Đúng lúc này, người của Bí Hoan Tông nhận được tin tức đến nơi, trong đó có Tông chủ Giang Dương và Đại trưởng lão dẫn đầu.
‘Xong rồi!’
Giang Hoài thầm nghĩ, khoảnh khắc khi nãy, ông ta cảm nhận được khí thế còn đáng sợ hơn đại ca Giang Dương của mình trên người chàng trai trẻ trước mắt, ông ta ra tay dạy dỗ Trần Phú là vì dẹp yên chuyện này, sau đó trở về tông môn bàn bạc đối sách, bây giờ đại ca của ông ta đến, ông ta không ngăn cản được chuyện này.
“Giang Hoài, không ngờ ông càng sống càng thụt lùi, một tên ranh con đến từ ngoại vực đã khiến ông sợ đầu sợ đuôi, ông đúng là khiến Bí Hoan Tông chúng ta nở mày nở mặt đấy”, đại trưởng lão của Bí Hoan Tông đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nói với Giang Hoài.
Giang Dương nghe vậy cũng hơi cau mày, bất mãn nhìn Giang Hoài.
“Hầy!” Giang Hoài thở dài một tiếng, cúi người nói với Lâm Ẩn: “Tiền bối, chuyện này không liên quan đến ta, ta có thể rời đi trước không?”
Bây giờ ông ta hoàn toàn muốn thoát khỏi chuyện này, không muốn tự nhiên nộp mạng.
“Giang Hoài, ông dám phản bội tông môn?”
Trong mắt Trần Phú lộ vẻ hưng phấn, khi nãy Giang Hoài sỉ nhục ông ta trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ Giang Hoài dám nói ra câu này trước mặt mọi người, dù Giang Hoài có là cao thủ Chân Thần cảnh cũng khó tránh khỏi việc bị trừng trị.
“Giang Hoài?”
Sắc mặt Giang Dương cũng trở nên nặng nề, Giang Hoài là đệ đệ của lão, lão cũng không định truy cứu chuyện Giang Hoài không thể bảo vệ Giang Phong, nhưng bây giờ Giang Hoài lại muốn trốn tránh?
Đây không phải là đang khiến lão mất mặt sao? Làm thế sau này người trong tông môn sao có thể phục lão đây?
‘Giang Hoài nhất định phải chết!’
Nghĩ đến đây, Giang Dương tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Giang Hoài, ta không hiểu vì sao một người ngoại vực nho nhỏ có thể khiến ngươi lo lắng thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn mạnh hơn Bí Hoan Tông chúng ta?”
“Hay cảm thấy ta nể tình huynh đệ giữa hai ta nên sẽ không ra tay với ngươi?”
Lâm Ẩn đứng một bên hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Ta không phải đến để nghe các ngươi nói nhảm, nói tin tức về Thiên Hoang giới mà Bí Hoan Tông các người biết ra, ta sẽ cho các người ra đi nhẹ nhàng”.
“Ranh con, ngươi có bị ngu không?”, đại trưởng lão của Bí Hoan Tông cười khẩy: “Xem ra đây cũng là một người có liên quan với Long phủ kia, Tông chủ, xin bắt giữ tên này lại, đưa cho Thu trưởng lão của Vô Cực Tông, chắc chắn Thu trưởng lão sẽ rất vui”.
Giang Dương gật đầu: “Ông bắt Giang Hoài lại trước, xử lý trước cả tông môn”.
“Còn các người, cùng ta đi gặp Thu trưởng lão!”
“Nếu ta nói không thì sao?”, Lâm Ẩn nhướng mày.
“Vậy ta chỉ có thể đánh gãy tay chân của ngươi, tự mình đưa ngươi tới Thiên Hoang giới thôi”, Giang Dương lạnh lùng nói.
Rất nhiều người của Bí Hoan Tông xung quanh nhìn chằm chằm về hướng này, trong mắt lộ vẻ tham lam.
Sau khi Giang Nguyệt bám được vào trưởng lão của Vô Cực Tông, bọn họ nhận được rất nhiều thứ tốt, thực lực cũng nâng cao rất nhiều.
Bây giờ nếu bắt giữ người của Long phủ từng gϊếŧ mấy vị trưởng lão Vô Cực Tông, chắc chắn Vô Cực Tông sẽ thưởng lớn cho bọn họ?
Từng hơi thở bay lên trời, bao phủ trăm trượng xung quanh.
Bên phía Bí Hoan Tông có năm Chân Thần và mười mấy Thiên Tiên, mà Lâm Ẩn chỉ có một mình, mấy người Vu Thiên Ngữ hoàn toàn không được người xung quanh xem trọng.
“Trước khi các người muốn ra tay với ta, không thử hỏi xem thân phận của ta à?”, Lâm Ẩn chợt thở dài.
“Thân phận gì?”, Giang Dương sửng sốt.
“Thật ra nếu các ngươi có thể bắt được ta, Vô Cực Tông chắc chắn sẽ thưởng lớn, vì ba trưởng lão của Vô Cực Tông đến hành tinh xanh lúc trước là do ta gϊếŧ”, Lâm Ẩn cười tươi, để lộ hàm răng trắng tinh.
Anh vừa nói xong, sắc mặt người xung quanh đều thay đổi, cả Giang Dương và đại trưởng lão cũng thể, thầm thấy không ổn, nhưng đã muộn rồi, chỉ thấy Lâm Ẩn tiến lên một bước.
“Ầm!” Một hơi thở cực kỳ đáng sợ truyền đến từ trên người Lâm Ẩn, thoáng chốc bao phủ cả cảng Thiên Tế, anh tựa như bạo long cổ xưa thức tỉnh, uy thế đáng sợ ngưng tụ quanh người.
Ầm ầm ầm.
Gần như trong nháy mắt.
Những đệ tử của Bí Hoan Tông kia đều không chịu nổi uy thế mà nổ tung ngay tại chỗ, chỉ có năm vị Chân Thần còn cố chịu đựng, nằm quỳ dưới đất, cả người không ngừng run rẩy.
Giang Dương quỳ một chân trên đất, Lâm Ẩn bước từng bước đến, hư không dưới chân anh không ngừng vang lên tiếng rắc rắc, giống như hư không cũng không chịu nổi bước chân của anh.
“Lâm thiên quân…”
‘Đáng chết, sao tên sát thần này lại đến sao Thiên Tế của ta chứ, Giang Phong đáng chết!’
Giang Dương thầm gào thét, bây giờ cuối cùng lão cũng hiểu vì sao Giang Hoài muốn phân rõ giới hạn với Bí Hoan Tông bọn họ rồi.
Lão muốn xin tha thứ, nhưng sao Lâm Ẩn có thể mềm lòng được, anh đánh tới một chưởng, đánh tan năm Chân Thần của Bí Hoan Tông, ngay cả thần hồn cũng tan thành tro bụi.
Người của Bí Hoan Tông ở cảng Thiên Tế chỉ còn lại mỗi Giang Hoài đang tái mặt.
‘Không ngờ lại là Lâm thiên quân!’
“Trời ạ, vị sát thần này đi ra khỏi hành tinh xanh, chẳng lẽ vì đến Thiên Hoang giới giúp đỡ ư?’
‘Lần này cao thủ của Bí Hoan Tông bị Lâm thiên quân gϊếŧ sạch, cảng Thiên Tế lại sắp rối loạn rồi’.
Vô số người thầm gào thét.
“Không biết thiên quân giữ lại mạng cho ta là vì chuyện gì?”
Giang Hoài cười khổ một tiếng, chắp tay với Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn nhìn Giang Hoài, lạnh nhạt nói: “Nói ra những chuyện về Thiên Hoang giới mà ông biết, sau đó làm đầy tớ trăm năm, ta sẽ không gϊếŧ ông!”
Nghe vậy, Giang Hoài thầm thở phào.
Một Chân Thần có tuổi thọ ba nghìn năm, làm đầy tớ trăm năm chẳng là gì cả.
Giang Hoài không chút do dự nói hết những gì mình biết ra.
Vì mấy năm nay Thiên Hoang giới vẫn trong trạng thái đại chiến, khiến cho những thế lực của hành tinh khác không dám đến Thiên Hoang giới, sợ bị liên lụy, dẫn lửa thiêu thân.
Chỉ có thể lực có qua lại với Vô Cực Tông như Bí Hoan Tông mới biết được vài chuyện về Thiên Hoang giới thôi.
Theo lời của Giang Hoài, Lâm Ẩn cũng đã hiểu.
Mấy năm trước, chiến sự ở Thiên Hoang giới vẫn đang trong trạng thái giằng co, dù lúc đó có không ít cao thủ của Vô Cực Tông đến, có tới bảy cao thủ đỉnh cao Thiên Thần, mấy người này cũng xem như cao thủ hàng đầu trong Vô Cực Tông.
Nhưng các thế lực lớn ở Thiên Hoang giới hợp tác lại cũng không phải một thế lực nhỏ, đặc biệt là các thánh địa đều có truyền thừa mấy chục nghìn năm, có vô số lá bài tẩy, trong chốc lát hai bên có tới có lui, không ai làm gì được ai.
“Đi!”
Lâm Ẩn chỉ tay với Giang Hoài, lá bùa kia bay nhanh về phía ông ta, biến thành một ánh sáng xanh đi vào người Giang Hoài.