Hồi Ức - Ngày Đó Ta Bên Nhau!

Chương 38

Chương 38
Rồi chị quay đi để mặc tôi đứng nhìn theo bóng chị với nỗi tủi hờn và xót xa đang trào lên trong lòng.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài tôi đau đớn vật vã và khổ sở vì nhớ chị. Đêm đêm đặt lưng xuống tôi lại nhớ đến chị cùng bao hình ảnh của những ngày tôi và chị gắn bó quấn quít bên nhau. Những ngày ấy ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây trong lòng tôi thấy xót xa và cay đắng bấy nhiêu.

(https://hn.nhac.vui.vn/mo-ve-noi-xa-lam-mp3-quang-linh-m29268c3p645a1027.html)

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm

Một Hà Nội ngây ngất nắng

Một Hà Nội run run heo may

Dạ khúc đêm nay

Một mình em,

Một mình ta

Tiếng lá rơi...

vô tình bên khung cửa

Em bơ vơ,

Ta thẫn thờ mong nhớ

Một giọt sương rơi

Như giọt nước mắt buồn

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm

Em cô đơn,

Căn phòng trống cô đơn

Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...

Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...

Những đêm vật vờ mong nhớ, mong được trở lại những ngày tôi có chị mà không thể làm gì được. Có những ngày tôi ngồi chờ chị cả buổi, mong ngóng, ngập ngừng, một thoáng bừng vui khi nhìn thấy chị nhưng rồi lại không dám gọi chị. Những ngày đứng từ xa nhìn chị lủi thủi đi đi về về mà lòng tôi thắt lại. Đau đớn xót xa khi nhìn chị héo khô từng ngày nhưng rồi lại thấy tủi hờn, cay đắng khi nhớ đến ngày chị bỏ tôi ra đi.

Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, khi tôi đã nguôi ngoai, đã thưa dần những đêm quay quắt cồn cào vì nhớ chị, đã không còn những ngày vật vờ như một cái xác không hồn thì cũng là khi miền bắc đã sang đông. Chiều thứ 7, sau khi tan làm trên đường xuống lấy xe đi ngang qua phòng kế toán dưới tầng 1 thì một chị kế toán gọi tôi lại:

- T ơi, về à.

- Vâng, gì thế chị. Có lương à?

- Không, vừa mới lĩnh hôm kia xong, lương gì mà lắm thế. Chị bảo, nãy có cô nào đến hỏi em có còn làm ở đây nữa không đấy.

- Lâu chưa hả chị?

- Lúc em vừa đi bàn giao thiết bị về ấy. Chị định gọi mày xuống nhưng mà cô ấy bảo không cần, nên chị không gọi nữa.

- Vâng, già hay trẻ hả chị.

- Cũng tầm tầm tuổi chị.

- Vâng, thế có hỏi gì nữa không hả chị?

- Không, hỏi mỗi em có còn làm ở đây không rồi đi luôn.

- Vâng, em cảm ơn nhé. Em đi về đây.

- Ừ, về đi.

Đang băn khoăn về những lời chị kế toán vừa nói thì tôi sững sờ khi nhìn thấy chị đang ngồi trên xe trước cổng công ty. Nhìn thấy tôi ánh mắt chị khẽ ánh lên niềm vui rồi lại buồn bã. Tôi khẽ gọi chị:

- Phương…

Chị lí nhí:

- Anh…

Tôi hỏi chị:

- Sao… em lại lên đây?

Chị ngập ngừng:

- Anh có khỏe không? Anh… chuyển nhà rồi à?

- Ừm…

- Anh chuyển đi đâu?

- Anh chuyển lên Mỹ Đình.

Chị buồn bã:

- Mai anh có phải đi làm không?

- Không, mai anh được nghỉ.

Chị ngập ngừng:

- Anh đi uống nước cùng em một lúc được không.

Khẽ thở dài tôi gật đầu rồi nói:

- Em xuống quán cafe đầu phố trước đi.

- Anh… anh lên đây đi cùng em luôn.

- Anh lấy xe rồi xuống sau.

- Anh mới mua xe à.

- Ừm. Thôi em xuống trước đi.

Chọn bàn trong cùng chị ngồi đợi tôi. Tưởng rằng đã quên, nhưng chiều nay… nhìn chị gầy sọp đi, mặt mũi bơ phờ lòng tôi thắt lại xót xa. “Ai đã làm em tiều tụy như này” – tôi thầm nghĩ.

Đặt laptop xuống chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi lặng im nhìn chị. Gần 6 tháng trôi qua kể từ ngày chị bỏ tôi ra đi. Giờ đây tôi và chị còn gì nữa đâu nhưng sao hôm nay nhìn chị tôi vẫn thấy xót xa. So với những ngày tôi và chị còn ở bên nhau giờ đây chị đã gầy đi nhiều cùng với đó là đôi mắt trũng sâu buồn bã. Nhìn tôi bối rối, chị ấp úng:

- Anh…Anh uống gì?

Giật mình tôi quay sang anh phục vụ vẫn đứng chờ tôi và chị gọi đồ uống từ khi nãy rồi nói:

- Cho em 1 cốc sinh tố xoài.

- Anh không uống cafe à?

- Không, anh sợ mất ngủ lắm.

Im lặng một hồi lâu chị hỏi tôi:

- Sao anh lại chuyển chỗ ở?

Thở dài tôi lại im lặng ngồi nhìn chị. Chẳng biết phải nói thế nào. Có lẽ chị không biết chuỗi ngày dài sau khi chị bỏ tôi ra đi tôi sống như thế nào. Đó là chuỗi ngày dài tôi mất ngủ. Thời gian đó mỗi khi đêm xuống tôi sợ vô cùng. Ban ngày mải miết đi học, đi làm nên có lẽ vì thế mà tôi ít có thời gian để buồn, ít có thời gian để nhớ và ít có thời gian để hận. Nhưng khi đêm về chỉ có một mình lủi thủi… tắt đèn là mắt lại chong chong nhìn lên trần nhà. Nhớ chị, mong chị và cả hận chị nữa. Những đêm dài trằn trọc, bơ vơ và trống trải tuyệt vọng, không có một đêm nào tôi được yên giấc. Giấc ngủ chập chờn bởi những lần giật mình tỉnh giấc mỗi khi mơ thấy chị. Hình ảnh của chị đã ám ảnh trong tâm trí tôi. Đó là chuỗi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Chuỗi ngày dài vì quá đau đớn mà tôi quên đi cuộc sống của mình, quên mất rằng tôi phải sống cho tôi chứ không phải sống mãi trong tình yêu đã chết của tôi và chị. Những ngày dài ăn không ra bữa ngủ không ra giấc khiến tôi trở thành kẻ vô hồn, vật vờ và vô cảm. Những ngày dài tôi sống như thể sống chỉ để cho có mặt trên đời này chứ chẳng có mục đích gì cả. Giờ đây chị quay trở về… nghĩ lại sao mà cay đắng và chua xót quá. Ngày đó vì quá sợ mỗi khi đêm xuống nên hàng ngày buổi sáng sau khi tan học tôi đến thẳng công ty chứ không về phòng ăn uống và nghỉ trưa nữa. Chiều đi làm về tôi qua thẳng sân bóng đá cùng hội bạn. Tôi cố gắng làm cho mình thật mệt mỏi để mỗi khi về đến phòng là tôi lăn ra ngủ. Tôi sợ những đêm nhớ chị. Sợ sự cô đơn, sợ sự trống trải mà chị để lại.

Không thấy tôi trả lời, có lẽ chị hiểu được tôi đang nghĩ gì. Cúi gằm mặt buồn bã chị nói khe khẽ:

- Anh ơi… em xin lỗi.

Nghẹn đắng cổ họng bởi tủi thân. Thở dài tôi nói:

- Thôi, qua rồi. Giờ thì…

Tôi lại im lặng. Buồn bã chị nói tiếp:

- Thời gian vừa rồi, anh ăn uống thế nào… sao… anh gầy thế?

- Có lẽ vừa rồi đi làm nhiều thôi. Công việc của em giờ thế nào?

Vân vê chiếc thìa trong cốc cafe, lảng tránh cái nhìn của tôi chị nói:

- Em vẫn bình thường.

- Ừm…

Rồi tôi và chị lại im lặng. Những ngày đã qua thật sự nặng nề và đau đớn lắm. Hận chị thì hận nhiều lắm nhưng chiều nay nhìn thấy chị tôi lại muốn ôm chị vào lòng. Tôi hiểu có lẽ chị cũng buồn lắm, có lẽ chị cũng đã khóc nhiều lắm. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu chị nhưng có một điều đến bây giờ đây, đã 6 tháng trôi qua tôi vẫn không hiểu vì sao trong lúc tôi đang khó khăn nhất, đau đớn nhất và day dứt nhất vì chuyện giữa em trai tôi và anh trai chị chị lại bỏ tôi ra đi. Vì sao? Phá vỡ sự im lặng chị ấp úng:

- Th bây giờ thế nào rồi anh?

- Nó đi lại bình thường rồi.

- Em… xin lỗi. – Chị cúi gằm mặt.

- Thôi em ạ. Em vẫn ở nhà bác chứ.

- Vâng, anh trọ ở đoạn nào Mỹ Đình có gần nhà bác không?

- Khoảng 500m.

- Sao… sao anh không nói gì với em?

Cay đắng. Tôi gọi cho chị chị đâu có thèm nghe máy. Định nói với chị như vậy nhưng rồi tôi lại thôi. Lại thở dài, lại im lặng và suy nghĩ. Ở lại cái xóm trọ đó làm gì, ở lại cái căn phòng đó làm gì? Bao nhiêu ngày tôi đi qua cơ quan chị là bấy nhiêu ngày tôi nhìn thấy chiếc xe của chị dựng ở ngoài. Bao nhiêu ngày tôi xuống xe ngồi chờ chị ở quán nước đối diện là bấy nhiêu ngày tôi đau đớn. Bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn của tôi chị có đếm được không? Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao chị bỏ tôi. Cay đắng lắm. Thở dài tôi trả lời chị:

- Anh cũng mới chuyển thôi.

- Năm vừa rồi H có đỗ ĐH không anh?

- Có.

- Bây giờ H trọ ở đâu?

- Nó vẫn ở Hà Đông.

Im lặng một lúc lâu chị ngập ngừng:

- Anh ơi…

- Ừm…

- Mai… mai em được nghỉ, em sang phòng anh chơi nhé. Được không?

Chẳng biết phải trả lời chị như thế nào, chỉ thấy xót xa trong lòng. Tôi hiểu những suy nghĩ của chị. Nhưng lần này quay lại liệu rồi tôi và chị sẽ còn bao nhiêu khổ đau nữa, sẽ còn bao nhiêu đêm nữa tôi thức trắng, sẽ còn bao nhiêu đêm nữa tôi phải vật vã khổ sở vì chị. Nếu tôi đã ra trường thì lại là đằng khác, nhưng lúc này chiếc bằng đại học có khác gì chiếc Lá Diêu Bông? Liệu rồi trong 2 năm tới sẽ còn bao nhiêu khó khăn bao nhiêu nhọc nhằn nữa đổ xuống đầu chị và tôi? Nỗi đau ngày chị ra đi vẫn còn đó. 6 tháng trôi qua cố gắng lắm tôi mới nguôi ngoai và cân bằng trở lại... bây giờ chị quay trở lại làm chi?

- Sáng mai anh đi đá bóng. Sáng mai khoảng 8h Th nó lên. Em đợi nó ở bến xe bus cạnh Nghĩa trang Mai Dịch. Số của nó đây….

- Th nó lên ở cùng anh à?

- Ừm, nó lên ôn để năm sau thi.

- Vâng…mấy giờ anh đi đá bóng về? – chị thoáng buồn.

- Khoảng 10h. Thôi mình đi về đi em.

Ra khỏi quán, trong lúc chờ bảo vệ quán lấy xe, nhìn tôi chị ngập ngừng:

- Tối nay anh ăn gì?

- Th nó về quê, anh ngại nấu cơm, chắc anh ăn quán thôi.

- Hay… em về nấu cơm cùng anh được không?

Đắn đo tôi chưa biết trả lời chị thế nào thì anh bảo vệ dắt xe của tôi và chị ra. Gió đông vẫn vi vυ't thổi, đứng cạnh chị tôi lại nhớ đến mùa đông năm trước… Có lẽ…