Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1280: Thời đại giữa các hành tinh mở ra

      Ba ngày sau.

Lại có cao thủ ngoại vực giáng lâm.

Cũng là cao thủ đến từ “tinh vực Bà Sa” của thiên vực Tiểu Đông, người dẫn đầu là một hòa thượng Chân Thần hậu kỳ, pháp hiệu Chân Tuệ, làn dạ vàng chói, đây là dấu hiệu tu luyện Kim Cương thể đến đại thành.

Gã chỉ dẫn theo hai đệ tử, đều có cảnh giới nửa bước Chân Thần, sau khi đến hành tinh xanh đã được cao thủ của Kim Cương Tông đến đón, cũng không ai biết tình huống thế nào.

Sau khi Chân Tuệ đến, cánh cửa vũ trụ như được mở ra.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã liên tục có mười mấy nhóm tu sĩ đến hành tinh xanh.

Người của những tinh vực này ngoài hai thế lực giáng lâm ở Long Quốc, thì người của những tinh cầu khác đều đi đường vòng, giáng lâm ở nơi khác trên hành tinh xanh.

Bọn họ vừa đến đã được tu sĩ của các nước tiếp đón.

Đặc biệt là lúc tu sĩ của bảy tông môn trên tinh vực Hoang Mộc cùng nhau đến, hành tinh xanh hoàn toàn sôi trào.

Người trên cả hành tinh gần như đều đến hết, có tới tám cao thủ Chân Thần, do thánh hoàng Thái Sơ dẫn đầu.

Lúc thánh hoàng Thái Sơ giáng lâm, rất nhiều cao thủ đều đến bái kiến, có thể thấy uy danh của thánh hoàng Thái Sơ ở thiên vực Tiểu Đông.

Người của cả Long phủ đều mất bình tĩnh.

Ngay cả Lộ Uyên cũng hơi thấp thỏm, cao thủ trên hành tinh xanh quá nhiều, tuy lão ta biết thực lực và địa vị của Lâm Ẩn, nhưng vẫn không nhịn được hơi lo lắng, nếu đồng thời đối đầu với nhiều thế lực như vậy, có lẽ Triều Thiên cung cũng không chịu nổi đâu.  . Truyện Light Novel

Hơn nữa lão ta xem trên internet thì thấy nghi ngờ có cao thủ của Thiên Hoang giới xuất hiện, cậu Ẩn là thánh tử của Triều Thiên Cung, mấy thánh địa khác của Thiên Hoang giới sẽ không ngại việc gϊếŧ chết cậu Ẩn trên hành tinh xanh.

Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi đến, thánh hoàng Thái Sơ đã lạnh lùng buông lời:

“Bảo Lâm Ẩn lăn ra đây chịu chết đi!”

Trong nháy mắt, toàn cầu đều xôn xao.

“Thánh chủ Thái Sơ thật sự nói thế rồi à?”

“Chính xác một trăm phần trăm, mấy cứ điểm của Long phủ ở phương Tây đã bị người của Thái Sơ Thần Triều san bằng rồi, nghe nói thánh hoàng Thái Sơ chuẩn bị đến Long Quốc, đích thân lên núi Lang Gia”.

“Lần này Long phủ xong đời rồi!”

Có người tiếc nuối, có người cười trộm, có người hóng hớt, có người mừng rõ.

Cả hành tinh xanh lâm vào hỗn loạn, mấy chục thế lực tập trung về đây, thế lực nào cũng có cao thủ Chân Thần tọa trấn, nhưng những thế lực này sao khi đến hành tinh xanh đều lập tức thỉnh an Chân Thần Coase, miệng xưng vãn bối, cư xử như đệ tử. Ngay cả thánh hoàng Thái Sơ cũng cho Chân Thần dưới trướng đi thỉnh an, không dám ngông cuồng.

Lúc này người trên hành tinh xanh mới biết hóa ra Coase thật sự rất có tiếng tăm ở thiên vực Tiểu Đông, chính là cao thủ Chân Thần nổi tiếng.

Còn có người nói Coase chỉ cách cảnh giới Thiên Thần nửa bước nữa thôi, từng bất bại dưới mười mấy chiêu của cao thủ Thiên Thần.

Lạc Hạ Tôn Giả hừ lạnh: “Đã sớm nói sư tôn của tôi rất được tôn sùng trong vũ trụ rồi mà, Lâm Ẩn chỉ là một tiểu bối lại dám không đến thỉnh an, bây giờ dù có đến cũng đã muộn rồi”.

Các thế lực khác trong tinh không cũng cười lạnh.

Đối với bọn họ, hành tinh xanh chỉ là một hành tinh sắp bị bọn họ chia cắt mà thôi, một tên thổ dân trên hành tinh xanh hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả.

Đắc tội cao thủ hàng đầu trong tinh hà là Coase và thánh hoàng Thái Sơ, anh chết chắc rồi.



Lúc này, một đội ngũ tập hợp các thiên tài của Thiên Hoang giới cũng xuất hiện trên hành tinh xanh.

Dẫn đầu chính là Quân Lâm từng thua trong tay Lâm Ẩn, lúc này Quân Lâm đã bước vào cảnh giới Chân Thần, giấu đi tu vi, người tu luyện bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra tu vi của gã.

U Minh Tử nằm trong bảng thiên tài Trường Sinh có thù oán với Lâm Ẩn cũng đi theo bên cạnh Quân Lâm. Hai mươi mấy năm trôi qua, tu vi của U Minh Tử ngày càng thâm hậu, chỉ thiếu một chút thôi là có thể bước vào cảnh giới Chân Thần, còn sâu không lường được hơn Lâm Ẩn hai mươi năm trước.

“Quân Lâm huynh, lần này bên cạnh Lâm Ẩn không có cao thủ Triều Thiên cung bảo vệ, đã đến lúc để huynh rửa nhục rồi, không ngờ Lâm Ẩn lại là một tên mọi trên hành tinh hoang vu này, lần này phải giải quyết triệt để mới được”, U Minh Tử lạnh lùng nói.

“Lâm Ẩn có thiên phú rất mạnh, dù ta đột phá đến cảnh giới Chân Thần cũng chưa chắc có thể gϊếŧ chết hắn!”, Quân Lâm nặng nề nói.

Hai mươi năm trước gã thua trong tay Lâm Ẩn, mấy năm nay vẫn luôn khắc khổ bế quan, mãi đến khi có tin tức Lâm Ẩn ở hành tinh xanh, gã mới xuất quan chạy tới, chính là vì rửa nhục.

“Quân Lâm huynh, không cần lo lắng, Lâm Ẩn này hữu dũng vô mưu, hắn đắc tối với các tông môn lớn của tinh vực Hoang Mộc, đặc biệt là thánh hoàng Thái Sơ, thực lực của ông ta cũng thuộc hàng đầu trong Chân Thần cảnh, đợi khi thánh hoàng Thái Sơ ra tay, lại thêm Quân Lâm huynh, còn sợ không xử lý được một tên Lâm Ẩn chắc”, U Minh Tử cười nói, như đã nhìn thấy kết cục của Lâm Ẩn rồi vậy.

“Để sau hẳn nói!”

Trong mắt Quân Lâm lộ vẻ khinh thường, nếu không phải U Minh Tử cưới con gái của một cao thủ Thiên Thần trong Quảng Hàn cung, sao mà xứng xưng huynh gọi đệ với gã chứ?

Chỉ có mấy người Lâm Tiếu Đường, Cố Thanh Ca và Lâm Ẩn mới xứng trở thành đối thủ của gã thôi, gã muốn đường đường chính chính đánh bại Lâm Ẩn, chứ không phải dựa vào những mưu hèn kế bẩn kia.

U Minh Tử cũng không thèm để ý, lần này đến đây hắn ta còn dẫn theo một trưởng lão Chân Thần của U Tuyền Tông, chính là vì tiêu diệt Lâm Ẩn.



Đỉnh núi Trường Bạch.

Có hai bóng người đứng trên đỉnh núi, chàng trai trẻ tuổi mặc trường bào nho gia, đội mũ thắt lưng, hơi thở nhẹ nhàng ung dung, mang theo khí thế sâu xa hiếm có của đạo gia. Một bóng người yêu kiều đứng thẳng bên cạnh hắn, cô gái có mái tóc đen dài như thác nước, mặc áo tay dài màu xanh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khí chất lạnh lùng, giống như tiên nữ trên trời vậy, hơi thở trên người nhẹ nhàng tự nhiên, mỗi một động tác đều mang theo khí thế.

Hai người chính là Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường cực kỳ khiêm tốn ở Thiên Hoang giới.

Hai người đã bốn mươi năm không xuất hiện ở Thiên Hoang giới rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trên hành tinh xanh.

“Lâm Tiếu Đường, ngươi hẹn ta đến đây là có chuyện gì?”, Cố Thanh Ca cau mày hỏi.

Nàng ta và Lâm Tiếu Đường cũng coi như có quen biết, nàng ta vốn đang bế quan, lại nhận được truyền tin của Lâm Tiếu Đường nên vội vã chạy đến.

“Tu vi của ngươi đã đến Chân Thần hậu kỳ, sao phải vội vã nâng cao tu vi như thế chứ?”, Lâm Tiếu Đường hơi bất đắc dĩ nói: “Hành tinh này không hề đơn giản, ta điều tra mấy tàn quyển của mấy vạn năm trước, mấy vạn năm trước, hành tinh này là trung tâm của thiên vực Tiểu Đông, có vô số cao thủ, dù là Thiên Hoang giới cũng phải cúi đầu với cao thủ trên hành tinh này”.

“Chuyện này liên quan gì đến ta?”, Cố Thanh Ca cau mày.

Khóe miệng Lâm Tiếu Đường giật một cái: “Ngươi thật giống đồ ngốc, không biết sao những người kia lại xem ngươi như đệ nhất mỹ nhân Thiên Hoang giới, có vô số người ngưỡng mộ nữa”.

“Hành tinh này vừa sống lại, chắc chắn sẽ mở ra vô số di tích, ta hẹn ngươi tới là vì kiếm chút lợi ích trên hành tinh xanh”.

Cố Thanh Ca hơi động lòng: “Nếu thật sự như lời ngươi nói, lúc trước hành tinh này mạnh như thế, di tích xuất hiện, e rằng sẽ có cao thủ Thiên Thần ra tay, bọn họ mà ra tay, tuy thực lực hai chúng ta không yếu, nhưng cũng đừng hòng chiếm được gì từ bọn họ”.

“Ha ha”.

Lâm Tiếu Đường cười nhạt: “Những điển tịch kia đều là gần mười vạn năm trước, ngoài tôi thì còn ai đi xem mấy thứ cũ kỹ kia chứ, những người này đến hành tinh xanh cũng chỉ muốn tìm chút lợi ích thôi, một hành tinh không có cao thủ như thế chính là kho báu với bọn họ, có lẽ cuối cùng hành tinh này cũng không thể thoát khỏi số phận bị chia cắt”.

Việc chúng ta phải làm chính là tìm được lợi ít trước khi tin tức trên hành tinh xanh có truyền thừa của cao thủ bị truyền ra ngoài”.

“Được!”

Cố Thanh Ca gật đầu, nàng ta vẫn có chút hứng thú với bí tịch thần thông.