Lâm Ẩn chậm rãi tiến về phía trước, anh đi đến gần bức tường thành, phát hiện trên tường thành có một dòng chữ to bên trên hành tinh xanh. Mặc dù nó đã cũ nhưng Lâm Ẩn vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được.
‘Người có được truyền thừa của ta, ta để lại cho ngươi một bài kiểm tra nhỏ ở phía trước. Nếu có thể vượt qua, ngươi sẽ trở thành người của Triều Thiên Cung – Trấn Sơn Hải kính bút!’
Nhìn thấy chữ viết tay của Sơn Hải Thiên Tiên để lại, Lâm Ẩn liền thở phào nhẹ nhõm và đi về phía trước dọc theo bức tường thành.
Anh nhìn xung quanh, càng đi về phía trước thì xung quanh anh càng có nhiều tòa nhà. Những tòa nhà này rất cổ kính, mang phong cách của thời xưa, chúng đều được làm bằng vật liệu cực kỳ cứng, mặc dù đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vài đường nét.
"Ở đây là?"
Lâm Ẩn cảm thấy hơi kinh ngạc, nếu như bên trên hành tinh xanh còn có một chỗ như vậy, khi rời đi nhất định sẽ bị phát hiện.
Tường thành ở đây cao hơn hai trăm mét, bị xói mòn rất nặng, rất nhiều chỗ bị hư hỏng. Một số khác không giống như dấu vết do bị xói mòn để lại, mà là dấu vết do bị tấn công để lại.
Anh ngước mắt lên và thấy bầu trời trong xanh như chưa từng thấy. Các ngôi sao lớn như cái phễu, như thể chúng ở gần ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay là có thể hái được.
Lúc này thần giác của Lâm Ẩn đã có thể bao quát được cả hàng trăm mét xung quanh. Anh phóng thần giác ra thì phát hiện nơi này có diện tích cực lớn, giống như phía trước mặt còn có một tòa thành trì nữa. Chỉ là nó giống như bị thứ gì đó che mất khiến thần giác của anh không vào trong được.
Vừa định đi tiếp, đột nhiên ánh mắt của anh quét qua bên trái, cả người Lâm Ẩn đều run lên.
Đó là một cái xác, cái xác là đầu của một con quái vật, có kích thước hơn chục mét, trông cực kỳ hung dữ, nó giống như đầu của một con côn trùng hình tam giác ngược. Dù không biết đã qua bao nhiêu thời gian, nó vẫn trong vắt và sáng bóng.
"Đây là……"
Ánh mắt Lâm Ẩn đanh lại, anh chậm rãi đi tới.
Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu giống như ngọc này, lông mày nhíu chặt, chủ nhân của cái đầu này không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng lúc này Lâm Ẩn vẫn cảm nhận được năng lượng ma quái trên cái đầu này. Cái đầu này khi còn sống, ít nhất cũng phải là một Thiên Tiên Ma Tộc có thể sánh ngang với cụ Trịnh.
“Nơi này không phải là căn cứ của Ma Tộc đấy chứ?”
Lâm Ẩn chậm rãi tiến về phía trước, trong thành phố này có rất nhiều loại xác chết. Có dị thú, một xương chân dài hơn chục mét, một số chi giống như lưỡi kiếm. Còn có cả con người, bộ xương của họ sáng lấp lánh ánh vàng giống như vàng ngọc, vĩnh viễn bất diệt. Và vẫn còn đó rất nhiều thanh kiếm chiến đấu và vũ khí bị hỏng. Cho đến bây giờ trên đó vẫn còn có một thứ ánh sáng lạnh mờ nhạt.
Hàng ngàn năm trước, những vũ khí này không phải là sản phẩm bình thường, nhưng tại thời điểm này, chúng đều đã vô dụng và biến thành đồ sắt bình thường.
Nhưng nhiều hơn cả là xác chết của Ma Tộc, một số thi thể Ma Tộc mạnh mẽ vẫn toát ra năng lượng quái dị, một số xác Ma Tộc đã bị xói mòn, Lâm Ẩn vừa đi ngang qua liền biến thành khói bột.
"E rằng nơi này chính là tinh lộ mà lão Long Vương đó nói. Hơn nữa nơi này có thể còn gần với điểm cuối của tinh lộ hành tinh xanh. Năm xưa con người và ma tộc vào đây e rằng đều đã chết sạch rồi”.
Lâm Ẩn tự lẩm bẩm.
Anh chỉ tiến lên vài trăm mét thì liền nhìn thấy không dưới mười bộ xương cốt bất diệt, đây ít nhất phải là do cao thủ Thiên Tiên trước khi chết gây ra. Điều này đủ để thấy sự khốc liệt bi thảm của trận chiến đó, một đoạn đường nhỏ như thế này mà có đến tận mười Thiên Tiên đã chết.
Lúc này, Lâm Ẩn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Lúc này, anh thực sự cảm giác được một luồng ma khí cực mạnh đang tiến đến gần, điều này khiến cho tâm trạng Lâm Ẩn chùng xuống. Lão Long Vương từng nhắc tới chuyện khi năm vị cao thủ Chân Thần chặn lại tinh lộ, gần với bên trên tinh lộ ở bên cạnh hành tinh xanh có sự tồn tại của Ma Tộc.
Cứ ngỡ rằng sau một nghìn năm, Ma Tộc trên đoạn đường này đã chết hết, nhưng rất rõ ràng là sau chiến tranh thời cổ đại, không phải tất cả Ma Tộc đều đã chết, nơi này vẫn còn Ma Tộc.
"Vù!"
Có tiếng vỗ cánh vang lên.
Anh nhìn thấy một Ma Tộc to cỡ trăm mét, trên người phủ đầy vảy đen như mực, trên lưng có đôi cánh bay nhanh tới chỗ Lâm Ẩn từ phía xa với tốc độ gấp mười lần vận tốc âm thanh.
Đầu của nó có hình tam giác ngược, đồng tử ánh lên ánh sáng lạnh lùng và kỳ dị, móng vuốt ở tứ chi sắc bén, toàn bộ cơ thể thuôn dài, giống như một con thoi dài màu đen.
"Ma Tộc!"
Ánh mắt Lâm Ẩn hơi lạnh, anh xông ra gϊếŧ về phía Ma Tộc này.
Mặc dù Ma Tộc trước mặt có thực lực Thiên Tiên nhưng Lâm Ẩn cũng không hề sợ hãi chút nào. Vốn dĩ khi nhìn thấy các tiên nhân tử trận trong thành, trong lòng Lâm Ẩn tràn đầy phiền muộn. Lúc này trông thấy một Ma Tộc, trên người Lâm Ẩn lại tản ra sát khí.
"Gϊếŧ!"
Ma Tộc nhìn thấy Lâm Ẩn thì liền phát ra những làn sóng thần niệm đáng sợ. Thần niệm đó cực kỳ tà ác, như muốn nuốt chửng và xé nát mọi thứ. Đặc biệt là đôi đồng tử nhìn Lâm Ẩn còn mang theo cả sự tham lam và đói khát, như thể chúng muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Ẩn.
"Đã cả nghìn năm nay không được ăn thứ gì rồi, không ngờ hôm nay lại có loài người Địa Tiên cảnh đến đây, ta phải ăn uống no nê một bữa mới được”, thần niệm của Ma Tộc đó chui vào trong đầu Lâm Ẩn.
"Hừ!"
Lâm Ẩn không hề nương tay, bí quyết Chu Thiên Tinh Thần được anh thúc giục đến cực hạn, kiếm Thu Thủy ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói phá vỡ khoảng không, chém ra ngoài không trung.
"Keng!"
Lâm Ẩn chém một nhát kiếm lên người Ma Tộc, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng Ma Tộc trước mặt anh không hề hấn gì cả.
"Loài người, hãy ngoan ngoãn làm đồ ăn đẫm máu của ta đi!”
"Buông Nhân Tộc đó ra, đó là thức ăn của ta!”
Hai Ma Tộc có tướng mạo tương tự, thậm chí thân hình cũng tương tự, vừa đến đã đá văng Ma Tộc đang chiến đấu với Lâm Ẩn, tiếp đó lao thẳng về phía anh.
Lâm Ẩn vung kiếm tấn công ba lần liên tiếp, nhưng lại có một Ma Tộc khác xông lên, dù sao Lâm Ẩn cũng chỉ có một mình, đối mặt với hai Ma Tộc Thiên Tiên cảnh vẫn bị rơi vào thê syếu!
"Gϊếŧ!”
Nhưng Lâm Ẩn vẫn không hề sợ hãi, anh đạp trời đứng dậy quyết chiến chứ không hề rút lui. Trong trận chiến này, anh chỉ muốn gϊếŧ hai Ma Tộc trước mặt mình để bái tế những linh hồn đã khuất kia.
Thời gian chiến đấu càng lúc càng lâu, trên người Lâm Ẩn càng ngày càng có nhiều vết thương, mắt hai Ma Tộc cũng càng ngày càng lộ ra vẻ thèm muốn, giống như chúng sắp được ăn một bữa no nê.
"Là ta phát hiện ra trước, ta muốn hơn một nửa!”
Một Ma Tộc gầm lên.
"Ai cướp được nhiều hơn thì được ăn nhiều hơn!”
Một Ma Tộc khác không hề tỏ ra yếu thế.
"Ha ha!"
Lâm Ẩn cười khẩy, trong mắt anh hiện lên một vẻ khinh thường: "Các ngươi tưởng rằng các ngươi sẽ thắng chắc sao? Cũng được thôi, ta sẽ cho các ngươi nếm thử sức mạnh thực sự của ta”.
Ầm!
Một hơi thở chấn động trời đất bay lên từ trong người Lâm Ẩn.
- -------------------