Hồi Ức - Ngày Đó Ta Bên Nhau!

Chương 14

Chương 14
Tôi quyết định kể lại chuyện của tôi và chị không có bất kỳ một mục đích nào ngoài việc tôi muốn được 1 lần nữa sống lại khoảng thời gian bên chị. Khoảng thời gian mà trong suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên. Nó sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Chắc chắn vậy.

Khi viết lại câu chuyện này cái tôi được đó là được sống lại quãng thời gian bên chị. Dẫu khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện nhưng với tôi tôi luôn coi đó là những ngày ngọt ngào nhất. Đến giờ khi nghĩ về chị tôi vẫn nhớ chị nhiều lắm. Vẫn trằn trọc nhiều lắm trong lòng. Nhưng cái mất khi tôi viết lại chuyện của tôi và chị mới thật sự là lớn. Trước khi viết lại câu chuyện này tôi không hình dung được rằng những hệ lụy của nó lại lớn đến vậy. Cuộc sống vợ chồng, chuyện gối chăn giữa tôi và vợ bị ảnh hưởng. Bên vợ mà cứ nghĩ đến chị. Ôm vợ mà trong đầu vẫn vẩn vơ hình bóng của chị. Thật sự tôi không muốn thế. Vợ tôi là một người dịu dàng, yêu chồng, hết sức vun vén cho gia đình. Chuyện xảy ra giữa tôi và chị vợ tôi không hề biết, cả những thay đổi của tôi trong thời gian vừa qua vợ tôi cũng không hề biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi phải dừng lại tại đây. Bởi hạnh phúc gia đình hiện tại mới là quan trọng. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng . Thời gian bên chị tôi luôn chân trọng, luôn nâng niu những kỷ niệm ấy, nhưng dù sao thì nó cũng đã là quá khứ. Tôi không muốn một ngày nào đó vì những dòng hồi ức này của tôi mà cuộc sống gia đình tôi, gia đình chị bị ảnh hưởng vì vậy xin phép anh em cho tôi dừng câu chuyện tại đây. Tại thời điểm mà tôi và chị đang hạnh phúc bên nhau sau khi vượt qua bao sóng gió. Mong anh chị em thông cảm.

Khi quyết định kể lại chuyện của tôi và chị lên TruyenVKL, tôi biết nếu những người bạn, những người biết tôi thời điểm đó nếu vào TruyenVKL này chắc chắn sẽ có người nhận ra nhưng tôi vẫn post vì khi đó tôi nghĩ những kỉ niệm với chị là vô cùng đẹp đẽ và đáng nâng niu. Và tôi nghĩ sẽ không bao giờ chị đọc được những tâm sự này của tôi vì tôi nghĩ chị không biết trang web này. Nhưng có một người bạn đã gửi link cho chị. Chị đã đọc hết, đọc cả những comment của mọi người.

Trước khi dừng câu chuyện tôi xin nói qua về cuộc sống hiện tại của tôi và chị:

Năm 2010 tôi lấy vợ sau 6 năm yêu nhau. Hiện tại tôi và vợ đều ở Hà Nội. Vợ tôi làm trong ngành bưu điện, còn tôi mở công ty riêng. Vì hai vợ chồng vẫn còn trẻ nên chưa hẳn là ổn định. Vẫn phải phấn đấu nhiều lắm. Còn chị. Hiện tại chị vẫn làm trong ngành ngân hàng. Cuối năm nay, qua ngày đông chí chị sẽ lấy chồng. Anh làm xây dựng. Theo khách quan tôi nhìn vào thì anh là người tốt và rất yêu chị.

“Anh, xin hãy quên đi. Cho kẻ vu quy cùng người trăm năm thề hẹn gắn bó thủy chung muôn đời”

Đây là tin nhắn chị gửi cho tôi sau khi chị đọc được những dòng hồi ức của tôi trên diễn đàn. Tôi đọc tin nhắn và hiểu tôi phải làm gì với những dòng hồi ức này. Có lẽ mọi người cũng hiểu cho tôi.

Một lần nữa xin lỗi toàn thể anh chị em. Chuyện viết dang dở, nhưng mong anh chị em hãy đón nhận nó và coi như nó đã kết thúc khi tôi và chị đang hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người – chúc mọi người luôn vui vẻ. Thân!

----------

Những ngày giáp tết quê tôi vốn yên ả, thanh bình cũng trở lên rộn rã tấp lập bời những người đi học như tôi về quê nghỉ tết và cả những người làm ăn xa trở về quê sau một năm lăn lộn cùng cuộc sống. Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh những túi quà tết, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói mỗi khi gặp lại bạn bè, họ hàng, ai ai cũng tất bật, bận rộn nhưng vui vẻ. Năm nay bố tôi phải trực nên từ 23 tết bố tôi đã được về nhà nghỉ, 28 bố tôi phải lên đơn vị, năm nay mẹ tôi sẽ lên ăn tết cùng bố vì đây là cái tết cuối cùng của bố tôi ở đơn vị hiện tại, ra tết bố tôi sẽ chuyển công tác về HN. Những ngày ở nhà bố tôi tranh thủ sửa sang lại nhà cửa, mua sắm những thứ cần thiết cho tôi và cu Th ở nhà đón tết. Mẹ thì gói bánh sớm hơn mọi năm, còn tôi và cu Th có nhiệm vụ dọn dẹp đồ đạc trong nhà, xong việc hai anh em lại ra quán đánh đế chế với nhau. Mỗi ngày nghỉ tết là từng ngày dài nhớ chị trong cồn cào. Vậy là xa chị đã được 1 tuần rồi. Làm hết ngày mai chị được nghỉ tết, nhớ chị quá, mong chị lắm. Ban ngày có thể vì việc này việc kia và cả vì mải chơi nên tôi cũng ít nghĩ đến chị hơn, nhưng đêm đến mỗi khi đặt lưng xuống tôi lại nhớ chị cồn cào, nhớ chị nhiều lắm, nhớ hơi thở quen thuộc của chị, nhớ giọng nói nhẹ nhàng, nhớ cử chỉ dịu dàng của chị và nhớ cả những đêm đi vào trong chị… đêm nào cũng vậy tôi mượn điện thoại của bố nói là mượn để chơi điện tử nhưng thực ra tôi nhắn tin cho chị. Nhớ chị nhiều lắm, có những đêm nhắn tin cho chị xong tôi tưởng chừng như không chịu được vì nhớ chị, có lẽ tôi đã quen ở bên chị,được ôm chị được đưa đẩy chị mỗi khi đi ngủ và nó đã trở thành thói quen đối với tôi. Xa chị tôi nhớ chị nhiều lắm, mong đến ngày mai bởi hôm đưa tôi ra bến xe về quê ăn tết chị nói chị sẽ về với tôi khi chị được nghỉ. Lúc này có lẽ chỉ cần được nhìn thấy chị thôi cũng đủ để những cồn cào kia tan biến.

Sáng 26 tết đang ngồi lau lá bánh cho mẹ tôi thì có điện thoại, bố tôi gọi tôi lên nghe điện. Đầu dây bên kia giọng chị nhỏ nhẹ vang lên:

- Chồng à!

- Ừ, em được nghỉ làm chưa.

- Em được nghỉ rồi,vừa đi liên hoan tất niên cùng mọi người về. Em đang ở phòng chồng này, Chồng đang làm gì thế?

- Đang dọn dẹp cùng mẹ.

- Ngày kia mẹ đi cùng bố hả anh?

- Ừ, chiều em có về đây không?

- Hihi, em định chiều về nhà chồng nhưng… ngại bố mẹ lắm. Bố có khó tính không?

- Cũng bình thường.

- Hay để ngày kia em về, được không? Mai em chở bác về quê tảo mộ, ngày kia em đưa bác lên rồi về nhà chồng. Được không? Gặp bố mẹ chồng em ngại lắm.

- Ừ… thế cũng được.

- Thế chồng có nhớ em không?

- Có. He he.

- Ừm, hihi… đắp chăn của chồng nhớ chồng quá. Ngày kia nhé.

- Ừ, ngày kia e về sáng hay chiều?

- Chắc sáng đưa bác lên rồi em về nhà chồng luôn. Chồng đừng đi đâu nhé.

- Ok.

- Thôi chồng làm gì thì làm đi. Em ngủ đến chiều rồi về nhà bác. Nhớ chồng lắm. hihi.

Cúp máy mà lòng tôi khấp khởi, ngày kia… 2 ngày nữa thôi, nghĩ đến chị tôi chỉ muốn lên xóm trọ gặp chị luôn lúc đó.

Sáng 28 tết xe cơ quan bố tôi về đón bố mẹ tôi từ sớm. Đang ngủ thì bố tôi lên gọi 2 anh em xuống nhà bố tôi dặn dò và đưa thêm tiền cho 2 anh em để ở nhà thiếu gì thì mua sắm thêm. 2 anh em mắt nhắm mắt mở ngồi nghe thi thoảng gật gù cho bố mẹ yên tâm. Bố mẹ lên xe đi tôi và cu Th lại lên ngủ tiếp. 8h sáng đang ngủ thì có tiếng người gọi cửa, 2 anh em đùn đẩy nhau xuống mở cửa cuối cùng tôi phải dậy. Đứng trước cổng là cô bé hàng xóm tên H học cùng cu Th. H sang nhờ tôi hoặc Th chở ra phố mua vài thứ. H chơi với anh em tôi từ nhỏ, nhà cách nhà tôi 3 nhà. Thực ra thì trước khi gặp chị tôi và H cũng có cảm tình với nhau nhưng cũng chỉ là thấy thinh thích thôi. Thi thoảng H viêt thư lên trường cho tôi kể chuyện học hành, thi cử ở nhà. Hoặc những hôm rỗi rãi tôi ra quán net chat với H. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ chỉ là tình cảm và suy nghĩ kiểu trẻ con nên thực sự tôi cũng không để ý nhiều. Mở cổng bảo H vào nhà, tôi nói đợi tôi một lúc rồi tôi đưa đi, chứ Th giờ này thì chắc chẳng gọi dậy được. Vệ sinh cá nhân xong lấy xe của bố tôi đưa H đi. Ra phố H vào cửa hàng mua sắm còn tôi đứng ngoài chờ. Phố xá ngày tết tấp lập và nhộn nhịp hơn hẳn. Xe chở bia, xe chở bánh kẹo từ Hà Nội cứ lườm lượp đổ về tiếp tế cho các đại lý. Đường phố ngày giáp tết cũng đông hơn bởi những gia đình ở các tỉnh giáp Hà Nội kéo về quê ăn tết. 2 bên đường đào quất bày la liệt. Đang mải ngắm những cành đào ven đường trong lúc chờ H vào đại lý mua đồ thì chị đỗ xe trước mặt tôi.

- Anh,.. anh đi ra ngoài này làm gì thế? Mua đào à?

- Ô… sao em về sớm thế? Sao em biết anh ở đây?

- Em đang định sang đường thì nhìn thấy anh. Anh mua đào à?

- Không, anh đang đứng ngắm thôi.

- Anh chờ ai à, Th đi cùng anh không? Bố mẹ đi chưa anh?

- Bố mẹ đi rồi, anh chở cô bé hàng xóm đi mua đồ.

- Cô nào thế? Có phải cô bé ngày trước anh hay ra chat đó không?

- Ừm…

- Đâu rồi, xinh không?

- Trong kia kìa, không xinh bằng vợ anh. He he.

- Hứ, điêu. Bắt quả tang nhé. hihi.

Đang nói chuyện thì H đi ra. Chị nháy mắt tôi ra hiệu điều gì đó rồi chị nói:

- Em,em là người yêu của T à?

- Dạ… không ạ. – H thỏ thẻ trả lời.

- Chối làm gì, chị biết rồi, T nó kể về em suốt đấy. hihi.

- Dạ… không phải đâu chị ạ. Em ở cạnh nhà anh T thôi chị ạ.– H ngượng ngùng.

Tôi cắt ngang lời chị và H, nói H lên xe để đi về, chị vẫy vẫy H rồi nói:

- Em lên đây đi với chị, T cho người yêu em đi cùng chị một lúc nhé. hihi.

Tôi cười cười rồi không nói gì, tôi bảo H lên xe chị P chở, H ngoan ngoãn nghe theo lời tôi leo lên xe chị. Trên đường đi chẳng biết chị và H nói gì với nhau, đi đằng sau tôi chỉ biết 2 chị em nói với nhau nhiều lắm. nói suốt cả quãng đường từ phố về nhà tôi.