Đúng hẹn, mười một giờ đêm mọi người đã tập hợp đầy đủ ở bờ sông. Tùng kều và hắn đánh xe xuống đón Sư ông và các Sư thầy. Đêm nay, ai nấy đều bừng bừng khí thế. Sự có mặt của Sư ông và các Sư thầy như tiếp thêm lòng tự tin và sinh lực cho bọn họ.
Một đàn tràng vừa phải không lớn không nhỏ được lập trên bờ sông. Sư ông dẫn đầu các Sư thầy chủ trì làm lễ. Bố hắn cùng các thầy và đệ tử chuẩn bị pháp khí, quần áo gọn gàng chuẩn bị tiến xuống lòng sông. Khi tiếng chuông bắt đầu ngân lên cũng là lúc cả đám người tản ra chia nhau đi xuống.
Được sự hộ pháp của các Sư thầy, mọi người thuận lợi tiến hành công việc. Hắn nhanh chóng tìm ra các điểm âm khí ngùn ngụt, oán khí chất chồng dùng cọc gỗ đóng xuống đánh dấu. Bố hắn với chú Hạnh mỗi người trong tay cầm một tràng phan có đóng ấn nhà Phật. Một tay kẹp bó hương cháy đỏ rực khoán liên tục lên chỗ hắn đánh dấu, miệng lầm rầm đọc chú rồi hô một tiếng.
- Nhập!
Ngay lập tức hắn nhìn thấy, các luồng khí đen cuồng nộ bị hút vào Tràng phan, chúng ra sức vùng vẫy nhưng càng quẫy càng bị trói chặt lại. Dọc bên bờ sông hàng chục chỗ trấn yểm chôn âm binh được đánh dấu bằng cọc gỗ sẵn sàng chờ các thầy giải. Nhìn cảnh tượng những cái cọc hàng hàng san sát nối tiếp nhau, hắn chợt thấy cảm thán trong lòng. Người dân Việt ta ngàn năm lầm than dưới ách đô hộ, mạng sống của con người thật như cỏ rác. Đến lúc chết cũng không thể tượng tượng được mình lại trở thành một loại âm binh ngàn đời không chịu chi phối của luân hồi, bị giam cầm vĩnh viễn dưới sự cai quản của bùa chú, các Diêm thần, Diêm tướng. Oán khí tích tụ, căm phẫn đến muôn nghìn năm không tiêu tán. Đau khổ đến chừng nào.
Nhìn sang chỗ đám người thầy Nam, thấy bọn họ tay cầm hồ lô bằng đồng trạm trổ tinh xảo, tay kiết ấn miệng lầm rầm đọc thần chú. Miệng hồ lô chiếu thẳng đến các hố xoáy đen vần vũ, chẳng mấy chốc những tiếng kêu rên thảm thiết, gào thét oán hận theo từng luồng khí đen chui tọt vào miệng hồ lô đồng. Chừng như đã đủ, họ nhanh chóng đem nắp đồng đậy lại, dán lên trên nắp một lá bùa màu vàng, đeo lại bên hông rồi lấy ra một cái hồ lô khác tiếp tục thu hồn âm binh lại. Cảnh tượng thật không khác nào trong phim.
Phía thầy Cường, thầy Vũ và các đồ đệ tình hình cũng sôi động không kém. Bọn họ dùng chú ấn đánh qua đánh lại với các âm hồn. Những luồng khí đen đem theo hai con mắt như hai cái chén đỏ lừ từ các hố đen dưới lòng đất lao lên vù vù, luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến người ta bất giác rùng cả mình. Những tiếng rít, tiếng xé gió lao vun vυ't nhằm ngay các luân xa của bọn họ mà tấn công.
- Cẩn thận! Tiếng thầy Cường hô vang.
Thầy Vũ vội dùng chày kim cang phang thẳng về phía hai con mắt đỏ lòm như chén máu tươi. Luồng khí đen bừng bừng phẫn nộ sượt qua vai trái thầy Vũ ngay lập tức quay ngược trở lại nhằm thẳng luân xa năm ở sau gáy quật tới. Một luồng khí lạnh buốt như từ nơi sâu nhất của Địa ngục trào ra sộc thẳng vào sau gáy. "Chết dở, rách luân luân xa năm rồi..." Thầy Vũ thầm than, vội vàng ngồi xuống đất kiết ấn hộ thân miệng lầm rầm thỉnh các địa thần.
Chẳng biết từ đâu binh lính mặc áo chẽn đỏ, chít khăn đỏ, quấn xà cạp xuất hiện. Dưới sự trợ giúp của đội quân áo đỏ, họ nhanh chóng trói gô đám âm binh đang cuồng nộ lại.
Chỗ thầy Hùng, võ sư Huỳnh thì đang dùng định lực phát huy sự uy mãnh của năm lá cờ lệnh Ngũ lôi phù. Những tia sét vàng như sấm chớp thẳng phía hang ổ của đám âm binh đánh xuống đùng đùng. Những bóng đen rã ra, tan biến trong không khí, hồn phi phách tán.
Mọi người đang bừng bừng khí thế thì giật bắn cả mình ngẩng đầu nhìn lên. Tiếng Tù Và từng hồi vang dội trong không gian. Mặt đất như rung lên, tiếng vó ngựa dồn dập. Xa xa, trên mặt sông, từ trong màn sương đen mù mịt một đoàn quân vọt ra rầm rập lao tới.
Dẫn đầu là một chiến tướng, trên đầu hai cái sừng dài cong vυ't. Toàn thân khôi giáp đen như mực. Khuôn mặt bị che bởi làn khói đen đặc như hồ. Quanh thân tản ra luồng khí đen tím hung mãnh. Thanh trường kiếm trên tay rực đỏ như bốc cháy. Đội quân lao tới với tốc độ ánh sáng. Khí thế như muốn quét sạch, gϊếŧ sạch.
- Ôi mẹ ơi, hắn ta... hắn... Hellboy phải gọi bằng ông tổ.
Hắn trố mắt ra nhìn , trong lòng run lên. Hai chân nhũn ra.
- Đúng là Diêm thần rồi! Ai đó hét lên.
Mọi người chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Nhận thấy có chuyện xảy ra dưới lòng sông. Sư ông cùng các Sư thầy chạy ngay đến sát bờ sông nhìn xuống. Mặt biến sắc, tất cả lập tức ngồi xuống tụng chú. Tiếng chuông không ngừng vang lên.
Dưới lòng sông đội quân đã áp sát, Diêm thần vung kiếm nhằm thẳng cổ người chạy rớt lại phía sau chém xuống. Một tia chớp màu đỏ lóe lên, người nọ ngã xuống bất tỉnh. Luồng khí trong thân thể theo huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu thoát ra ngoài.
Thầy Hùng thấy vậy chạy ngược lại, lộn một vòng tránh khỏi rừng dao kiếm của đám âm binh. Dán ngay một lá bùa nơi huyệt ngọc đường của anh ta rồi vác lên vai chạy ngược lên bờ sông. Từ nơi lá bùa một sợi dây màu vàng óng ánh trong vắt lấp lánh xuất ra, nhanh chóng chói chặt lấy cái bóng của anh ta vẫn đang choáng váng lơ lửng trong không trung. Người chạy đến đâu thì cái bóng bị lôi theo như lôi một quả bóng đang bay vật vờ đến đấy.
Trên bờ sông luồng khí vàng đậm tỏa ra ào ào đánh xuống dưới lòng sông. Ngước mắt nhìn lên, Sư ông và các Sư thầy vẫn ngồi bất động hào quang tỏa ra vàng chói như ánh sáng mặt trời. Giờ phút này nhìn họ không khác gì Phật sống giáng thế.
Diêm thần kéo cương dừng con ngựa đang phì phò thở ra khí đỏ rừng rực. Ngẩng đầu nhìn, phất tay một cái, tiếng cồng thu quân vang lên dồn dập. Diêm thần quay ngựa dẫn theo đội quân âm binh lao như một mũi tên màu đen về phía đám sương mù đen kịt nơi xa xa trên mặt sông.
Hắn chạy về phía thầy Hùng, đỡ người thanh niên trên vai thầy nhẹ nhàng đặt xuống đất. Sau khi để anh ta nằm thẳng ổn định trên đất. Thầy Hùng tay kiết ấn miệng lầm rầm đọc chú. Sợi dây vàng trong suốt lóng lánh thu ngắn dần, ngắn dần lại, cái bóng của anh ta từ từ bị kéo ngược trở lại vào trong thân thể. Thở hắt ra một cái, anh ta khó nhọc mở đôi mắt. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là ôm lấy cổ sờ ngược sờ xuôi.
- Ôi... ôi... vẫn còn... vẫn còn...
Anh ta nói như mê sảng biểu hiện hết sức ngờ nghệch. Thầy Hùng vỗ vai.
- Không sao đâu.
- Con cảm ơn thầy!
Anh ta quỳ xuống lạy như tế sao, thầy Hùng đã thủng thẳng rời đi từ đời nào rồi mà anh ta vẫn không biết.
- Về thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Đưa họ trở về chùa Yên Phú, họ cũng là chịu oan uổng mà thôi... A di đà phật.
Sư ông giọng rất từ tốn vừa nói vừa nhìn các thứ pháp khí thu âm binh của mọi người.