Chương 19
- Yêu chồng lắm. – Chị thủ thỉ.- Đã hết nhớ anh chưa?
- Chưa đủ, hihi. Vẫn nhớ nhiều lắm. yêu vợ nhiều không.
- Nhiều hơn vợ - tôi trả lời.
Ôm chặt tôi chị cười hạnh phúc. Trưa đó tôi và chị không nấu cơm, ôm nhau ngủ đến đầu giờ chiều tôi và chị ra quán ăn tạm bát bún rồi tôi đưa chị ra chỗ làm, chị hẹn tôi chiều ra đón chị. Chiều hôm đó, tan làm tôi đưa chị đi chơi, lòng vòng lên Bờ Hồ rồi loanh quanh vài chỗ nữa. Đang định về đi ngủ thì nhà chị gọi điện lên. Nghe điện xong chị nói:
- Mẹ gọi hỏi em đang ở đâu.
- Em đã nói là em lên nhà Hương ngủ rồi mà. – Tôi nói.
- Nhưng… chắc anh M nói với mẹ em đi với anh. Phù….
- Mà trưa nay anh M đến gặp vợ có chuyện gì thế?
- Anh ấy và ông kia rủ em đi ăn trưa nhưng em không muốn, em nói trưa nay em bận. ông ấy lại hẹn tối, em nói em không muốn vậy là ông ấy vùng vằng bực tức rồi bỏ về. Giờ mẹ bảo em không được ngủ ở nhà Hương mà phải về nhà bác ngủ… phù… - Chị thở dài.
- Phù… - tôi cũng thở dài.
- Thôi, giờ anh đưa vợ về nhà Bác nhé. – Tôi nói tiếp.
- Thôi, chồng ạ. Kệ, em không muốn về. – Chị buồn bã.
Mặc tôi nói thế nào chị cũng nhất quyết không về nhà bác. Chị nói bây giờ chị không quan tâm mọi người nói gì nữa, vì chẳng ai ủng hộ chị. Chị chỉ cần tôi ở bên chị chở che cho chị vậy là đủ. Tôi nói tôi biết chị buồn lắm, tôi biết chị muốn ở bên tôi, tôi biết điều đó và tôi cũng như chị nhưng có lẽ chị làm thế này là sai. Nói thế nào chị cũng không nghe. Tôi đành đưa chị về phòng. Về đến phòng, tôi và chị vừa tắt đèn đi ngủ thì điện thoại của chị lại đổ chuông. Mẹ chị gọi. Cầm điện thoại lên ngập ngừng một lát chị quyết định không nghe máy, chị tắt nguồn rồi vứt sang bên cạnh, quay sang ôm tôi mặc cho ngày mai bao nhiêu điều tồi tệ có thể đổ lên đầu chị.
Quay sang ôm chị tôi hỏi:
- Sao em lại làm vậy?
Bấu chặt vào tay tôi, nước mắt giàn dụa chị khóc thành tiếng, giọng chị ngắt quãng, trong nước mắt chị nói:
- Em không sợ mẹ ngăn cấm em yêu anh. Em chị sợ anh buồn, em chỉ sợ anh không chịu được sức ép từ mẹ rồi anh bỏ em. Nếu hôm nay em về… hu..hu..hu. Nếu hôm nay em về… hơ hơ hơ… - chị khóc mà không nói được thành lời.
Ôm chặt chị trong lòng, thương chị nhiều lắm nhưng như này thì có lẽ tôi và chị sai rồi. Tôi cũng muốn ở bên chị lắm chứ, tôi cũng muốn được gần chị lắm chứ, tôi yêu chị nhiều lắm chứ chị có biết không, nhưng cứ như này thì khoảng cách giữa tôi và những người trong gia đình chị sẽ ngày một xa… phù…phù… những tiếng thở dài của cả tôi và chị cứ lặng lẽ rót vào trong đêm. Ruột gan dối bời tôi chỉ biết ôm chị vào lòng và im lặng. Những tiếng nấc, những tiếng thút thít của chị như đang xé nát ruột gan tôi. Chị lại nói tiếp:
- Em không muốn về, em không muốn bỏ anh những lúc như thế này. Mẹ thì gọi điện nhiếc móc, ngăn cản em đến với anh còn em lại nghe lời mẹ bỏ anh ở lại một mình… liệu… liệu anh có còn yêu em nữa không?
Ôm chị mà tôi không biết phải nói với chị thế nào để chị hiểu dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ vẫn ở bên chị và dành hết tình yêu cho chị. Chờ chị ngớt cơn khóc tôi nhỏ nhẹ với chị:
- Vợ dậy mặc áo ấm vào, giờ anh đưa vợ lên nhà Hương nhé.
- Để làm gì hả chồng?
- Nhỡ mẹ gọi cho vợ không được mẹ nói anh M lên tận nhà Hương tìm vợ thì sao?
- Anh M không biết nhà Hương đâu… với lại… vợ không muốn đi đâu cả.
- Nhưng thế này thì bố mẹ sẽ lo lắng lắm.
- Đằng nào thì cũng vậy thôi chồng ạ. Vợ biết Mẹ và anh M đang muốn vợ đồng ý yêu ông bạn anh M. Hôm nay có lẽ anh M cũng biết vợ xuống với anh… phù… Kệ chồng ạ, vợ như vậy chồng… chồng có coi thường vợ không?
Nói rồi chị gối đầu lên ngực tôi, ngước lên nhìn tôi chờ câu trả lời của tôi. Cúi xuống tôi hôn chị. Chị là tình yêu của tôi, chị là hơi thở, chị là cuộc sống của tôi, tôi yêu chị còn không hết làm sao tôi có thể coi thường chị. Tôi chỉ băn khoăn vì tôi mà chị phải chịu sự nhiếc móc và cả sự khó chịu của những người trong chính gia đình chị.
- Anh yêu vợ nhiều lắm. Đừng lo lắng gì cho anh. Đừng làm gì để bố mẹ ghét 2 đứa thêm nữa vợ ạ.
- Vâng, chồng đừng coi thường vợ nhé, chồng đừng bỏ vợ nhé.
- Ừm…
- Ngày mai hai bác về quê hội làng, vợ sẽ xuống ở với anh tiếp nhé.
- Hội làng vợ không về à?
- Không, vợ ở lại còn đi làm mà.
- Ừm…
Tạm gác những muộn phiền, những lo lắng của ngày mai tôi và chị lại quấn lấy nhau. Tôi nhịp nhàng đưa đẩy, chị nồng nhiệt đón nhận, những tiếng rêи ɾỉ đây kɧoáı ©ảʍ đầy hạnh phúc lại khẽ khàng bật ra từ đôi môi chị…
Tôi tỉnh giấc khi chị đang nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn. Dấu vết ái ân của đêm qua vẫn còn nguyên trên người chị. Chui ra hỏi chăn trên người chị chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ bé xíu không đủ che hết đám lông đen nhánh loăn quăn bên trong . Thấy tôi tỉnh giấc và chăm chú nhìn chị, chị khẽ cười rồi quay lại đầu giường nơi tôi nằm, cúi xuống chị dịu dàng:
- Chồng được nghỉ thì ngủ tiếp đi. Vợ dậy chuẩn bị đi làm đây.
- Ừm…
Vệ sinh cá nhân xong chị chuẩn bị quần áo, giầy dép, chuẩn bị đi chị dặn tôi:
- Trưa chồng ra ăn quán nhé. Trưa nay em phải về qua nhà bác bảo bác 1 câu, với lại lấy quần áo, hêt quần áo thay rồi.
- Ừm, nếu tối không xuống được thì thôi vợ ạ. – Tôi nói.
- Vâng, chắc chẳng có chuyện gì đâu, chồng đừng lo. Thôi, em đi làm đây. À, quần áo bẩn của em với lại cả của chồng nữa ở trong kia chồng cứ để đấy nhé. Tối đi làm về tắm xong em giặt một thể. Em đi đây.
Chị đóng cửa phòng rồi lên xe ra cơ quan. 9h tôi dậy, nằm trong chăn nghĩ đến chị tôi lo cho chị nhiều lắm. chỉ sợ mọi người mắng chị, nhiếc móc chị. Sốt ruột tôi gọi cho chị, không biết chị đã bật máy chưa. Máy chị đổ chuông, nhấc máy lên tôi hỏi chị sáng nay mẹ và anh M có gọi lên không, chị nói mẹ không gọi, cũng không thấy anh M gọi. Cúp máy mà những lo lắng trong tôi chẳng vơi đi chút nào, những điều xấu nhất, những khó khăn vẫn như đang rình rập và treo lơ lửng trên đầu tôi và chị. Miên man suy nghĩ mà chẳng biết làm gì. Ngày mai tôi sẽ phải lên Vĩnh Phúc tập quân sự một tháng. Lại xa chị, lại là những ngày mong chị, nhớ chị và cả những bộn bề lo lắng trong lòng.
Chui ra khỏi chăn, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong thấy chậu quần áo trong đó có cả của tôi và chị… cũng chẳng biết làm gì lúc này, tôi ngồi giặt, vò chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ xíu xinh xắn của chị lại nhớ đến chị. Ngọt ngào, hạnh phúc nhưng đầy những lo lắng, đầy những trăn trở. Đang phơi quần áo thì điện thoại báo có tin nhắn. Vào mở máy tin nhắn gửi đến từ chị. Chị nhắn Mẹ và chị Phượng vừa điện cho chị, mẹ nói trưa làm xong chị về nhà bác mẹ gặp có việc. Tôi nhắn lại nói chị không được cãi lại mẹ và có gì nhắn lại cho tôi. Trưa đó tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ăn hay uống gì, chỉ mong mau đến buổi chiều chị đi làm để gọi cho chị.
12h30p, đang ngồi bên bàn máy tính bần thần nghĩ đến chị, nghĩ đến tình yêu của tôi và chị với hạnh phúc mịt mù và đây dẫy những âu lo thì điện thoại đổ chuông. Số điện thoại không có tên trong danh bạ, không biết ai gọi, tôi mới hòa mạng từ ngày hôm qua, ngoài bố mẹ tôi và chị thì không ai biết số của tôi. Nhấc máy lên tôi trả lời:
- Alo.
- Alo, T à, phải T không?
- Dạ vâng, ai đấy ạ?
- Chị Phượng, chị Phượng. Chị bảo này.
- Vâng, có chuyện gì thế ạ?
- Cái Phương nó gọi cho em chưa?
- Chưa ạ. Có chuyện gì thế chị?
- Cái Phương nhà chị nó vừa đi làm về được một lúc. Mẹ chị hôm nay không biết làm sao, nằng nặc đòi chị đưa lên gặp nó. Mẹ chị và thằng M vừa mắng nó một trận. Giờ mẹ chị đòi cái Phương dẫn mẹ chị xuống chỗ em ở để gặp em. Thế cái Phương nó chưa gọi cho em à?
- Chưa chị ạ. Thế giờ Phương đâu ạ?
- Lúc nãy chị thấy nó vào nhà tắm, chị nghĩ nó gọi cho em rồi nhưng chị vẫn phải gọi lại vì sợ chúng mày bây giờ hai đứa đều đang cuống cuồng hết cả lên rồi 2 đứa không nói được cái gì cho rõ ràng. Giờ nó đang trên phòng chuẩn bị quần áo rồi.
- Vâng, em không thấy Phương gọi cho em.
- Ừ, bây giờ chị bảo nhé: Chị cũng không muốn mẹ chị xuống gặp em đâu, vì chúng mày yêu thương nhau cũng là chuyện bình thường chứ cũng chẳng có gì mà phải gặp, xuống gặp rồi lại thành to chuyện, tốt nhất em đi đâu đi, đừng ở nhà. Nhỡ chị cản mẹ chị không được thì cái Phương cũng đành phải dẫn bà xuống đó. Mẹ chị nóng tính lắm. Đã vậy lại thêm cái thằng M nữa, theo chị thì em cứ đi đâu đó, không ở nhà là được.