mình ăn ở hiền lành tử tế
Chỗ thầy Giáp đang đứng là lòng một cái giếng cổ đã cạn, bùn đất dâng lên cách miệng giếng khoảng ba mét. Bùn khiến cú ngã của thầy Giáp được giảm chấn nên lúc này vẫn đang ha ha cười khoái chí.
Cái giếng cổ đường kính hơn một mét được ghép bằng đá trắng. Xung quanh miệng giếng rất nhiều cổ vật lẫn trong đất đá. Lúc này bọn hắn đã chạy đến nơi, đi tìm dây thừng thòng xuống cho thầy Giáp leo lên. Giáo sư Lê đứng tuốt bên trên, cạnh miệng hố đất bĩu môi nói vọng xuống
- Tôi hỏi thật, cả đời ông đã bao giờ tập thể dục chưa?
- Lên được thì chết với ông!!!
Thầy Giáp vừa loi choi đạp chân vào thành giếng đu lên vừa phì phò thở rồi gào lên. Trông thầy Giáp lúc này vô cùng tức cười. Mặt mũi nhăn nhó đầy bùn đất, tay chân lèo khèo bám lấy sợi dây cứ nhoi nhoi qua lại ở dưới giếng.
Mãi mà không lên thêm được đoạn nào. Thầy Giáp tức mình chụm hai chân đạp bật vào vách giếng. Vừa mới dùng một lực mạnh, chả biết thế nào mà đạp vỡ cả một khoảng to ở thành giếng. Mất đà, đầu thầy Giáp bị đập bốp một cái vào đá đau điếng, cáu quá thầy Giáp chửi thề rồi đu trên dây ra sức đạp vào chỗ đó cho bõ tức.
Giáo sư Lê thấy tình cảnh đó thì buốt hết cả ruột. Cổ vật quý báu như thế mà bị cái lão chết tiệt này đạp hỏng hết rồi còn gì. Đạp một hồi, thành giếng vỡ ra cả mảng lớn. Thầy Giáp bám dây đu lại nhìn ngó rồi hét lên
- Có lối đi...
Mọi người chưa kịp phản ứng thầy Giáp đã đu dây rồi tìm cách bò vào bên trong. Ở phía trên, hắn hoảng quá hét ầm lên
- Từ từ đã thầy, để bọn con xuống xem
Có ai nghe thấy lời hắn đâu, mông thầy Giáp đã mất hút sau cái lỗ lớn
- Mau... mau xuống xem là chuyện gì. Thầy Hùng vội vã nói với hắn và Tùng kều
Anh Vĩnh giữ đầu sợi dây cho hắn leo xuống. Vừa mới tụt xuống được một đoạn đã thấy thầy Giáp thò đầu ra từ cái lỗ cười rú lên như điên
- Ôi... giàu rồi... giàu rồi... chuyến này mình giàu rồi... cả đống tiền chứ chẳng chơi...
Hắn vội vã tụt xuống nhìn vào chỗ thầy Giáp đang đứng. Thành giếng bằng đá bị cú đạp của thầy Giáp những mối ghép bung ra, đá từng tảng đổ vào bên trong cái hốc. Không ngờ ở đây lại có đường ngầm – hắn thầm nghĩ.
Phía sau thành giếng chính là một khoảng tối đen như mực, âm khí thoát ra vù vù làm hắn lạnh tóc gáy. Những bậc cầu thang sâu hun hút xuống phía dưới. Thầy Giáp đưa tay kéo hắn chui vào cái hốc. Còn đang dùng ánh đèn điện thoại soi sáng ngó nghiêng bốn phía thì Thầy Hùng, Giáo sư Lê, Tùng kều và anh Vĩnh đã lần lượt chui vào.
Quá sức bất ngờ và kinh ngạc Giáo sư Lê xem xét hoa văn họa tiết khắc trên vách đá xung quanh rồi thốt lên
- Trời ơi, cái chỗ này có khi được tạo ra từ thời Đại La Thành
- Đi... đi... xuống đây. Dưới này mới nhiều thứ, ở đây có gì đâu mà cứ đứng đực ra cả đám. Thầy Giáp vội vã giục
Cầm điện thoại đi đầu tiên thầy Giáp phăm phăm đi xuống. Càng đi càng sâu và tối đen. Những bậc cầu thang trơn nhẵn, mép không hề vuông vức sắc cạnh. Nhìn kỹ hệt như chịu xói mòn của nước. Cuối bậc cầu thang là một căn phòng đá vuông vức, hoa văn trạm trổ khắp trên tường, sàn. Phía góc phải có một cái cửa vòm nhỏ. Trưng bày trong phòng đủ loại cổ vật xếp trên các bệ đá to nhỏ khác nhau.
- Thấy chưa... thấy chưa... giàu to rồi. Thầy Giáp vô cùng phấn khởi kêu ầm lên
- Cái gì mà giàu to, ông lại lú đấy à? Giáo sư Lê cắt ngang cơn quá khích của thầy Giáp
- Này nhé! Đây nói lại lần nữa nhớ... chỗ này là do thằng già này tìm ra đấy...
Mặc kệ hai ông già đang bừng bừng cãi nhau. Bốn người bọn hắn dùng ánh đèn điện thoại soi khắp nơi quan sát.
- Là cá sấu. Tùng kều kêu lên
Hắn vội chạy lại chỗ Tùng kều nhìn xuống sàn đá. Những viên đá lát sàn kích cỡ mỗi chiều khoảng ba mươi centimet, toàn bộ được trạm khắc hình cá sấu đang bơi cực kỳ tinh xảo, cái đầu nổi lên trên mặt nước như đang rẽ sóng.
- Các nghệ nhân thời xưa tay nghề thật quá đỉnh. Hắn không kìm được cất lời khen ngợi
- Chỗ này chắc đúng rồi. Thầy Hùng nói
- Thực ra... Hắn ngập ngừng
- Có chuyện gì? Anh Vĩnh hỏi
Hắn kể lại cho thầy Hùng về căn hầm tránh bom và người chỉ huy ở khu bên kia.
- Con đã dùng mắt âm dương để nhìn thì thấy quả thật sau bức vách đó có đường hầm, chỉ là sâu bao nhiêu, cách vách tường bao xa thì con không ước lượng được. Hắn nói
Thầy Hùng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói
- Chỗ đấy cũng rất khả nghi. Nhưng vị trí chỗ này thầy đã đo rồi nằm trong phạm vi hướng Tây Bắc tính từ Điện Kính Thiên. Tuy nhiên chỗ này thầy cảm thấy cũng không đơn giản như vậy
- Ngày mai có lẽ bọn con vẫn nên phá từ đằng đó tiến vào xem sao. Hắn nói
Tùng kều và anh Vĩnh đều đồng tình với ý kiến của hắn. Nhưng lúc này đã xuống đến đây rồi, tốt nhất vẫn nên đi xem xét một vòng. Bốn người chụm đầu bạn bạc một lúc rồi thống nhất tiếp tục đi sâu vào bên trong xem sao.
Bước qua cái cửa vòm thấp lè tè, cả đám từ từ thận trọng tiến vào phía trong. Không gian kín bưng, tối đen như mực. Luồng tà khí lẩn khuất khắp nơi khiến hắn không khỏi cảnh giác. Sau gáy hắn cứ giật lên liên hồi. Chỗ này có lẽ không ở lại được lâu – hắn thầm lo nghĩ.
Xung quanh vách tường hình tượng cá sấu bơi thành đàn được chạm trổ khắp nơi. Đi một hồi bọn hắn vào được một căn phòng rộng mênh mông. Hắn đếm có thêm bảy cái cửa nữa ở các hướng khác nhau, trên mỗi cửa đều có hình quẻ dịch cổ màu vàng trong suốt lơ lửng. Khắp nơi la liệt cổ vật, mắt vừa thấy anh Vĩnh định cầm một cái đĩa, hắn vội kêu lên
- Đừng động vào...
- Sao vậy? Anh Vĩnh ngơ ngác hỏi
- Tất cả đồ ở đây đều ám tà khí vô cùng dữ tợn. Hắn đáp
- Sơn nó nói đúng đấy, đừng động vào. Thầy Hùng nhắc
Nghe thấy vậy cả anh Vĩnh lần Tùng kều đều rụt tay lại, không ai dám tiến đến gần
- Ngoài tà khí nặng nề, chỗ này còn có trận Thiên môn đấy, đừng có tùy tiện di chuyển. Thầy Hùng nói
Giáo sư Lê và thầy Giáp đang cãi nhau hăng máu thì thoáng cái chả thấy bốn người còn lại đâu. Giáo sư Lê ngó nghiêng lầm bầm
- Họ đi đâu hết rồi nhỉ. Không biết có phải đi vào cửa kia không?
- Đi vào đấy rồi. Thầy Giáp đáp
Không thèm để ý đến thầy Giáp, Giáo sư Lê chui qua cái cửa vòm đi vào phía bên trong. Thầy Giáp thấy cả đám rời đi hết thì mừng rơn. Lúc này tiện tay khiêng vài đồ ra ngoài thì ai biết đấy là đâu. Nghĩ sao làm vậy, thầy Giáp tiến đến chỗ cái bình cổ cao khoảng sáu, bảy mươi phân chăm chú quan sát.
Bình trắng hoa men xanh trang trí kín thân bình. Các họa tiết hoa sen, hoa cúc, quả đào vẽ tay tinh xảo. Thầy Giáp không kìm được, dùng tay vuốt ve cái bình rồi ôm chặt vào ngực, áp má vào lớp men sáng bóng của nó, hưởng thụ cảm giác mát lạnh tỏa ra từ sứ, miệng cười ngoác ra sung sướиɠ.
Từ đâu thoang thoảng tiếng người khóc thút thít mỗi lúc một rõ. Thầy Giáp vẫn lim dim mắt chìm đắm hưởng thụ một khoản tiền kếch xù sắp đến tay, cảm thấy bị phá bĩnh. Càu nhàu thầy Giáp hỏi một câu
- Làm sao mà khóc, mất cả hứng
- Tại vì oan ức mà khóc. Tiếng một người con gái nhỏ nhẹ đáp lại
- Sao mà oan ức? Thầy Giáp chả buồn mở mắt hỏi
- Chót làm vỡ cái đế kê bình đó
Thầy Giáp hi hí con mắt ra nhìn. Trong góc phòng một cô gái đang đứng, dáng vẻ ủ rũ khóc thút thít. Cơn tham tiền nổi lên làm lão hoa mắt. Nhìn thấy cô gái đứng đấy, thầy Giáp chả nghĩ được điều gì hơn việc có kẻ muốn cướp đồ của mình.
- Không phải là mày định cướp cái bình này của tao đấy chứ? Giọng thầy Giáp đầy vẻ đe dọa hỏi
- Lấy để làm gì? Cũng có làm được gì đâu? Cô gái đáp
- Thế mày ở đây làm gì, biến đi...
- Không đi được
- Sao mà không đi được, mày lằng nhằng vừa thôi, đừng có mơ tưởng lừa được lão già này. Thầy Giáp trợn mắt cảnh giác nhìn cô gái
- Lúc trước tôi trót làm vỡ cái đế kê chân bình đó, bị kéo ra ngoài đánh một trăm gậy lớn chết thảm lắm... nát hết xương. Từ lúc đó tôi đã đi theo nó rồi. Nó ở đâu thì tôi ở đấy. Cô gái chỉ chiếc bình
- Chết rồi à... chết tốt lắm... đỡ khổ... chứ tàn phế liệt ra đấy, ỉa đái dầm dề thì còn khổ hơn
Thầy Giáp chả buồn nhìn cô gái buông một câu nhẹ bẫng. Mắt thầy Giáp lúc này đang dính chặt lên chiếc bình. Bàn tay vuốt vuốt thân bình, miệng xuýt xoa không ngừng. Trong đầu không ngừng định giá tiền cho nó. Còn nghĩ đến việc tìm mối nào bán đi cho an toàn.
Chợt thầy Giáp thấy có gì đó sai sai. Chết rồi... chết rồi... ô thế không phải là người chết hay sao? Tóc gáy thầy Giáp dựng đứng lên. Xương sống đột nhiên lạnh ngắt, một luồng khí buốt lạnh chạy xộc lên tận óc.
Run run, từ từ quay đầu lại nhìn cô gái đang đứng trong góc tường. Quần áo, đầu tóc đúng là trang phục của người thời xưa. Váy dài chấm đất, tóc buông xõa. Đai lưng buộc ngang eo. Thầy Giáp sợ quá láo liên nhìn xung quanh, thầm chửi um lên. Không biết cái đám kia đi đâu hết rồi? Run run khe khẽ thầy Giáp hỏi cô gái
- Chết... chết... thật rồi à? Giọng thầy Giáp méo đi như hụt hơi
Cô gái không nói gì vừa khóc vừa gật đầu. Thầy Giáp hoảng quá, quên biến luôn kho tiền mình vừa phát hiện ra mà rú lên ầm ầm rồi lao ra ngoài. Thầy Giáp chạy một mạch ra chỗ miệng thành giếng vỡ, vội vàng bám sợi dây thừng. Nỗi hoảng sợ làm thầy Giáp tóm trượt mấy cái mới đu được lên dây. Nhanh như sóc đã leo lên đến miệng giếng, thầy Giáp miệng vẫn rú ầm ầm. Như nổi cơn điên, thầy Giáp cầm con dao trên mặt đất ra sức chặt đứt sợi dây miệng gào lên
- Cho mày hết đường lên... cho mày hết đường...
Vứt hết dây xuống lòng giếng thầy Giáp leo vội lên khỏi hố đất, trèo tót lên tảng đá kê chân cột ngồi chồm hỗm, mắt chăm chắm nhìn vào cái hố đất canh chừng. Thầy Giáp vẫn run run, chỉ sợ nó lại bám theo leo lên trên này thì chết toi. Xem ra tiền cũng không dễ lấy – thầy Giáp than thở trong lòng.