“Cái gì?”
Mấy người vốn dĩ bình tĩnh đều ngạc nhiên kêu lên, bọn họ từng suy đoán đến thân phận của “Lâm Sơn Hà”, nhưng không ngờ anh lại là người thừa kế của Long phủ.
Trong gia tộc của bọn họ đều có ghi chép, Long phủ được thành lập bởi một nhóm tán tu, phát triển đến đỉnh cao dưới tay Thánh Long Tiên Quân, khi đó ngay cả vương tộc hoàng tộc cũng phải kiêng dè Long phủ mấy phần, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là Long phủ đang trong giai đoạn cường thịnh lại sụp đổ trong một đêm, Thánh Long Tiên Quân bị gϊếŧ chết, những cao thủ khác không chết cũng bị thương, trốn không rõ tung tích.
“Đã nghìn năm không thấy Long phủ xuất hiện rồi!”, Bạch Tiềm từ tốn nói với Lâm Ẩn, dù giọng điệu hờ hững nhưng cũng có chút tin tưởng, nếu “Lâm Sơn Hà” trước mắt này thật sự là người thừa kế của Long phủ thì có sức chiến đấu như thế cũng dễ hiểu.
“Thật ra tôi có phải người của Long phủ hay không không quan trọng, quan trọng nhất là tôi mang đến manh mối có liên quan đến Ma Tộc”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Nếu tin tức tôi tìm hiểu được là đúng thì Ma Tộc là một chủng tộc, khác với võ giả chúng ta, chúng ta tu luyện võ đạo, rèn luyện chân nguyên, còn Ma Tộc thì rèn luyện ma nguyên, hơn nữa, Ma Tộc rất có thể đến từ Thiên Ngoại”.
“Thiên Ngoại”.
Mọi người đều khϊếp sợ, dù bọn họ tin thế giới rộng lớn như vậy, ngoài bí cảnh lớn đã biết trên hành tinh xanh chắc chắn cũng có nơi mọi người không biết, nhưng không ngờ Ma Tộc lại đến từ Thiên Ngoại.
Thấy mọi người không nói gì, Lâm Ẩn nói tiếp: “Tôi có được truyền thừa của một tiền bối Thiên Tiên, lão là vì phong ấn một Ma Tộc có cảnh giới Thiên Tiên mà chết. Trước khi qua đời, lão có gửi lời nhắn nói trên hành tinh xanh của chúng ta, bảo là có thể rất nhiều thế lực lớn đã bị Ma Tộc xâm lấn, mà Long phủ tôi nghìn năm trước bị tiêu diệt cũng là có Ma Tộc ẩn trốn lén ra tay!”
“Mà bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gia tộc nào trong bí cảnh Côn Luân có quan hệ với Ma Tộc, bây giờ chỉ có ra tay với hai nhà Thanh Kiền, thừa dịp Thanh Trích Tiên còn chưa xuất quan, chúng ta ra tay trước, đánh cho bọn họ không kịp trở tay”.
Nghe thấy lời Lâm Ẩn nói, mấy người đều im lặng suy nghĩ.
Một lát sau, Hiên Viên Vô Địch lên tiếng trước: “Chuyện này tôi không quyết định được, tôi sẽ thông báo chuyện này với gia chủ”.
“Đúng thế, đây là chuyện lớn, nhà họ Bạch chúng tôi cũng muốn bàn bạc rõ”, Bạch Tiềm cũng nói.
Lâm Ẩn không nói nhiều, chỉ gật đầu.
Từ sau khi ra khỏi phòng nghị sự của nhà họ Bạch, Lâm Ẩn không rời khỏi trạch viện nhà họ Bạch sắp xếp cho mình nữa.
Mấy ngày nay nhà họ Bạch rất yên tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí trong nhà họ Bạch trở nên căng thẳng. Nhưng Lâm Ẩn cũng không vội, bây giờ hai nhà Thanh Kiền chỉ thiếu không ra tay với các thế lực một cách lộ liễu, dù anh không kêu gọi, các thế lực lớn cũng chỉ có thể liên thủ đấu một trận.
Anh và lão thiên sư còn tưởng rằng hai nhà Thanh Kiền sẽ đợi đến Thanh Trích Tiên xuất quan, sau đó đánh cho những gia tộc khác không kịp trở tay, nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay luôn, điều này cũng giúp anh bớt việc hơn.
Nhưng khiến Lâm Ẩn thấy khó hiểu là truyền âm phù liên lạc với Tửu Đạo Nhân vẫn không có động tĩnh, dù anh chủ động liên lạc với Tửu Đạo Nhân cũng không được.
Bây giờ đã khoảng mười ngày trôi qua, Tửu Đạo Nhân đến bí cảnh Côn Luân còn sớm hơn cả anh, khiến anh không khỏi hơi lo lắng.
“Chỉ mong nhà họ Tống không có vấn đề”.
Ánh mắt Lâm Ẩn sâu thẳm, Tửu Đạo Nhân lâu như vậy không có tin tức chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, nhưng không biết là xảy ra chuyện ở nhà họ Tống hay gặp phải chuyện gì giữa đường nữa.
Nhà họ Tống nằm trên một ngọn núi phía nam núi Côn Khư.
Lúc này, trong một trạch viện nhỏ bố trí đầy trận pháp của nhà họ Tống, Tửu Đạo Nhân như ngồi bàn chông, lúc mới đến nhà họ Tống, người nhà họ Tống tiếp đón rất chu đáo, coi lão như khách quý, nhưng một hai ngày sau, sắc mặt của người nhà họ Tống lại thay đổi, lão được “mời” đến trạch viện nhỏ bố trí đầy trận pháp này, bên ngoài còn có hai Địa Tiên canh chừng.
Lão từng sử dụng truyền âm phù muốn liên lạc với Lâm Ẩn, nhưng truyền âm phù bị trận pháp ngăn cách, hoàn toàn không truyền ra ngoài được. Lão cứ tưởng nhà họ Tống nhốt mình ở đây là vì xác nhận tin tức của mình là thật hay giả, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải thế, e rằng nhà họ Tống có quan hệ với Ma Tộc, lão gặp nguy hiểm rồi!
Hai Địa Tiên canh giữ bên ngoài tiểu viện nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên hai cây cột đá, trên người mơ hồ có ma khí lơ lửng.
Ba ngày sau.
Bạch Tiềm và Hiên Viên Vô Địch tìm đến, nói thẳng: “Cậu Lâm, chúng tôi quyết định mời các thế lực lớn bảy ngày sau tập trung ở nhà họ Bạch, cùng ra tay với hai nhà Thanh Kiền, nếu không biết ai thật ai giả thì diệt trừ hai nhà Thanh Kiền trước, tôi không tin dưới tình huống như thế mà những tay sai của Ma Tộc kia vẫn không ra mặt”.
“Được!”
Mấy ngày nay, cả bí cảnh côn Luân đều không được yên tĩnh.
Đầu tiên là cao thủ của các thế lực lớn bị tập kích gϊếŧ chết, sau đó nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên tuyên bố cao thủ của các thế lực lớn đều bị cao thủ hai nhà Thanh Kiền gϊếŧ chết, mà sau lưng hai nhà Thanh Kiền còn có những thế lực khác, hai nhà đã bị thế lực đáng sợ kia thôn tính, bây giờ còn muốn lật đổ cả bí cảnh Côn Luân.
Mà hai nhà Thanh Kiền cũng không chịu thua, nói hai nhà bọn họ cũng bị lạc mấy Địa Tiên, tất cả đều là tin đồn giả nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên tung ra, chỉ vì hợp tác với các thế lực lớn, ra tay với bọn họ.
Trong chốc lát bí cảnh Côn Luân trở nên sợ bóng sợ gió, những thế lực và gia tộc nhỏ hoàn toàn không biết nên tin tưởng vào ai. Thậm chí một vài vương tộc không rõ tình huống cũng không biết nên tin tưởng ai, lựa chọn quan sát.
Chỉ có những gia tộc hiểu rõ tình huống lựa chọn đứng về phía nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên, rất ít gia tộc đứng về phía hai nhà Thanh Kiền.
Nhìn qua trận chiến này, nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên đông người hơn.
Khoảng thời gian này, cao thủ của các gia tộc lớn đều đi đến núi Côn Khư, bọn họ cũng không hoàn toàn muốn gia nhập liên minh của nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên, có người muốn mượn cơ hội này nổi tiếng, cũng có người vì có thể nhanh chóng biết hướng đi của các gia tộc lớn.
Dù là liên minh của nhà Hiên Viên, nhà họ Bạch hay liên minh hai nhà Thanh Kiền đều là tồn tại mà những gia tộc nhỏ bọn họ không dám dính vào, chỉ có chút động tĩnh, cả thế lực của bọn họ đều có nguy cơ sụp đổ.
Nơi cách núi Côn Khư trăm dặm.
Li Mộng tiên tử đi sau một ông lão, ông lão trông không khác gì một người già bình thường, không hề có khí thế của người tu luyện, nhưng người đi cùng không ai dám nhìn thẳng vào lão, vì lão là tông chủ Huyễn Lôi tông – Lôi Thiên Tuyệt.
“Sư tôn, lần này tin tức nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên nói có mấy phần chân thực?”
Li Mộng tiên tử đứng sau lưng Lôi Thiên Tuyệt, cung kính hỏi.
“Là thật hay giả không quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta muốn đứng về phía nào”, Lôi Thiên Tuyệt lắc đầu, từ tốn nói:
“Lần này khác với hai mươi năm trước, phải nghiêm túc rồi”.