Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1199: Lại thăm dò rừng Ma Quỷ

Gϊếŧ Huyết Tổ, Giáo Hoàng và vô số Huyết Tộc.

Cảnh này được chiếu rõ trước mặt hàng tỷ người qua vô số vệ tinh và camera. Đài truyền hình lớn và truyền thông bắt đầu điên cuồng đưa tin, thậm chí còn có rất nhiều Nhân Tộc vào xem.

Mạng lưới liên lạc của nhà họ Lâm ở thế giới thường cũng bắt đầu truyền tin về Ma Tộc, dù sao chuyện lần này cũng không phải là chuyện riêng của giới võ đạo nữa rồi, còn liên quan đến sự sống còn của Nhân Tộc, người dân bình thường cũng có quyền được biết.

Vô số diễn đàn, Tieba, Weibo, Facebook suýt sập vào hôm nay.

Lúc này Nhân Tộc mới biết bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào, Ma Tộc xuất thế, xem Nhân Tộc như đồ ăn, nếu cao thủ Nhân Tộc không chống đỡ được thì bọn họ sẽ trở thành nô ɭệ và đồ ăn của Ma Tộc. Mà hôm nay, Lâm Ẩn – người mạnh nhất phương Đông đã gϊếŧ chết bọn họ như gà con.

“Quá hả giận, không ngờ trên hành tinh xanh lại có những chủng tộc khác muốn nuôi nhốt Nhân Tộc chúng ta”.

“Giáo Đình chó má gì, một đám người rõ ràng có thực lực mạnh mẽ lại đi làm tay sai cho Ma Tộc.

“Cậ Lâm, xin cậu cố gắng đuổi tất cả Ma Tộc ra khỏi hành tinh xanh”.

Vô số người điên cuồng bình luận bên dưới video.

Blog chính thức của tập đoàn nhà họ Lâm ở thế giới thường cũng có vô số người đăng nhập, làm sập cả hệ thống blog.

Các loại tin tức đầu đề cũng bị trận chiến ở biển Đen chiếm đóng, số lượng xem hơn cả tỷ người, dễ dàng áp đảo scandal của tất cả những ngôi sao nɠɵạı ŧìиɧ. Một vài ngôi sao mua hot search trợn tròn mắt, bỏ tiền ra nhưng hiệu quả lại không đạt đến.

Các nước cũng nhanh chóng lên tiếng, khiển trách hành động của Giáo Đình, tỏ vẻ mình sẽ đứng về phía Nhân Tộc.

Giáo đường ở các nước phương Tây bị Nhân Tộc tức giận đập phá, vốn dĩ Giáo Đình còn để lại nhân viên thần chức canh giữ ở giáo đường các nơi, người dân bình thường hoàn toàn không thể đến gần giáo đường, nhưng trong dân chúng tức giận còn có một vài võ giả mạnh mẽ, có bọn họ ở trong tối giúp đỡ, đập bỏ giáo đường cũng dễ hơn nhiều.

Có mấy giáo đường trực tiếp từ bỏ phản kháng, một vài nhân viên thần chức trẻ tuổi cảm thấy nghi ngờ vì tín ngưỡng trong lòng mình, còn cùng dân chúng tức giận đập phá thượng thần trong giáo đường.

Bọn họ vốn tưởng rằng lần tấn công phương Đông này chỉ nhằm vào giới võ đạo phương Đông, không ngờ lại nhằm vào cả Nhân Tộc.

Lâm Ẩn lại không quan tâm đến những điều này, sau khi đánh chết những Huyết Tộc còn lại, anh bèn khởi hành trở về bí cảnh Bồng Lai.

Còn Lộ tổ sư và đại sư Không Thiền thì xuất phát đến bí cảnh Côn Luân, lúc này trận chiến trong bí cảnh Côn Luân đã cực kỳ ác liệt, cao thủ Nhân Tộc mấy lần muốn bước vào ma vực nhưng đều bị cao thủ Ma Tộc đánh lui, thầm chí Thiên Tiên của Nhân Tộc đã đánh vào trong ma vực, nhưng bị cao thủ ma Tộc liều mạng chống cự, hai bên làm ra trận chiến ác liệt trong ma vực.

Trận chiến đó cụ thể thế nào, Lâm Ẩn ở thế giới thường không hiểu, chỉ biết cụ ông Trịnh Thiên Long gϊếŧ nhiều người trong trận chiến đó, Nhân Tộc có hai Thiên Tiên bỏ mình, mà bên phía Ma Tộc cũng không làm lớn chuyện hơn nữa.

Vốn tưởng có dị thú gia nhập, cán cân trận chiến sẽ nghiêng về phía bọn họ, nhưng bọn họ lại không chiếm được lợi thế gì, mà từ đại sư Không Thiền, anh được biết tổng cộng bốn Thiên Tiên của núi Long Hổ gồm cả lão thiên sư và Lộ thiên sư đều đã gia nhập trận chiến, mà Phật Môn của ông ấy cũng có ba La Hán đến bí cảnh Côn Luân, La Hán của Phật Môn chính là người có cảnh giới Thiên Tiên.

Lâm Ẩn trở về bí cảnh Bồng Lai, trò chuyện với Lâm Kình Thương rất lâu, sau khi sắp xếp xong đường lui cho nhà họ Lâm, Lâm Kình Thương bèn dẫn tinh nhuệ trong bí cảnh Bồng Lai đến bí cảnh Côn Luân chi viện, chỉ để lại ba bốn cao thủ Địa Tiên trấn giữ nơi này.

Đối mặt với chuyện lớn như Ma Tộc tấn công, a cũng không thể chỉ lo cho mình, không ai dám từ chối cả.

Lâm Ẩn đứng trong động phủ Từ Phúc để lại.

Hai học trò đứng đối diện anh, nhìn bọn họ, trong mắt anh tràn đầy vui vẻ.

Học trò lớn Thẩm Xuyến đã là Thần cảnh hậu kỳ, với thể chất của cô bé không cần mấy năm nữa sẽ có thể bước vào cảnh giới Nhân Tiên, sẽ có mấy phần năng lực tự bảo vệ mình.

Còn học trò nhỏ Nguyên Tú Nhi thật sự khiến anh hơi ngạc nhiên, bây giờ cảnh giới của Nguyên Tú Nhi đã là trên bảng Thiên, cách Thần cảnh không xa.

Chuyện này khiến anh rất ngạc nhiên, dù thể chất có phù hợp với bí quyết Tinh Thần Luyện Thể đến mức nào đi nữa thì tiến cảnh nhanh như vậy cũng khiến anh thấy khó tin.

Nhìn hai học trò, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Trận chiến này khó đoán trước thắng thua, nếu Nhân Tộc thua, hai đứa đi theo cô đến Thiên Hoang giới, tìm cao thủ của Triều Thiên cung, chỉ cần có thể tiến vào Triều Thiên Cung, Ma Tộc sẽ không thể làm gì hai đứa cả”.

Lâm Ẩn nói rất trịnh trọng, anh tin với thiên phú của Nguyên Tú Nhi, dù là đến Triều Thiên cung lớn mạnh cũng sẽ được xem trọng, anh cảm thấy mình đã xem thường thiên phú của cô bé. Với tiến độ này, e rằng trong vòng mười năm Nguyên Tú Nhi sẽ có thể bước vào cảnh giới Địa Tiên, trước giờ chưa từng có Địa Tiên nào hai mươi mấy tuổi cả. Dù là đệ tử Thẩm Xuyến muốn bước vào cảnh giới Địa Tiên, ít nhất cũng cần bốn mươi tuổi mới được.

Bản thân anh không ngừng gặp được kỳ ngộ cũng hơn ba mươi tuổi mới bước vào cảnh giới Địa Tiên.

Có lẽ Nguyên Tú Như thật sự là thiên tài tuyệt thế nghìn năm khó gặp một một lần, cho Nguyên Tú Nhi thời gian, chắc chắn con bé sẽ mạnh hơn cả anh.

Anh cũng giao đá Huyền Không cho Công Thâu Quyền, anh còn trao đổi với Lộ tổ sư và đại sư Không Thiền một chút về cách bày trận mình tìm được từ trong thánh thư của Giáo Hoàng, miễn cưỡng có thể gom lại thành tài liệu bày trận.

Anh từng nghe nói lúc trước còn có hai chủng tộc lớn mạnh sống trong rừng Ma Quỷ cùng bộ tộc sói xám, tuy không bằng tộc sói xám, nhưng cũng có mấy cao thủ dị thú Địa Tiên tọa trấn, ngoài bộ tộc sói xám chuyển vào thiên vực, hai tộc khác cũng chưa rời đi, nhưng bây giờ hơn một nghìn năm trôi qua, thậm chí cả một vật sống cũng không thấy.

Hơn nữa cả rừng Ma Quỷ đều bị bao phủ trong sương mù mông lung, phạm vi thăm dò của thần giác cũng bị thu hẹp rất nhiều, Lâm Ẩn vốn dĩ có thể thăm dò trăm dặm xung quanh, bây giờ bị áp chế chỉ còn có mười dặm.

- -------------------