Mới bảy giờ sáng, trong nhà chị Thúy đã lao xao tiếng người nói chuyện. Hắn hé mắt ra nhìn, ở đâu ra mà nhiều người thế. Họ đang rì rầm hạ thấp giọng xuống bàn chuyện với nhau, dường như sợ đánh thức mấy người bọn hắn.
Gọi anh Vĩnh dậy, hai anh em đi ra hông nhà mở nước đánh răng rửa mặt. Quay lại vào nhà đã thấy thầy Hùng ngồi đó từ bao giờ. Anh Bính trịnh trọng giới thiệu thầy trò hắn với các vị trưởng bối trong họ. Hóa ra đây đều là những người có vai vế trong họ Vũ nhà anh Bính. Năm giờ ba mươi sáng, anh đã chạy đi gõ cửa nhà ông trưởng họ, báo cáo lại hết sự tình đêm qua. Chẳng mấy chốc thông tin nhanh chóng chuyền đến các thành viên trong dòng tộc. Họ quyết định kéo nhau đến đây gặp thầy Hùng.
Anh Vĩnh tằng hắng giọng chậm rãi kể lại sự việc tối hôm qua
- Chuyện nó là như thế, không phải lúc đó cháu trượt chân ngã ra đập đầu phải hòn đá thì cũng không đến nỗi chả biết gì như thế
Hắn bấm bụng cười thầm, "Ừ phải rồi, là hòn đá". Kể ra người lần đầu tiên trông thấy những việc y như trong phim kinh dị, không thể tưởng tượng được lại xuất hiện ngay trước mặt, không ngã ra bất tỉnh nhân sự mới là lạ. Ngay như hắn, thế giới đó không có gì xa lạ hệt như việc ăn cơm uống nước hàng ngày vậy mà cũng tim đập chân run, hồn bay phách lạc.
Ông cụ râu bạc trưởng họ ngập ngừng nói
- Căn từ đường này được xây từ thời cụ của tôi. Khi đó dòng họ Vũ nhà tôi rất thịnh vượng. Tôi có nghe mẹ tôi kể lại. Cách đây nhiều năm rồi có bà Lý nhà chếch bên phải căn từ đường, đang đêm ra vườn đi giải. Bà ấy nhìn thấy hai con sư tử đá trong sân nhảy múa vờn nhau dưới ánh trăng. Bà ấy la hét ú ớ chạy về nhà sau đó thì bệnh nặng, được một thời gian thì qua đời. Lúc ốm nặng bà ấy cứ mê sảng bảo là hai con sư tử đá đang múa. Mọi người đều cho là bà ấy ốm nặng mê sảng nói lú. Chuyện qua nhiều năm, chẳng ai còn nhớ đến nữa. Bây giờ hóa ra là sự thật
Cả đám người im phăng phắc, nỗi lo lắng đọng trong từng đôi mắt. Đối với những người dân chân chất ở đây, việc này thật sự là kinh thiên động địa.
Sau một lúc vài người nhao nhao xin ông trưởng họ đứng ra nhờ thầy giải giúp. Ông trưởng họ đứng lên cung kính hướng về phía thầy Hùng
- Chuyện bị yểm này trong dòng họ chúng tôi hoàn toàn không biết. Bao đời nay liêu xiêu lụn bại, con cái anh em li tán, quả thật thảm thương. Nay gặp được thầy cũng là cái phúc dòng họ nhà tôi chưa tận. Xin thầy nhón tay làm phúc giúp chúng tôi. Dòng họ chúng tôi đội ơn thầy, có làm trâu làm ngựa cho thầy chúng tôi cũng cam lòng
- Ấy chết, xin cụ..., cụ đừng nói như vậy. Việc thế này, tôi cũng không thể làm ngơ. Hơn nữa chỗ vợ chồng anh Bính chị Thúy cũng là thân thiết với cháu Sơn học trò tôi. Tôi nào có thể không giúp
Thầy Hùng nói dứt lời, những tiếng suýt xoa, tiếng thở phào lao xao vang lên.
Theo đúng dặn dò của thầy, mọi người nhanh chóng đi lo liệu. Đến mười giờ sáng đã đâu vào đấy.
Anh Vĩnh lôi sẵn giấy vàng, bút lông, chu sa, mực tàu, với cái ấn bằng gỗ trầm hương bày ra sẵn sàng. Đến giờ, ba thầy trò theo chân anh Bính sang nhà thờ để chuyển bị làm lễ. Một bàn đồ lễ gồm thịt dê, thịt trâu, thịt lợn, xôi trắng hoa quả bánh trái đầy đủ. Không kịp thời gian chuẩn bị một bức hoành phi, thầy Hùng bảo "Thôi, xin các Tướng với Thầy tổ xá cho".
Trang phục chỉnh tề, đồ nghề bày nghiêm cẩn trên cái bàn con trước mặt. Thầy Hùng bắt đầu lên hương báo cáo với các vị Tướng, Thần, Sư tổ Lỗ Ban. Mùi hương trầm thơm ngát tỏa ra trong căn từ đường. Mọi người đều thành kính chắp tay ngồi trên chiếc chiếu trải dưới đất sau lưng thầy.
Hắn đưa mắt nhìn quanh căn từ đường. Xem kỹ các góc tường, nền đất, không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Chỉ có điều từ trên nóc luồng khí đen âm u không ngừng tỏa xuống bao phủ toàn bộ ban thờ. Các bát hương và bài vị trên bàn thờ ám đen âm u.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Đây là căn từ đường xây theo lối truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ. Mái ngói, Hoành, Dui, Mè, Thượng lương được làm bằng loại gỗ bền chắc kết cấu vững vàng. Gạch màn đều tăm tắp. "Hóa ra luồng khí đen tỏa ra từ đây". Hắn kêu rên trong lòng "Sao có thể yểm dòng họ nhà người ta ác vậy chứ". Toàn bộ mái nhà đã bị ám khí đen kịt, quẩn quẩn lại như mực tàu.
Thầy Hùng giải tấm giấy vàng dùng bút lông chấm vào chu sa nín thở vẽ hình bùa lên giấy, lấy cái ấn bằng trầm đóng dấu lên rồi đọc bảy lần "Ác tương vô tri, cổ độc yểm ma, tự tác tự đương, chủ nhân vô thương" tiếp theo thổi bảy lần lên lá bùa. Sau đó thầy vẽ thêm hai lá bùa khác nhỏ hơn để sang bên cạnh
- Cho người bắc thang lên nóc tìm đi
Rất nhanh chóng vài thanh niên vác thang bắc gác lên nóc căn từ đường. Một người nhanh nhẹn leo lên, hai người ở dưới giữ thang. Lần mò một hồi người đó kêu lên thảng thốt "Đây rồi". Mọi người đều nháo nhác đứng bật dậy. Tiếng lao xao ồn ào như vỡ chợ. Ông trưởng họ đứng dậy kêu lên
- Mang xuống đây
Hắn nhìn lên thấy người kia đang thận trọng gỡ cái gì đó ra khỏi Thượng lương. Hóa ra là một mảnh giấy ngả màu rách nát. Luồng khí đen từ mảnh giấy như kẹo cao su dính chặt lấy cái Thượng Lương không chịu rời, chỉ đến khi người kia gỡ hẳn được mảnh giấy ra mang xuống thì nó mới bứt ra khỏi cây xà, quẩn lại nơi tờ giấy.
Mọi người ai nấy thảng thốt, không dám lên tiếng. Ông trưởng họ đón lấy mảnh giấy, nhìn đến giật mình "Đây không phải là một đạo bùa hay sao?". Hai tay run run ông trao lại cho thầy Hùng.
Hắn và anh Vĩnh châu đầu ghé mắt từ sau lưng thầy Hùng chăm chú nhìn vào mảnh giấy. Mùi dầu hăng hắc bốc lên, trải qua rất nhiều năm, mảnh giấy đã cũ đi rất nhiều, màu ố vàng không còn nhận ra màu nguyên bản từ ban đầu nữa. Trên mảnh giấy vẽ những đường nét loằng ngoằng
- Không phải là bùa Lỗ ban đây sao? Hắn thì thầm
- Đúng rồi đấy. Anh Vĩnh đáp
Thầy Hùng đứng dậy mang theo lá bùa có đóng dấu ấn, cùng lá bùa yểm cũ nát ra ngoài sân. Mọi người lục tục đi theo, không ai nói một lời. Nỗi sợ hãi mơ hồ khiến họ im bặt
- Nhấc chúng nó lên đào đi. Thầy Hùng nói
Mấy thanh niên lực lưỡng nhanh chóng tiến lại vòng dây thừng buộc chắc hai con sư tử đá, luồn đầu dây qua các cây gậy lớn dài. Bốn người chia làm hai đầu kề vai vào cây gỗ nhấc bổng hai con sư tử đá lên chuyển sang bên cạnh. Vài người mang búa, đυ.c xà beng, tiến đến bắt đầu đυ.c phá nền gạch đào sâu xuống lộ ra một cái hố
- Ôi, đây rồi. Một người la lên
Cả đám người xúm lại, gạt lớp đất phía dưới hố, lộ ra một miếng gỗ to hơn bàn tay người lớn, bên trên khắc những hình bùa chú loằng ngoằng. Vài tiếng hít không khí lạnh, tiếng ồn ào bùng lên.
- Trời ơi, kẻ nào mà ác nhân thất đức vậy
- Hóa ra việc này là có thật...
- Thế này bao nhiêu người chết trong họ nhà mình không phải do nó sao
- Thật sợ quá...
- ...
Dưới mỗi con sư tử đào được một miếng gỗ như thế. Hắn ngắm nghía rồi lẩm bẩm
- Làm sao mà chúng có thể vẫn còn nguyên đến bao nhiêu đời thế nhỉ
- Lá bùa đã dược tẩm dầu và vài loại chất bí truyền có thể không mục nát. Còn hai miếng gỗ này được làm từ gỗ Sa mộc dầu, hàng trăm năm cũng không phân hủy. Thầy Hùng từ tốn nói.
Một đống củi nhanh chóng được mang đến giữa sân. Lửa bốc cao phừng phừng, thầy Hùng nhanh tay thả lá bùa yểm vào miệng lầm rầm đọc thần chú. Miếng giấy bốc lửa phát ra ánh sáng đỏ rực , một luồng khí đen từ từ thoát ra, âm thanh rít lên trong không trung làm hắn đau cả tai.
Sau khi lá bùa đã bị thiêu rụi, thầy Hùng lại quẳng hai miếng gỗ Sa mộc dầu vào đám lửa miệng đọc "Ngã phụng Thái Thượng lão quân sắc lệnh, tha đích chế tác đối ngã một hữu phòng ngại, nguyện bách vật hóa vi cát tường, cấp cấp luật lệnh". Từ trong miếng gỗ sùi ra một thứ nước đỏ như máu, ai nhìn thấy đều kinh sợ. Thầy Hùng ném lá bùa được đóng dấu ấn vào lửa, ngọn lửa bốc lên khí vàng rực tỏa ra bốn phía. Luồng khí đỏ yêu dị từ từ thoát ra khỏi hai miếng gỗ tan đi.
Đem hai lá bùa nhỏ thầy Hùng bảo mấy người thanh niên chôn xuống hố dưới chân hai con sư tử. Lấp đất, di chuyển hai con sư tử đá về vị trí cũ xong xuôi. Cả đám lục tục quay lại căn từ đường lễ tạ, cung tiễn các tổ thầy.
Thầy Hùng yêu cầu ông trưởng họ cho người trong vòng một trăm ngày dùng hương trầm loại tốt, hoặc trầm hương để xông gian nhà thờ. Nguyên nhân thầy giải thích "Do căn từ đường bị yểm bùa rất lâu năm rồi, tích tụ vô cùng nhiều tà khí và uế khí, cần phải làm sạch năng lượng gian thờ thì từ đây khí tốt mới có thể thấm nhuần".
Ông trưởng họ và mọi người rối rít cảm ơn, xin được hậu tạ thầy, nhưng thầy Hùng một mực từ chối xin phép không nhận tiền bạc của mọi người.
Anh Vĩnh và hắn cùng nhau đến chỗ gara sửa xe bên Nam Định. Cái xe đầu méo mó bẹp rúm đã được nắn tạm lại. "Thôi cứ thế đã, về Hà Nội tính sau, giờ làm sao để chạy được là tốt rồi". Anh Vĩnh suy tính.
Đến lúc hai anh em đánh xe về đến nơi đã thấy trong sân nhà chị Thúy túi to túi nhỏ chất một đống. Thì ra, thầy Hùng nhất định không nhận tiền, thế nên mọi người trong họ nhà anh Bính mang đến đủ thứ, toàn cây nhà lá vườn để cảm ơn thầy. Đến lúc xe lăn bánh rồi mà vẫn còn bao nhiêu người ngóng theo. Sự biết ơn, cảm động toát ra từ ánh mắt đến cử chỉ của mỗi người.