*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Kiếm Tuyệt Mệnh” chính là võ công bí truyền của Thiên Kiếm Tông – Tông Môn đứng đầu ở khu vực phía Đông, chỉ có đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện.
Nghe đồn bây giờ tông chủ của Thiên Kiếm Tông cũng tu luyện bí kíp này, bí kíp này lúc mới luyện rất dễ dàng, nhưng càng về sau càng cửu tử nhất sinh, không biết có bao nhiêu thiên tài của Thiên Kiếm tông chết khi tu luyện kiếm Tuyệt Mệnh, bây giờ Thiên Kiếm Tông đã liệt bí kíp này vào danh sách cấm rồi, không ngờ lại có thể nhìn thấy một người tu luyện kiếm Tuyệt Mệnh ở đây.
“Ầm!”
Mã Minh và một cao thủ Thiên Tiên trung kỳ khác còn chưa kịp bật thốt một lời đã bị kiếm quang sáng rực này đánh thành phấn vụn, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn thoát.
“Mạnh quấ!”
“Sao một Thiên Tiên sơ kỳ có thể mạnh đến thế được?”
Những người khác đứng ra mà không ra tay đều thầm thấy may mắn, nếu ra tay thì người chết đã là bọn họ rồi.
“Thiên Kiếm Tông thì sao chứ!”
Chung Mật cắn răng nói: “Gϊếŧ lão ta cho ta, bên phía Thiên Kiếm Tông cứ để ta lo!”
Mọi người nghe vậy đều không nhúc nhích, hai Thiên Tiên trung kỳ khi nãy đã bị hạ gục trong nháy mắt, sao bọn họ có thể đi chịu chết được.
“Hóa ra là cao thủ Thiên Kiếm Tông!”
Tống Hoa và Ngân Linh Tử hiểu ra, Thiên Kiếm Tông rất có tiếng tăm ở cả Thiên Hoang giới, dù người của Thiên Kiếm Tông không nhiều, nhưng bọn họ chắc chắn đều là cao thủ, không một ai là kẻ yếu cả.
“Người của Thiên Kiếm Tông có sức chiến đấu như thế cũng là bình thường”, Ngân Linh Tử cũng gật đầu một cái rồi nói: “Nhưng không biết người nọ có thân phận gì ở Thiên Kiếm Tông, trông lão ta ít nhất cũng tầm hai trăm tuổi, không thể nào là đích truyền của Thiên Kiếm Tông được, có lẽ là Thiên Tiên không thể đột phá, ra ngoài dạo chơi”.
Nói đến đây, Ngân Linh Tử cau mày: “Nhưng không biết người trẻ tuổi này có thân phận gì, chẳng lẽ cũng là người của Thiên Kiếm Tông?”
“Không đâu”.
Tống Hoa lắc đầu bảo: “Ngươi có từng nghe nói người nào của Thiên Kiếm Tông chủ tu thuật luyện thể chưa?”
“Đúng thật”, Ngân Linh Tử nhíu mày nói: “Chỉ có Man Thần Tông của ngươi và Kim Cương Tông có công pháp luyện thể mạnh mẽ thôi, chắc không thể nào là người của Triều Thiên cung đâu nhỉ!”
Nói đến đây, Ngân Linh Tử cũng phải bật cười, Triều Thiên cung là một trong bốn thánh địa, một người từng này tuổi đã tu luyện đến mức này, bên cạnh ít nhất sẽ có cao thủ Chân Thần bảo vệ.
Nhưng vào lúc này.
“Phụt!”
Sắc mặt Độ Mệnh Kiếm Tiên đột nhiên trở nên trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi.
“Độ Mệnh Kiếm Tiên, ông không sao chứ”.
Trần Long Tượng thấy thế vội bước qua một bước, đỡ lấy thân thể lảo đảo của Độ Mệnh Kiếm Tiên, đưa một viên đan dược cho Độ Mệnh Kiếm Tiên: “Mau ăn vào”.
Độ Mệnh Kiếm Tiên cũng không giãy giụa, lập tức nuốt đan dược vào.
Ăn đan dược xong, sắc mặt lão ta dễ nhìn hơn rất nhiều.
“Lên cho ta, lão ta đã bị thương nặng rồi mà các ngươi còn sợ cái gì?”, Chung Mật sa sầm mặt nói: “Chẳng lẽ còn muốn bản công tử đích thân ra tay sao?”
Bản thân hắn ta cũng có thực lực Thiên Tiên sơ kỳ, nhưng hắn ta không chắc Độ Mệnh Kiếm Tiên còn có thể đấu một trận nữa không, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, vẫn nên để những bia đỡ đạn này lên trước thì tốt hơn.
“Lên”.
Mấy Thiên Tiên đứng ra liếc mắt nhìn nhau, xông về phía Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng.
“Có muốn ra tay không?”
Ngân Linh Tử truyền âm với Tống Hoa. Dù bình thường hai người như nước với lửa, nhưng Nam Hoang đất rộng nhiều của, tông môn ít ổi, quan hệ giữa tộc Ngân Linh và Man Thần Tông rất tốt, một trưởng lão Chân Thần của Man Thần Tông là người của tộc Ngân Linh. “Tự tìm đường chết!”
Tống Hoa nặng nề đáp: “Ta cũng chỉ từng nghe nói đến thứ này thôi, chứ chưa từng nhìn thấy, chính là báu vật của Thiên Cơ Tông, mỗi một viên đều có giá rất đắt, có thể bùng nổ ra sức mạnh tương đương với một đòn toàn lực của nửa bước Chân Thần, những kẻ có tu vi dưới nửa bước Chân Thần rất khó mà thoát khỏi Nước mắt Tru Tiên”. Trong một cái hố khác là một người vết thương chồng chất, rõ ràng là Chung Mật, nhưng lúc này Chung Mật không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa, sợ đến xanh cả mặt.
Còn những người khác không trốn ra được thì ngay cả một dấu vết cũng không tìm thấy.
- -------------------