Chương 23
Chị vẫn ngồi im, mắt chị ngân ngấn nước, chị thở dài. Tôi lại hỏi chị:- Thế có chuyện gì?
- Sao anh về từ sáng mà anh không nói cho em biết?Lại còn bỏ đi.. ư..ư... – Nước mắt lăn dài trên má chị.
- Sao em biết anh về?- Tôi ấp úng.
- ư..ư… Cô bán nước nói với người ta…ư…ư.. là cái cậu thi thoảng vẫn ngồi chờ người ta..ư…ư…ư… sáng nay …ư…ư…ngồi uống nước ở quán của cô ấy ư..ư..ư… rồi thấy người ta đi cùng mấy anh nên bỏ đi đâu đó. ư..ư.. về không nói gì thì ai mà biết.. ư.. ư.. mà đã bảo về thì gọi trước cho người ta để người ta đi đón đỡ phải chờ…hu hu hu.
- Thôi đi về phòng đã, anh mệt lắm.
Không nói gì, sụt sịt chị theo tôi lên xe về phòng trọ. Về xóm chị mở cửa vào phòng trước, quăng balo của tôi lên giường rồi chị cũng nằm úp mặt xuống balo mà khóc thút thít.
- Vợ làm sao thế? - Ngồi cạnh chị tôi hỏi.
- Chẳng làm sao cả..ư..ư..
- Anh xin lỗi. Anh định làm cho vợ bất ngờ thôi.
Chị càng khóc to hơn.
- Không biết người ta cũng nhớ lắm à mà còn bỏ đi, sao lúc đấy không gọi cho người ta. Hu..hu..hu…trời thì lạnh lại còn bỏ đi…
- Anh xin lỗi.
- ư…ư… bỏ đi lạnh ốm thì sao…ơ..ơ… không biết đi lên đấy học người ta đã lo lắm rồi à..ư...ư.
Ôm chị vào lòng mà nước mắt tôi trực trào ra. Ghé vào tai chị tôi nói khẽ:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Tại anh nhớ vợ quá nên anh tự ra ngoài bắt xe về trước, định chờ vợ tan rồi sang đón vợ cho vợ bất ngờ nhưng đang chờ thì thấy anh M với ông kia đến đợi vợ. Anh ngại không muốn gọi cho vợ sợ vợ khó nói với anh M.
- Người ta chẳng sợ gì cả, có bao giờ nghĩ cho người ta đâu mà… hức…hức…hức…
Chị đã thôi không khóc nữa chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng chị. Nhìn quanh phòng tôi thấy trên bàn học có chiếc hộp áo sơ mi viettien, trên mặt có dính một chiếc thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh. Dưới nền nhà bông hoa hồng nằm lăn lóc cạnh gói quà chưa bóc. Rời tay tôi chị đi vào nhà tắm rửa mặt. Đi ra mặt chị đã tươi tỉnh hơn hẳn. Vênh mặt lên nhìn tôi chị hỏi:
- Quà của người ta đâu?
- Quà gì? Có người khác tặng rồi anh cần gì phải tặng nữa. Ngày này mỗi người chỉ được phép nhận một món quà thôi chứ. – Tôi trêu chị.
- Hứ, người ta không cần của người khác, người ta cần của chồng người ta cơ.
- Khì khì. - Tôi cười
- Cười gì, đâu, quà của em đâu?
- Kìa. - Tôi chỉ vào bông hoa và gói quà dưới nền nhà.
Chị tỏ vẻ giận dỗi rồi ngồi vào bàn học của tôi. Nũng nịu chị nói.
- Đã thế người ta không cần nữa.
Tôi cười khì khì rồi mở balo lấy ra thanh socola cùng tấm thiệp, đến cạnh chị ghé sát vào tai chị tôi nói:
- Tặng vợ yêu.
- Có thế chứ.
Quay sang chị ôm cổ tôi rồi cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Rồi chị hỏi tôi:
- Trưa nay chồng đi đâu?
- Lang thang.
- Khổ chưa? Đêm qua nhắn tin người ta đã nói như thế rồi mà nay còn… À, chồng cởϊ áσ ra thử cái áo vợ mua xem có vừa không?
Vừa nói chị vừa mở chiếc hộp áo sơ mi viettien và ướm lên người tôi. Chị nói tặng tôi nhân ngày valentine. Hạnh phúc ngập tràn tôi và chị lại hòa vào nhau, trao nhau bao yêu thương ngọt ngào cháy bỏng….
Nằm nép gọn bên ngực tôi chị thủ thỉ kể cho tôi nghe chuyện trưa nay ông bạn anh M cùng anh M xuống rủ chị đi ăn, chị nói vì quá nể bạn gái anh M nên chị mới đồng ý chứ thực tình chị không muốn đi một chút nào. Bông hồng và gói quà kia là của ông bạn anh M tặng chị. Trưa nay chị đã từ chối nhưng khi đưa chị về ông M lại cầm để vào giỏ xe chị, chiều nay về chị sẽ nhờ anh M trả lại cho ông kia. Tôi và chị đang thì thầm kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi thì nhà tôi gọi lên, có lẽ mẹ tôi lại gọi để hỏi thăm việc học tập trên Xuân Hòa. Bắt máy tôi trả lời mẹ:
- Mẹ à!
- Ừ, thế học trên đấy thế nào? Có mệt lắm không?
- Cũng bình thường mẹ ạ.
- Mẹ bảo này, mai có được nghỉ không?
- Mai con được nghỉ, có chuyện gì thế hả mẹ?
- Mai bố mẹ làm cơm mời ông bà, cô chú với các bác hai bên nhân dịp bố mày chuyển công tác về Hà Nội. Được nghỉ thì về nhé.
- Vâng, mai con về.
- Ừ, thế nhé. Giờ tao với bố mày xuống công an huyện xem việc hồ sơ, sơ tuyển của thằng út thế nào.
- Vâng.
Tắt máy tôi lại quay sang ôm chị. Vân vê đầu ti chị, chị quay sang rúc vào nách tôi thì thầm:
- Bố về công an Hà Nội hả chồng?
- Ừ, bố mới chuyển về rồi. Mai nhà mình làm cơm mời ông bà hai bên mừng bố về Hà Nội. Mẹ bảo anh về.
- Vâng, hay mai chồng lấy xe vợ mà về.
- Ừm, mà… hay là vợ về cùng anh.
- Ngại chết, về nói thế nào. Nhỡ mọi người hỏi thì ngại lắm.
- Ngại gì, coi như bình thường thôi.
- Ngại nhỉ. Chồng có sợ bố mẹ biết mình yêu nhau không?
- Sợ gì, trước sau gì thì bố mẹ cũng biết mà.
- Vợ sợ lắm. chưa gặp bố lần nào.
- Bố cũng dễ mà, mai 2 vợ chồng mình về nhé.
- Để vợ tính đã.
Chiều hôm đó chị quay lên nhà bác cầm theo bông hồng và gói quà của ông bạn anh M, rồi chị xin phép bác cho chị sang nhà Hương ngủ. Trong khi chị vào nhà bác thì tôi đợi chị ở cổng trường ĐH Thương Mại. Xin phép bác xong chị ra đón tôi rồi tôi và chị thong rong đi chơi. Trời tháng riêng vẫn còn lạnh và buốt giá về đêm nhưng ở bên chị thật ấm áp. Tay tôi tay chị để chung một túi áo quấn chặt lấy nhau. Hai bên đường la liệt những hàng hoa và hàng quà tặng bởi nay là ngày lễ tình nhân. Dọc đường đi thi thoảng chị thọc tay sâu vào trong túi áo tôi rồi chọc chọc xuống cậu bé của tôi và cười hì hì. Ở bên chị thật hạnh phúc và bình yên. Rong ruổi bên nhau hết buổi tối, 10h tôi và chị đưa nhau về xóm trọ. Tôi và chị lại lao vào nhau… vồ vập… kẻ đưa người đẩy….. để rồi từng đợt sóng tình ào ạt ào ạt vỗ vào trong chị, cuốn tôi và chị lạc trong cõi thần tiên.
Sáng chủ nhật, đài báo hôm nay không khí lạnh tăng cường. Tôi và chị tỉnh giấc nhưng chẳng ai muốn dậy. Trời lạnh quá, nằm cuộn mình trong chăn chị gối đầu lên tay tôi. Quay sang gác một chân lên người tôi chị thì thầm:
- Lạnh quá chồng nhỉ. Gió to quá.
- Ừm, mấy giờ rồi vợ?
- Mới có 6h thôi, khoảng 8h thì vợ chồng mình về nhà chồng nhé.
- Ừm, không biết có mưa không. Lạnh quá.
- Hình như không mưa chồng ạ. Chỉ có gió thôi. Ôm chồng thích quá. hừ…hừ… lạnh quá.
Rồi chị lại quay sang ôm chặt người tôi, bên dưới cô bé của chị ép chặt vào hông tôi. Quay sang ôm chị, đưa tay xuống tôi mân mê cô bé. Chị gác chân lên người tôi làm đôi môi cô bé hé ra rộng hơn, đưa một ngón tay vào trong tôi miết dọc miệng cô bé của chị. Vẫn nằm ôm tôi chị thì thầm:
- Chiều nay chồng lại phải đi rồi. Vợ nhớ chồng lắm.
- Anh cũng vậy. Nhớ vợ lắm,nhiều hôm chẳng chịu được.
- Hihi, cố gắng để dành đến khi về gặp vợ vợ đền. Không được nghĩ đến em nào đâu đấy.
- ừm… yêu vợ thôi.
Rồi chị nắm lấy cậu bé của tôi và vuốt nhẹ. Tụt dần tụt dần xuống đến khi môi chị đã kề bên cậu bé chị đưa lưỡi liếʍ nhẹ lên đó làm tôi rùng mình. Vuôt nhẹ dọc thân cậu bé rồi chị đưa tất cả vào miệng mà mυ'ŧ, “chụt…chụt…”.cậu bé ướt nhẹp vì nươc miếng của chị. kéo chăn sang bên cạnh, ngồi lên người tôi, cầm cậu bé rà quanh miệng cô bé vài vòng rồi chị hạ người xuống, cậu bé chui tọt vào trong chị. Đê mê, ấm áp, cậu bé đi ra rồi lại chui vào trong chị. Miệng cô bé đã bắt đầu tiết ra thứ nước nhơn nhớt làm những sợi lông của tôi và chị quấn quíu vào nhau. Cảm giác khoan khoái xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi…đỡ chị nằm xuống, kéo hông chị chổng lên tôi đưa cậu bé vào trong chị và nhấp “…hự… hự…” Chị kêu lên mỗi khi tôi dập mạnh. Quay lại nhìn tôi đắm đuối, chị đưa một tay ra sau kéo một bên mông để cậu bé đi vào chị dễ dàng hơn, chị rên lên đầy kɧoáı ©ảʍ “… ư…ư…yêu…yêu…chồng lắm…ư…ư..ư…”. Có lẽ chị sắp lêи đỉиɦ và như không chịu được nữa chị rên to hơn kèm với đó chị giục tôi dập mạnh hơn “… ư…ơ… chồng ơi… mạnh… mạnh…lên… em ra..em…ra mất…sướиɠ quá...chồng…mạnh…lên…ơ…hơ…hờ…hờ…”. Dốc hết sức tôi dập chị thật mạnh, mông chị ngúng nguẩy theo mỗi nhịp dập của tôi, hòa cùng tôi chị tự lấy tay vuốt ve cô bé của chị. “… yêu… chồng lắm… sướиɠ… quá…ơ…ơ..ơ…”. Ép xuống giường, tôi nằm đè lên chị. Tay tôi đan vào tay chị, người tôi phủ kín người chị. Hạnh phúc và ngọt ngào. Chị vẫn hổn hển thở bởi những kɧoáı ©ảʍ còn xót lại. Chị thì thầm:
- Chồng yêu vợ nhiều không?
Gục đầu lên đầu chị, ghé sát vào tai chị tôi nói:
- Anh chỉ yêu vợ thôi. Yêu vợ nhiều lắm.
- Vợ cũng vậy, không biết bao giờ vợ mới được làm vợ của chồng nhỉ.
- Vợ đang là vợ của anh đây còn gì.
- không, ý vợ là khi nào mình được cưới nhau ý cơ.
- Ra trường chồng sẽ xin bố mẹ cho chồng cưới vợ luôn.
- Vâng, chồng đừng bỏ vợ nhé. Xa chồng vợ chết mất.
- Ừm, không bao giờ.