Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1300: Lôi kéo

“Keng keng keng!”

Lâm Ẩn và Vô Kỵ Tán Nhân vẫn không ngừng va chạm, mỗi lần đều phát ra âm thanh như tiếng chuông lớn, chấn động hư không, chẳng khác nào mặt hồ gợn sóng.

Rất nhiều tu sĩ ở gần Vô Cực Tông thậm chí còn bị dư âm trận chiến của hai người tiêu diệt.

Đến cuối cùng, ngay cả thần tướng đỉnh cao Chân Thần cũng không thể không lùi về phía sau, không dám đến gần chiến trường giao thủ của hai người. “Lâm thiên quân đúng thật là kỳ tài ngút trời, còn nhỏ tuổi đã tu luyện thân thể đến cảnh giới kim thân la hán, dù là ở trong tinh hải vô tận cũng là kỳ tài ngút trời”, Minh Tuệ đứng bên cạnh đại sư Không Thiền chắp tay trước ngực nói.

Đại sư Không Thiền thầm thấy hoảng sợ.

Kim thân la hán chính là cách gọi của riêng Phật Môn bọn họ, khoảng thời gian này ông ấy cũng hiểu được phân chia cảnh giới trong tinh hải, kim thân la hán của Phật Môn bọn họ tương ứng với cảnh giới Thần Vương trong tinh hải, cảnh giới của Lâm Ẩn chỉ là Chân Thần, rốt cuộc đã tu luyện thế nào mà lại có thể tu luyện thân thể đến cảnh giới Thần Vương.

Dù là Lâm Ẩn hay Vô Kỵ Tán Nhân cũng đều sử dụng năng lượng mạnh nhất.

Nắm đấm của Lâm Ẩn tựa như rồng, ánh sáng thần thánh như đuốc. Sát khí trên trường kiếm trong tay Vô Kỵ Tán Nhân cao ngất trời, mỗi một chiêu kiếm đều mang ma ý đáng sợ của Cửu U Ma Vực, nếu là Chân Thần bình thường tiếp xúc, e rằng còn chưa kịp ra kiếm đã bị ma ý trong kiếm làm rơi vào ma đạo ngay lập tức rồi.

Nhưng Lâm Ẩn không hề bị ảnh hưởng, ngay cả cự ma viễn cổ bên dưới tiên thổ hắn còn từng nhìn thấy, sao có thể rơi vào ma đạo vì chút ma ý nho nhỏ này được?

Ầm ầm!

Đánh tới cuối cùng, cả hư không đều biến thành hỗn độn.

Tuy thân thể của anh lợi hại, nhưng cảnh giới vẫn quá thấp, hoàn toàn không thể phát huy được sức mạnh của thân thể này, nếu lúc này anh đột phá Thiên Thần cảnh, Vô Kỵ Tán Nhân đã bị anh trấn áp từ lâu rồi.

Người ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia ánh bạc và một chùm sáng đen quấn lấy nhau, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nổ vang tựa như sấm sét, thần huy sáng rực, mặt trời treo trên không trung.

“Rắc”.

Vô Kỵ Tán Nhân chém ra một chiêu kiếm, để lại một dấu hằn trắng trên cánh tay của Lâm Ẩn.

Nhưng lão ta bị một quyền của Lâm Ẩn đánh trúng ngực, rên lên một tiếng, lùi về sau ba trượng.

“Lâm Ẩn, là chúng ta coi thường ngươi, dù ở trong tinh hải, ngươi cũng xem như kỳ tài ngút trời, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Vô Cực Tông ta, chuyện trước đây Vô Cực Tông ta có thể bỏ qua, mà ngươi sẽ là thánh tử đứng đầu Vô Cực Tông, tất cả tài nguyên đều sẽ dành cho ngươi, sau này cảnh giới Thần Vương cũng không phải điểm cuối của ngươi”.

Vô Kỵ Tán Nhân trịnh trọng nói.

Lúc này lão ta mới xem như nhìn kỹ người này, với tu vi đỉnh cao Chân Thần đại chiến với lão ta đã lâu lại không hề rơi vào thế yếu.

Người trẻ tuổi thế này dù là ở trong tinh hải đại giáo cũng rất hiếm có, là kiểu thiên tài trưởng thành sẽ đủ khiến đại giáo tinh hải như bọn họ hưng thịnh nghìn năm.

Tất cả mọi người trên núi Lang Gia đều sợ ngây người, khi nãy người của Vô Cực Tông hùng hổ kéo đến, ra vẻ không chết không thôi, bây giờ lại lôi kéo Lâm Ẩn.

Rất nhiều người sửng sốt, sau đó hiêu rra. Cao thủ Vô Cực Tông này nhìn trúng thực lực của Lâm thiên quân, thật sự coi trọng nhân tài. Lâm thiên quân còn nhỏ đã có thực lực như vậy, tiền đồ sau này không thể lường trước.

Trong mắt một vài đệ tử Vô Cực Tông lóe lên vẻ không vui, Lâm Ẩn vừa gϊếŧ chết biết bao nhiêu người của Vô Cực Tông bọn họ, ngay cả thánh tử La Trường Thắng cũng chết trong tay Lâm Ẩn, nhưng cuối cùng thì sao.

Bọn họ cũng kiêng dè thực lực của Lâm Ẩn, bây giờ Lâm Ẩn chiến đấu không phân thắng bại với Vô Kỵ Tán Nhân dẫn đầu bọn họ, lần này chưa chắc bọn họ có thể xử lý được Lâm Ẩn.

“Sao hả, nếu ngươi không hài lòng thì vẫn có thể bàn lại điều kiện”, Vô Kỵ Tán Nhân rất có thành ý: “Thực lực của Triều Thiên cung hoàn toàn không thể sánh bằng Vô Cực Tông ta được, nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa Triều Thiên cung sẽ không còn, gia nhập Vô Cực Tông chính là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi”.

Nhưng Lâm Ẩn nghe vậy thì chỉ cười nhạt:

“Khi nãy các ông muốn tàn sát Long phủ ta, muốn đồ sát nghìn dặm, thực sự cho rằng Lâm Ẩn ta dễ ức hϊếp sao? Huống hồ cao thủ Thiên Thần cũng không mạnh như trong tưởng tượng của ta, ông mà cũng muốn lôi kéo ta sao, đúng là không biết tự lượng sức mình”.

Lâm Ẩn bình thản nói.

Thân phận của anh bây giờ là thánh tử Triều Thiên cung, người đứng đầu Long phủ của hành tinh xanh, vốn dĩ ở thế đối lập với Vô Cực Tông, hơn nữa sau khi đi đến tiên thổ và Long cung, ánh mắt của anh đã không còn như trước nữa, dù Vô Cực Tông mạnh thần, trong tông môn còn có cao thủ Thần Vương tọa trấn, nhưng không phải không thể đấu lại.

Lần này mấy người bọn họ đi ra từ Long cung đã được Long Nữ tặng không ít đồ tốt, điều này cũng để Lâm Ẩn biết những thế lực bọn họ chênh lệch với Long cung thời viễn cổ bao nhiêu.

“Hừ!”

Nghe vậy, sắc mặt Vô Kỵ Tán Nhân trở nên lạnh lẽo, ánh mắt âm u.

Sắc mặt của mấy đệ tử Vô Cực Tông cũng thay đổi: “Cái tên ngông cuồng này, không biết điều, trưởng lão của ta thật lòng như vậy, ngươi lại dám to gan sỉ nhục trưởng lão của ta”.

“Quá ngông cuồng, không thể giữ người này lại được!”

“Cùng lên đi, ta muốn xem hắn giỏi đến mức nào!”

Ngay cả Vô Ngân Chân Nhân và Vô Cấu Chân Nhân đã dừng tay cũng mang vẻ mặt rất khó coi.

Vô Kỵ Tán Nhân chính là người mạnh nhất trong chuyến đi này của bọn họ, lời nói của Lâm Ẩn có ý xem thường Vô Kỵ Tán Nhân, chẳng phải là xem thường tất cả mọi người của Vô Cực Tông bọn họ sao? Bọn họ xuất thân từ đại giáo tinh hải, vốn dĩ kiêu căng tự mãn, sao có thể chấp nhận được.

“Ồn ào!”

Sau đó, anh giơ tay lên, tiện tay đánh xuống một chưởng.

Ầm ầm!