Hồi Ức - Ngày Đó Ta Bên Nhau!

Chương 21

Chương 21
Sáng nay, sau khi cùng tôi chuẩn bị đẩy đủ những vật dụng cần thiết, chị gọi điện cho chị trưởng phòng xin phép đi làm muộn rồi đưa tôi lên trường tập trung. Đến điểm tập trung có lẽ vẫn còn sớm nên chỉ lác đác vài người đến, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho 1 tháng xa nhà. Nhìn đồng hồ mới gần 7h. Còn tới 40p nữa mới đến giờ tôi phải tập trung, tôi giục chị về đi làm, chị lắc đầu rồi gục vào lưng tôi. Tôi và chị lại ngồi trên xe chờ đợi. Bỗng chị đập vào tay tôi chỉ về phía mấy bạn gái trong lớp đang hí húi kiểm tra lại đồ đạc ở phía mấy chiếc ghế đá góc sân, chị nói:

- Hai bạn gái kia là lớp anh à?

- Ừ, cả 2 đều học cùng lớp anh đấy.

- Xinh nhỉ.

- Bình thường, làm sao bằng vợ được.

- Nói phét hay nói thật đấy?

- Chẹp, chẳng lẽ lại nói phét.

- Hihi.

- Hay vợ đi về đi, giờ về chắc vẫn kịp vào làm.

- Không, vợ ở lại đến khi nào chồng lên xe thì vợ về, với lại… hihi…

- Với lại sao cơ?

- Ở lại xem có cô nào khả nghi không, hihi.

- Làm gì có ai, con gái lớp anh toàn có sỏi trong đầu, ai mà mê được.

- Biết đâu đấy.

Rồi chị lại gục đầu vào lưng tôi. Tôi thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải. Đằng sau chị vẫn hát nho nhỏ một mình. Bỗng mấy thằng bạn thường ngày hay đi chơi cùng tôi đến đập bộp vào đầu tôi:

- Con bệnh này, đến sớm thế? À, lại còn cho cả thư kí đi cùng nữa cơ à. Thế em X lớp PM đâu, thường ngày thấy xoắn xít với nhau lắm cơ mà.

Biết chúng bạn trêu nên chị chỉ cười, mấy cu bạn thì cứ đứng cạnh tôi và chị huyên thuyên đủ thứ. Tôi và chị chẳng nói gì, chỉ cười mỗi khi chúng bạn trêu. Chờ mãi rồi cũng đến giờ tập trung, nhà trường thông báo cho chúng tôi vị trí xếp hàng để lần lượt lên xe, thấy vậy chúng bạn lại trêu tôi và chị:

- Thôi,đến giờ tập trung rồi. Bây giờ hội anh quây lại cho em với thằng T hôn nhau. Tự nhiên thỏai mái đi, hội anh sẽ quay mặt đi chỗ khác. Nào, triển khai đi. À, riêng thằng B lác này thì được phép nhìn thẳng vào thằng T và em. Nào, một phút ngoái cổ bắt đầu.

Chúng bạn hài hước làm chị phì cười. Chị nói:

- Tối qua chúng em hôn nhau rồi, giờ không cần đâu. Chỉ cần lên đó các anh trông anh T giúp em là được rồi.hihi.

- Thằng này khó trông lắm, nó cứ lẩn mẩn đi lang thang một mình suốt ngày, chắc lên đó phải mua cái chuông gắn vào chân nó thôi em ạ. – Một cậu bạn đáp lời chị.

- Hihi. – Chị lại phì cười.

- Thôi, nói ít thôi các ông. Đi ra tập trung, thầy giáo đến rồi kìa. – tôi nói.

Rồi tôi cùng hội bạn ra xếp hàng nghe thầy trưởng khoa phổ biến nội quy. Nghe phổ biến xong chúng tôi được phân lên từng xe, ổn định chỗ ngồi, nhìn xuống vẫn thấy chị ngồi trên xe nhìn tôi. Chị vẫy vẫy tay rồi lại cười. Hội bạn thấy vậy cũng vẫy tay với chị như thể thân quen lắm, thằng thì nói: “ anh đi nhé”, thằng thì hôn gió rồi chìa tay về phía chị.

Xe bắt đầu chuyển bánh thì chị nổ máy ra về. Lại xa chị thêm một tháng nữa. Vừa xa chị sau thời gian nghỉ tết, lâu nhất là 10 ngày mà đã nhớ chị da diết, nhiều khi tưởng như không chịu nổi rồi. Giờ lại xa chị thêm 1 tháng nữa, nhớ chị nhiều lắm, không biết rồi lên đó có được về gặp chị lần nào không. Những ngày qua tôi và chị được ở bên nhau, tuy có xảy ra vài chuyện làm chị phải buồn nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui niềm hạnh phúc trong chị khi chị ở bên tôi. Tôi cũng vậy, thật sự tôi chẳng muốn xa chị một giờ phút nào. Với tôi được gần chị bao nhiêu cũng không đủ. Nhớ chị nhiều lắm.

Những ngày dài và chán ngắt ở trên Xuân Hòa hết ăn lại tập, xen kẽ vào đó là những buổi học lý thuyết làm mọi người ai cũng cảm thấy rệu rạo. Thi thoảng thấy vài anh người yêu của các bạn gái trong khoa từ Hà Nội tranh thủ lên thăm một chốc một lát rồi lại về. Nghĩ đến chị tôi càng thấy nhớ chị hơn. Hàng đêm trước khi đi ngủ chị và tôi lại nằm nhắn tin cho nhau. Chị nói mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường và chị nhớ tôi nhiều lắm. Chị dặn dò tôi ăn uống cẩn thận và đầy đủ, nếu ăn xuất trong trường mà vẫn đói thì ra ngoài ăn thêm, chị nói: “Vợ lo cho chồng và nhớ chồng nhiều lắm. Hết tiền mà không về nhà lấy được thì cứ bảo vợ nhé, vợ mang lên cho chồng”. Nghe từ “vợ” sao gần gũi và thân thương quá. Chị có biết không tôi cũng yêu chị nhiều lắm. Đã từ lâu lắm rồi tôi cũng nghĩ đến cuộc sống vợ chồng của tôi và chị sau này, dẫu cho có bao nhiêu sóng gió, phải trải qua bao nhiêu cực khổ tôi cũng sẽ cố gắng để tôi và chị được ở bên nhau.

Rồi tuần đầu tiên cũng ì ạch trôi qua, những ngày qua tôi đếm từng ngày. Tuần này tôi nộp tờ đăng ký về nhưng vì có quá nhiều người cùng đăng ký nên tôi không được xét về nghỉ 2 ngày cuối tuần. Buồn bã tôi gọi cho chị:

- Alo, chồng à. Mệt không?

- Bình thường vợ ạ, nhưng tuần này anh không được về nghỉ rồi, đang chán vợ ạ.

- Vậy à, thôi để tuần khác cũng được. Hay là vợ lên thăm chồng nhé. Chiều nay vợ được nghỉ.

- Nhưng đi lại vất vả lắm. Đường thì bụi. Thôi để tuần sau anh xin về vợ ạ.

- Cũng chỉ mấy chục km thôi mà, lát làm xong vợ lên nhé, được không? 2 ngày nghỉ chồng có được ra ngoài không?

- Được nhưng những lúc điểm danh thì phải có mặt.

- Vâng, vợ lên rồi khi nào chồng phải vào thì vợ về. Vợ cũng nhớ chồng lắm. – Chị nói khe khẽ.

- Hay vợ đi xe khách lên cho đỡ mệt. Chứ đi xe máy bụi lắm.

- Vâng, để vợ tính xem thế nào đã. Cứ thế chồng nhé. Chiều vợ lên. Yêu chồng lắm. – Chị lại nói khe khẽ.

Lòng tôi lại khấp khởi đợi chị. Đang chán nản bổng trở lên vui phơi phới. Chiều nay tôi được gặp chị, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi thấy rạo rực trong người.

1h chiều, đang ngồi chơi bài cùng hội bạn trong phòng thì chị gọi, chị báo chị đang ở cổng rồi. Vội vã nhờ cậu bạn chơi thay, tôi ra cổng xin hai cậu trực ban cho tôi ra ngoài gặp chị. Nhìn thấy chị tôi chỉ muốn ôm lấy chị mà hít hà, mà quấn lấy chị cho bõ những ngày xa nhau. Đứng trước mặt tôi ánh mặt chị rạng ngời, chị cười, hai hàm răng trắng và đều tăm tắp, nhớ quá, muốn cắn lên đôi môi kia quá. Cái miệng hơi rộng kia, muốn nói với chị bao nhiêu điều nhưng người qua lại nhiều quá mà chẳng nói được gì. Nhìn tôi một hồi lâu chị lấy tay chỉnh hai cầu vai áo bộ đội của tôi chị nói:

- Nhìn chồng em khác quá. hihi. Giống bộ đội thật.

- Khì khì.

- Chiều chồng có phải tập không?

- Chiều nay cả khóa được nghỉ. Vì trưa nay một số người về Hà Nội rồi.

- Vậy chồng ra ngoài được lâu không?

- Khi nào điểm danh hội bạn nó gọi vào máy chồng. không lo đâu vợ ạ.

- Vâng. Nhớ chồng quá. hihi. Nhớ vợ không?

- Khì khì… có chứ. Mà vợ mang gì lên vậy, nhiều thế, đưa chồng xem nào.

- Của chồng đấy. hihi. Chồng mang vào cất đi rồi ra đây.

- Vợ đi vào cùng chồng luôn.

- Vợ có được vào không?

- Có, anh thấy mọi người vẫn vào mà. Đi.

- Hihi, có em nào đánh ghen không đấy.

- Khì khì, đi.

Nói rồi tôi kéo tay chị đi vào, xin hai cậu trực ban cho chị vào cùng, vừa đi chị vừa hỏi chuyện tôi, chị kể những chuyện ở nhà tuần vừa rồi, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng nhưng có lẽ với tôi và chị gặp được nhau là niềm hạnh phúc vô bờ, chuyện nhỏ chuyện to tôi và chị đều muốn tường thuật lại cho nhau nghe. Chị rộn ràng, tôi hồ hởi. Lên phòng chúng bạn lại trêu tôi và chị, rồi hội bạn rằng túi quà chị mang lên, chia nhau bánh kẹo, sữa và hoa quả, còn lọ ruốc thì mấy thằng cất đi bảo để khi nào anh em đi ăn cơm thì mang theo. Dặn dò chúng bạn nếu điểm danh thì gọi tôi, rồi tôi và chị đi ra ngoài. Lên xe chị ôm chặt tôi, gục đầu vào lưng tôi xít xoa vì nhớ. Chị nói tôi thích dẫn chị đi đâu cũng được, chỉ cần chị được ở bên tôi thôi. Chiều hôm đó tôi và chị đến Hồ Đại Lải chơi, ngồi cạnh chị tôi kéo chị vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Muốn được đi vào trong chị lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Tôi và chị cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy, thi thoảng cúi xuống tôi tìm môi chị và hôn. Nắm tay tôi chị nói về tương lai, chị nói chị mong lắm ngày chị về làm vợ tôi, chị nói chị đã trao hết cho tôi tất cả, chị không muốn chia sẻ tôi cho ai, chị nói chị chỉ có một tình yêu và chị sẽ dành hết tất cả cho tôi. Ngồi đến hơn 5h không thấy hội bạn gọi, tôi gọi cho một cậu bạn trong nhóm tôi, cậu bạn nói vừa điểm danh rồi nhưng nhờ người lớp khác đến điểm danh hộ cho tôi, cậu ấy nói tôi cứ đi chơi đi không phải lo gì đâu. Nghe tôi nói chuyện xong, chị hỏi:

- Tối chồng có ra ngoài được không?

- Anh không biết, nhưng chắc là được.

- Vậy, tối nay vợ ở đây với chồng nhé.

- Nhưng hai bác với mẹ hỏi thì sao?

- Không sao đâu, vợ nói vợ đến nhà Hương là được.

- Ừm, thế vợ điện về nhà cho bác và mẹ đi.

Chị gọi cho bác xong, không thấy chị gọi cho mẹ chị, tôi hỏi tại sao chị không gọi cho mẹ thì chị nói:

- Mẹ cũng ít khi gọi lên hỏi, không điện có khi mẹ cũng không biết, lát em điện cho chị Phượng, có gì nhờ chị chống chế cho em với chồng nếu chẳng may mẹ gọi lên nhà bác là được.

- Ừm.