Lâm Ẩn đứng lại ở ranh giới của vùng trong và vùng ngoài của rừng Ma Quỷ một lát mới chậm rãi đi vào trong.
Càng đi sâu thì càng vắng vẻ, không ít cây khô đều biến thành màu đen, nhưng vẫn đứng vững không ngã, trên cây có mấy nhánh lá cây thưa thớt.
‘Quả nhiên không đến nhầm chỗ’.
Lâm Ẩn thầm nghĩ, nơi này chắc chắn có liên quan đến Ma Tộc, anh cảm nhận được ma khí mỏng manh trên những cái cây này. Nếu Địa Tiên bình thường đến đây đều sẽ không cảm nhận được ma khí trong cây, vì khoảng thời gian này anh tiếp xúc với Ma Tộc khá nhiều, lại thêm tu vi đột phá, thân thể còn đạt đến mức độ bất hủ bất diệt, giác quan cực kỳ mạnh, mới có thể cảm nhận được ma khí mỏng manh trong cây.
Nhưng rất kỳ lạ, Lâm Ẩn đi sâu vào trong mà vẫn không thấy một Ma Tộc nào.
Chẳng những không nhìn thấy Ma Tộc mà cả một vật sống cũng không nhìn thấy.
Anh đi mấy vòng trong rừng Ma Quỷ vẫn không phát hiện ra dấu vết.
‘Chẳng lẽ Ma Tộc bỏ đi rồi?’
Lúc Lâm Ẩn chuẩn bị từ bỏ để đi đến bí cảnh Côn Luân, đột nhiên có ma khí ngút trời truyền đến từ phía Đông nam của anh. Lâm Ẩn bước ra một bước, đã xuất hiện ở nơi có ma khí dâng lên kia.
Không gian nơi này hơi rung động, nhưng lại không hề có sự tồn tại của Ma Tộc nào, ma khí bắt đầu sinh ra từ chỗ đang rung động kia.
“Tôi rất muốn xem nơi này có cái gì lạ!”
Lâm Ẩn bước ra một bước, đánh mạnh lên không trung đang rung động.
“Ầm!”
Một âm thanh thật lớn vang lên, hư không xung quanh nứt toác, nhưng chỗ đó lại không tổn hao gì.
“Là ai dám xâm nhập vào trong rừng Ma Quỷ đấy!”
Giọng nói hung ác vang lên từ nói đó, một cái đầu rắn to lớn chậm rãi thò ra, sau đó để lộ thân thể phía sau cái đầu rắn.
Lâm Ẩn cau mày.
Ma Tộc trước mắt cũng có tu vi đỉnh cao Địa Tiên, nhưng hoàn toàn chẳng là gì trước mặt anh. Nhưng trông như một đống hỗn tạp vậy, đây là thứ gì thế này?
Thứ trước mắt có đầu rắn, thân thằn lằn, móng gà, đuôi khỉ, chân sư tử, trông rất là quái dị.
“Loài người?”
Quái vật nhìn Lâm Ẩn, trong mắt hiện vẻ khó hiểu, nhưng lại lập tức biến mất, nó duỗi cổ, mở cái miệng to như chậu máu cắn thẳng về phía đầu của Lâm Ẩn.
“Vừa định ra ngoài tìm chút đồ ăn, không ngờ đã có một loài người tự dâng đến cửa!”
Vẻ mặt con rắn trở nên điên cuồng, nó muốn cắn Lâm Ẩn.
“Ầm!”
Lâm Ẩn chỉ búng tay lên đầu con rắn một cái, con quái vật này đã biến thành một thi thể không đầu, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung.
“Cái quái gì vậy?”
Lâm Ẩn bước ra một bước, đi tới nơi đang rung động trên không trung.
Anh cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng trong này chắc chắn có sự tồn tại của Ma Tộc, nếu như bỏ lỡ lần này không biết phải đợi đến khi nào nữa.
Cơ thể của anh đã là bất hủ bất diệt, dù không gian phía sau có rối loạn anh cũng có thể sống sót.
Lâm Ẩn tiến vào trong, như tiến vào một sơn động đen kịt, trong này ngay cả thần giác cũng chỉ có thể cảm nhận được phạm vi gần trăm mét xung quanh thôi.
‘Kỳ lạ thế?’
Dù bóng tối chẳng là gì với anh, nhưng thần giác bị hạn chế, anh sẽ không thể lập tức phát hiện ra tung tích của Ma Tộc, anh đi mãi, đến khi trước mắt xuất hiện ánh sáng.
Nơi đây có vẻ còn hoang vắng hơn trong rừng Ma Quỷ, giống như một thế giới khác vậy, đất màu nâu, không có nhiều cây cối, cũng không có hoa cỏ, chỉ có một thế giới hoang vu, trên mặt đất đâu đâu cũng là tảng đá hình thù kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một cái cây.
Nhưng những cái cây này rất lạ, thân thì vặn vèo, cành khô lá héo, giống như một gốc cây già hoàn toàn chết héo vậy, thậm chí có nhiều cây còn mọc đầy vảy đen, vô cùng quái dị.
Trên cành cây còn có xương khô của một vài động vật.
Lúc Lâm Ẩn đi qua, cái cây kỳ lạ có vảy đen lập tức có cành cây bay ra, tựa như những sợi dây thừng quỷ, muốn trói Lâm Ẩn lại.
“Hừ!”
Lâm Ẩn hừ lạnh, chắp ngón tay thành kiếm, một tia kiếm khí sắc bén bắn nhanh ra, lập tức chém cành cây thành bảy tám khúc, mà kiếm khí vẫn không dừng lại, cứ thế chặt đứt cái cây.
“Ầm!”
Cái cây kỳ lạ ầm ầm ngã xuống, chỗ đứt có máu tươi màu đen không ngừng chảy ra, nháy mắt nhuộm đen vùng đất xung quanh. Lúc này, một đám kiến nhỏ lớn bằng ngón tay cái người mặc giáp đen bò ra từ dưới đất, một đám uống máu, một đám thì gặm cây.
Chưa đến một phút, cái cây kỳ lạ phải bốn năm người ôm mới hết bị gặm sạch.
Lúc này, bọn kiến kỳ lạ không còn đồ ăn mới chú ý đến Lâm Ẩn, trong miếng nó phát ra tiếng kêu khó nghe, điền cuồng kéo về phía anh.
“Oành!”
Lâm Ẩn vung tay áo bào, đánh đám kiến thành tro bụi.
“Nơi này rất khác thế giới bên ngoài, ma khí quá nồng, sinh mệnh nào cũng có thể bị ma khí xâm nhiễm, đám kiến này có vỏ ngoài cứng cáp, dù là cao thủ Thần cảnh gặp phải cũng chỉ có thể chạy trốn”.
Lâm Ẩn tự lẩm bẩm.
Đây vẫn chỉ là chỗ mới bước vào, bên trong không biết còn gì nữa, thậm chí Lâm Ẩn còn nghi ngờ mình đã đi vào Ma giới. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể, nếu dễ đi vào Ma giới như vậy thì đại quân Ma Tộc đã tấn công đến từ lâu rồi.
Lâm Ẩn bước chậm về phía có ma khí nồng nặng nhất, anh muốn xem rốt cuộc Ma Tộc đang làm gì.
Sau khi về bí cảnh Bồng Lai, anh sẽ đưa thứ này cho Công Thâu Quyền luyện chế, nếu luyện chế ra được một viên Huyết Đan nữa, chắc chắn anh có thể đột phá thêm một bước, ma vật dưới Địa Tiên cảnh chẳng thể làm gì được anh, thu thập không được nhiều khí huyết của Thiên Tiên, chất lượng khí huyết của Địa Tiên không đủ, chỉ có thể trông chờ vào số lượng.
Lâm Ẩn chậm rãi tiến lên, ma vật anh gặp đều bị gϊếŧ chết hết.
- -------------------