Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1275: Vận may lớn

Người đưa đò nhìn Lâm Ẩn: “Cậu xem kỹ trên ma thi có gì?”

Lâm Ẩn thả lỏng thần giác, quan sát tỉ mỉ.

Cuối cùng cũng nhìn thấy, ở chỗ cách đó không xa trong vùng không gian này có một cái ao nhỏ, cái ao không lớn, bên trong có nửa ao chất lỏng màu trắng bạc.

“Đây là thứ gì?”

Lâm Ẩn có trực giác chất lỏng màu trắng này chắc chắn rất quý giá, dù là một hồ tiên dịch cũng không sánh nổi một chút chất lỏng này.

“Suối Hỗn Độn”.

Người đưa đò hờ hững đáp: “Suối Hỗn Độn là báu vật trong hỗn độn mới có thể tạo ra, nhưng thứ này cũng cực kỳ nguy hiểm”.

“Khi nãy cậu đi qua hành lang huyết mạch, hành lang huyết mạch cũng do giáo tổ tạo ra, đã nâng cao tư chất của cậu rất nhiều rồi, mà suối Hỗn Độn có thể nâng cao tư chất của cậu thêm một bậc nữa, bảy mươi nghìn năm trước có một con chim đại bàng cánh vàng có thực lực Thần Vương đến đây, nhưng chỉ uống một ngụm suối Hỗn Độn đã suýt bạo thể mà chết1”

“Cái gì!”

Lâm Ẩn khϊếp sợ, tác dụng của suối Hỗn Độn thật sự bá đạo đến thế sao? Thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới Thần Vương cũng suýt bạo thể mà chết. Anh còn không phải là Chân Thần, nếu sử dụng không phải sẽ chết chắc à?

“Nhưng cậu không cần lo lắng, tác dụng lớn nhất của thứ này chính là tinh luyện huyết mạch, nâng cao tư chất, nếu cậu có thể đi qua hành lang huyết mạch, chứng minh huyết mạch trong người cậu cũng không tệ, sau khi đi vào có uống hay không tự cậu xem xét, dù chỉ tu luyện trên suối Hỗn Độn cũng có tác dụng rất lớn với cậu”, người đưa đò từ tốn nói.

“Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở”.

Lâm Ẩn chắp tay với người đưa đò, bước thẳng vào trong cơn lốc không gian.

Khiến anh bất ngờ là trong cơn lốc không gian cũng không có gì nguy hiểm.

Lâm Ẩn an toàn tiến vào trong không gian kỳ lạ này, ma thi kia như đang ở trước mắt, nhưng Lâm Ẩn duỗi tay muốn chạm vào lại như cách xa nghìn vạn dặm.

Nhớ tới nhắc nhở của người đưa đò, Lâm Ẩn ngồi xếp bằng bên cạnh ao nước nhỏ, vận chuyển công pháp.

Theo anh vận chuyển công pháp, sương mù màu trắng bạc tiến vào trong người, cơ hội này quá hiếm có, anh không biết sau này có còn cơ hội bước vào nơi này nữa không, đây là khí Hỗn Độn chỉ sinh ra trong hỗn độn, chất lượng hoàn toàn không phải linh khí thiên địa có thể sánh bằng.

“Vụt vụt!”

Dù là khí Hỗn Độn, Lâm Ẩn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa, ba đầu sáu tay lại xuất hiện một lần nữa, quanh người Lâm Ẩn bắt đầu xuất hiện tia chớp màu xanh lam, sáu cánh tay lần lượt sử dụng pháp quyết.

“Ồ!”

Người đưa đò đứng bên ngoài cảm thán: “Chẳng trách có thể đi vào nơi này, không ngờ trên người lại có huyết mạch nhân vương, còn rất nồng đậm nữa”.

Nói xong, người đưa đò cũng không nói tiếp nữa, cả vùng không gian lại trở nên yên tĩnh.

Theo thời gian dần trôi, dòng máu vàng trong người Lâm Ẩn hoàn toàn bị máu trắng thay thể, quanh người có ánh sáng lạnh lấp lánh, sau người ba đầu sáu tay, sấm chớp dữ dội như Lôi Thần trên trời hạ phàm.

“Ong ong ong!”

Lâm Ẩn tu luyện nửa tháng trong không gian, bình cảnh nào đó trong người bị đánh vỡ, thuận lợi bước vào cảnh giới Chân Thần, anh cũng không kịp cảm nhận mình lĩnh ngộ được pháp tắc gì thì đã có nhiều khí Hỗn Độn hơn chảy vào người anh.

Mãi đến một tháng sau, thân thể của anh không thể hấp thu được khí Hỗn Độn nữa.

Lâm Ẩn đứng dậy, nhìn ma thi to lớn đến mức khó tin kia một cái: “Dù bây giờ đột phá lên cảnh giới Chân Thần cũng không đủ lay động nó, chưa nói đến việc làm thương tổn một cái vảy một ngón tay của nó, e rằng ngay cả tư cách đến gần nó cũng không có”.

Lâm Ẩn lắc đầu, quay đầu nhìn sang cái ao nhỏ kia.

Tuy bốn mươi mấy ngày nay anh đã hấp thụ không ít khí Hỗn Độn, nhưng những khí Hỗn Độn này gộp lại cũng không ẩn chứa nhiều năng lượng bằng một giọt suối Hỗn Độn.

“Hầy!”

Lâm Ẩn thở dài một tiếng, xoay người đi khỏi không gian.

Chuyến đi này anh đã có thu hoạch rất lớn rồi, không chỉ thành công lĩnh ngộ ba loại pháp tắc bước vào cảnh giới Chân Thần, còn hấp thụ những khí Hỗn Độn kia không ngừng cải thiện thân thể, bây giờ anh chẳng những vượt qua Chân Thần sơ kỳ, thân thể còn mạnh đến mức khó tin.

Nhìn thấy Lâm Ẩn quay về mặt hồ.

Người đưa đò vui vẻ nói: “Không tệ, có thể nhịn xuống lòng tham, chuyến đi này cậu đã thu hoạch được rất nhiều rồi, đợi cậu bước vào cảnh giới Thần Vương thì hẳn đi vào một lần nữa”.

Vừa mới nói xong, Lâm Ẩn đã cảm thấy hoa mắt, phong cảnh xung quanh thay đổi, sau đó mình đã xuất hiện trước cửa tiên điện.

“Cậu Ẩn!”

“Lâm Ẩn!”

Mấy tiếng gọi vang lên, Lộ Uyên và Độ Mệnh Kiếm Tiên đi tới nghênh đón, lão Long Vương cũng ở cùng với bọn họ.

“Lâm Ẩn, chuyến đi này đúng là không phí công!”, lão Long Vương cười nói: “Ta chỉ kiên trì bốn ngày trong hành lang huyết mạch đã không chịu nổi nữa, không ngờ ngươi lại ở được mười ngày, chắc chắn có được nhiều lợi ích hơn ta”.

Rõ ràng lúc này tâm trạng của lão vô cùng tốt, hơi thở trên người lão không thua kém thánh tử Thái Sơ trước đó là bao, nội thương để lại sau trận đại chiến với Ma Tộc hai nghìn năm trước cũng khỏi hẳn, bước vào cảnh giới Chân Thần chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Mười ngày?”

Lâm Ẩn cực kỳ khó hiểu, rõ ràng anh đã ở trong hành lang huyết mạch mười ngày, ở trong không gian kỳ lạ kia hơn bốn mươi ngày, bây giờ vì sao bọn họ lại nói chỉ mới qua mười ngày?

“Cậu Ẩn, cậu đúng là đã ở mười ngày bên trong”, Lộ Uyên nhìn ra sự khó hiểu của Lâm Ẩn, giải thích.

“Ở bên trong không cảm nhận được thời gian trôi, còn phải nhịn đau, ngươi quên thời gian cũng là chuyện bình thường”, lão Long Vương cười nói, lão cũng không biết mình ở trong đó bao lâu, sau khi đi ra, được mấy người Lộ Uyên nói mới biết.

Lúc mấy người nói chuyện, trong tai Lâm Ẩn vang lên giọng nói của người đưa đò: “Sau khi đến cảnh giới Thần Vương, có thể tiến vào tiên thổ bằng thứ này, mấy chục nghìn năm trước vì trấn áp ma thi, giáo tổ đã mượn dùng linh khí thiên địa của cả tiên vực, bây giờ trận pháp đã thành, linh khí thiên địa sẽ phục hồi, cậu cố gắng tu luyện”.

Lâm Ẩn chợt cảm nhận được trong tay có thêm một miếng trúc, làm từ cùng loại trúc với thuyền trúc.

Bỗng nhiên, tiên điện chậm rãi mờ đi, cả tiên thổ cũng thế.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Ra ngoài trước”.

“Được!”

Bọn họ đều