Lễ tang của Sư ông diễn ra trong yên ổn, không ồn ào khóc lóc sót thương, chỉ có những tiếng niệm Phật trầm thấp liên tục không dứt. Mẹ hắn, cô Dung vợ chú Hạnh và bố Tùng kều lặn lội vào chùa Hương đưa tiễn Sư ông đến đoạn đường cuối cùng.
Mọi việc xong xuôi, các thầy cũng lần lượt từ biệt ra về. Thầy Nam và các đồ đệ rời đi sớm nhất. Thầy Cường, thầy Vũ cũng dẫn theo đám học trò quay trở về. Tùng kều buồn rũ mấy hôm. Chả cần nói cũng đoán ra tâm trạng Tùng kều làm sao mà trở nên như vậy. Theo kế hoạch thì ngày mai Ngọc Tiên theo thầy Tám về lại Trà Vinh.
Sáng sớm, Tùng kều đã chạy ngay đến chùa Yên Phú, thầy Hùng, thầy Giáp, Giáo sư Lê đã có mặt ở đó từ bao giờ. Vừa thấy Tùng kều thầy Giáp đã nhấp nháy hai con mắt.
- Mới sớm thế này, mày xuống đây làm gì?
- Con xuống thắp hương cúng Phật... mới lại
Tùng kều ngượng nghịu xoa xoa tóc gáy. Thầy Giáp chẳng thèm giữ tí thể diện nào cho Tùng kều.
- Xuống tạm biệt người ta thì nói luôn cho nó vuông.
Nói xong thầy Giáp cắp đít đi thẳng. Tùng kều đứng đực mặt, chả biết làm gì đành chạy theo bám đuôi thầy Giáp vào trong.
Ở trong phòng, thầy Tám đang nói chuyện vui vẻ với thầy Hùng và Giáo sư Lê. Vừa nhìn thấy Tùng kều theo thầy Giáp đi vào cúi đầu chào hỏi. Thầy Tám mắt sáng lên vui vẻ kéo hắn lại ngồi gần.
- Hôm đó là phải cảm ơn cậu!
- Dạ không có gì đâu. Ai cũng làm thế thôi ạ.
Thầy Tám với thầy Hùng gật gù hài lòng. Thầy Tám quay sang nói với Giáo sư Lê:
- Con bé nhà tôi nó nghiên cứu Sử học và Hán nôm, lần này về trong đó, tôi muốn để nó lại ở đây theo anh Lê học hỏi thêm. Không biết ý anh thế nào?
Giáo sư Lê vui ra mặt.
- Phải rồi, nếu được thế thì hay quá. Anh cứ để nó lại đây, tôi sẽ hướng dẫn thêm cho. Nhánh Bát bạch chúng tôi cũng chưa có người thừa kế xứng đáng, biết đâu...
Giáo sư Lê bỏ dở câu nói, nhấp một ngụm trà tinh thần có vẻ phấn chấn. Ở bên cạnh, Tùng kều lòng vui như hội, hếch mặt lên hóng chuyện. Thầy Tám lại quay sang Tùng kều nói:
- Trận vừa qua, tôi cũng thấy thanh niên các cậu đều là những người tình nghĩa, sống chết vì anh em bạn bè đồng môn. Con gái tôi nếu có thể kết bạn với các cậu tôi cũng yên tâm lắm.
Tùng kều mặt hớn hở, đầu gật như con gà mổ thóc.
- Thầy cứ yên tâm, em Tiên ở đây đã có chúng cháu, thầy cứ yên tâm mà về trong đó.
Thầy Tám mỉm cười, thật ra ông không lo con gái ông ở đây chịu thiệt thòi gì, chỉ mong nó không đi làm loạn là tốt rồi. Chẳng qua, ông cũng nhìn ra người thanh niên này tư cách đàng hoàng đáng tin cậy, và quan trọng hơn cậu ta rất có tình ý với con gái ông. Hai đứa đúng là oan gia, gặp là cãi nhưng mà không sao chuyện đó chẳng hề gì.
Từ chùa Hương trở về, bố hắn mang theo chiếc hộp đồng bên trong có rất nhiều tài liệu bí ẩn của Hội Liên Hoa. Ông đóng cửa ở trên gian thờ nghiên cứu một tuần trời. Dường như đã thông suốt nhiều chuyện, lần đầu tiên sau những ngày u ám, ông gọi hắn lên phòng thờ nói chuyện.
Thì ra Hội Liên Hoa được thành lập cách đây hàng trăm năm, tập hợp những thành phần ưu tú tinh hoa nhất của các pháp môn Huyền thuật. Nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra các yếu huyệt của nước Nam để bảo vệ, sử dụng và hóa giải sự trấn yểm từ ngàn năm. Họ cũng có trách nhiệm tìm ra các yếu nhân, các linh địa khí để bảo vệ. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là dùng Huyền thuật để bảo vệ linh khí nước Nam. Chín nhánh dựa theo Cửu tinh đồ được thành lập, mỗi nhánh giữ một cái ấn bằng ngọc khắc hình hoa sen cùng chòm sao của mình. Họ cùng thề nguyền vì sự trường tồn vĩnh cửu của non sông.
**
● Chín nhánh cửu tinh bao gồm:
- Nhất Bạch: Đứng đầu là các Pháp sư Phù thủy miền Bắc trấn giữ vùng núi phía Bắc. Họ có tài luyện âm binh, hô mưa gọi gió, trừ tà chữa bệnh...
- Nhị Hắc: Tập hợp của các thầy Phong thủy, Kinh dịch, Kỳ môn. Họ học hỏi pháp thuật của Mao Sơn và Lỗ Ban, mỗi đời truyền lại càng thêm giỏi bày binh bố trận, tầm long điểm huyệt. Người của Nhị hắc có mặt ở khắp nơi từ Bắc vào Nam
- Tam Bích: Đứng đầu là các Sư thầy tu luyện theo Mật giáo Bắc tông, nhiều người đã đạt được đến Phi phi tưởng xứ
- Tứ Lục: Cũng được lãnh đạo bởi các Sư thầy tu luyện theo Mật giáo Nam tông chủ yếu ở Huế và các tỉnh phía trong. Người kém nhất trong bọn họ cũng đạt đến Tứ Thiền Hữu sắc
- Ngũ Hoàng: Bao gồm các Đồng thầy bên Tứ Phủ. Trừ tà, bắt quỷ, chữa bệnh sai sử âm binh họ đều là những người rất tài giỏi. Người của nhánh Ngũ Hoàng chủ yếu ở Miền Trung ngược ra Bắc
- Lục Bạch: Họ tu luyện khí công Phật Giáo, đây là một pháp xuất thế gian. Họ đã có rất nhiều người thành tựu trong tu học và võ thuật. Người của họ qua hàng trăm năm đã rải rác khắp nơi từ Bắc vào Nam
- Thất xích: Pháp môn của họ được gọi là Thần Quyền, thế mạnh của họ là luyện ngải, bùa thần, trừ tà bắt yêu, luyện ma, luyện thiên linh cái, trấn yểm họ đều thông thạo. Mỗi khi các ông Lục ông Tà xuống điển họ đi quyền đánh võ thần lực kinh người. Nhánh của họ tập trung ở các tỉnh miền Nam
- Bát Bạch: Đứng đầu là các học giả uyên thâm, văn chương chính sử đều tài năng hơn người. Nhánh Bát bạch đời trước thường là các quan lại triều đình phẩm cấp rất cao, đến đời sau đều là các học giả nổi tiếng
- Cửu tử: Nhiệm vụ chính của bọn họ là kinh thương cung cấp tiền tài cho Hội Liên Hoa. Nhánh của họ có rất nhiều thương gia tài giỏi. Hơn hai trăm năm trước, cuối thời Tây Sơn chiến loạn xảy ra. Để bảo toàn tính mạng và hoạt động của nhánh Cửu Tử. Người đứng đầu Cửu tử thay tên đổi họ chạy trốn khỏi chiến loạn. Từ đó nhánh Cửu tử bị mất liên lạc. Ấn Cửu tử cũng vì thế mà mất tích
**
Sau nhiều năm đứng đầu Liên Hoa, hiện giờ trách nhiệm này Sư ông trao lại cho Sư thầy Thích Thanh Từ.
- Việc Sư ông nói lúc đó con cũng nghe rõ, bố cũng suy nghĩ rất nhiều, ý con thế nào?
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Nếu sự thật là số mệnh thì tránh cũng không được.
- Đã là như vậy thì con phải có những sắp xếp trước cho riêng mình. Bố đã đọc rất nhiều tài liệu của Hội Liên Hoa để lại.
Theo những gì ông đọc được An nam tứ thần khí bao gồm bốn vật quốc bảo: Tượng Phật khổng lồ cao hai mươi mét, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh. Tứ đại thần khí đều được đúc bằng đồng đen. Thời giặc Minh xâm lược nước ta (1407 – 1427). Bọn chúng đã cướp bóc, phá hủy bốn bảo vật này để đúc vũ khí, súng đạn.
Khi đó, người của Liên Hoa đã trà trộn vào quân đội cũng như xưởng đúc đồng của quân Minh, lấy được đồng đen từ Tứ đại thần khí này, bí mật tạo thành bốn bảo vật linh khí đem cất dấu ở bốn nơi an toàn. Sơ đồ chỉ dẫn để đi lấy bốn bảo vật này được tỉ mỉ chế tạo cất dấu ở nhiều nơi. Thông thường sẽ có dấu hiệu của Cửu tinh Liên hoa cùng các trận đồ cũng như cơ quan bẫy rập để bảo vệ.
Trong quá trình vận chuyển, cất giấu. Không biết thế nào mà thông tin về bốn bảo vật này đến tai triều đình nhà Minh. Lo sợ đến một ngày, Tứ thần khí này được đem về trấn hưng linh khí nước Nam. Họ đã cử những Pháp sư Huyền thuật giỏi nhất chia ra tìm kiếm.
Bọn chúng ngày đêm quên ăn, quên ngủ, trèo núi, luồn rừng cuối cùng cũng tìm ra không ít manh mối chính xác nơi cất giấu của thần khí. Vào thời điểm Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa, trong vòng chín năm quân Minh đại bại. Trước khi rút về nước bọn chúng đã cho người trấn yểm, dùng âm binh canh giữ những địa điểm bọn chúng nghi ngờ là nơi cất giấu Tứ thần khí.
Năm trăm chín mươi năm qua vật đổi sao dời, thời gian đã phủ lên quá khứ một lớp màn bí mật. Đến ngày nay, không ai còn biết Tứ thần khí đang ở đâu, các sơ đồ chỉ dẫn cũng hoàn toàn biến mất. Bảo vật linh khí nước Nam giờ chỉ còn trong truyền thuyết. Bắt đầu tiến hành tìm kiếm lại không khác nào mò kim đáy bể.
- À, ngày hôm đó ở chỗ trận đồ chúng con tìm được một vật.
Hắn sực nhớ ra cái hộp đồng mà hắn và Hương tìm được dưới lòng sông. Khi đó lễ hàn long mạch của Sư thầy Thích Thanh Từ đã hoàn thành, chỉ còn vài thủ tục cần làm nốt cho đầy đủ. Hương nằng nặc đòi hắn dẫn xuống dưới lòng sông chỗ trận đồ trấn yểm để xem. Hắn không muốn đi, chỗ đó thì có gì hay ho, có chăng chỉ toàn những thứ nhớ lại đã thấy rùng mình. Nhưng mà cô mè nheo, kéo tay làm nũng đòi bằng được. Với lý do hết sức hợp lý .
- Chỉ cần bình minh lên, ánh sáng mặt trời xuất hiện, ngải của Ngọc Tiên cho không phải là hết tác dụng sao? Lúc đó những thứ kỳ bí thế này không nhìn thấy được nữa.
Nghe giọng cô mè nheo, hắn mềm lòng dắt cô xuống lòng sông đi quanh xem một hồi. Dòng khí vàng dưới lòng đất cuồn cuộn chảy qua huyệt, phát ra hào quang lấp lánh. Sát mép nước cọc gỗ đen xì mục nát bị hất lên nằm chỏng chơ trên mặt đất, lẫn lộn trong đất đá là rất nhiều đồ gốm, đồ đồng như bát đĩa, ấm chén, dao, liềm... Những đồ này là đồ dùng cho âm binh bị nước bốc lên khỏi huyệt rơi xuống đây. Chợt Hương kêu lên hớn hở:
- Lại đây... lại đây...
Hắn chạy vội tới chỗ Hương chỉ, nằm trên mặt đất một chiếc hộp bằng đồng bị thời gian phủ lên một lớp đen xì. Nhưng lạ thay nó phát ra hào quang vàng rực rỡ khác hẳn những thứ đồ cổ kia. Hắn nhấc lên đem giấy ướt Hương vừa lôi từ trong túi ra chà xát. Chiếc hộp nhanh chóng sáng bóng lên. Dù qua bao nhiêu năm ở dưới nước mà nó không hề hoen rỉ. "Có khi nào nó được cho vào một vật bằng gốm bịt kín lại trước khi thả xuống nước không nhỉ" Hắn băn khoăn suy nghĩ. Không tìm ra đáp án bọn hắn trở lại trên bờ. Vừa lúc công việc của mọi người hoàn thành, bọn hắn cũng nhanh chóng lên xe về chùa Hương. Có nhiều việc xảy ra, nên cái hộp được bỏ sau cốp xe từ hôm đó đến giờ hắn quên biến mất.
- Nó có hoa văn giống hệt cái hộp này. Hắn chỉ tay vào cái hộp đồng trên bàn.
- Lúc đó vội vã nên con không đếm được có phải là chín đóa sen không. Nhưng con nhớ rõ ràng nó có những đóa sen và ngôi sao tỏa sáng ở trên.
- Bây giờ nó ở đâu? Bố hắn vội vàng hỏi.
- Con vẫn để sau cốp xe.
- Bây giờ muộn rồi, mai ra bãi xe mang về đây!