Nhưng Lâm Ẩn chẳng thèm để tâm, một bước đi xa mấy trăm trượng, tấn công cụ ông nhà họ Cao.
“Cậu dám!”
Cụ Cao hét to một tiếng, chém một đao về phía Lâm Ẩn.
Nhưng đao quang chỉ đến phạm vi ba mét của Lâm Ẩn đã tự động đóng băng, rơi xuống từ trong không trung. Lúc này cụ ông nhà họ Cao mới biết vì sao cụ ông nhà họ Thanh bị gϊếŧ chết một cách dễ dàng như thế, nguyên nhân là xung quanh Lâm Ẩn thật sự quá lạnh, dù là cao thủ có cấp bậc như bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.
Việc vận chuyển chân nguyên trong người bị chậm lại, tốc độ phản ứng của cơ thể cũng chậm hơn. Đối với cao thủ có cấp bậc như bọn họ, sơ hở như thế chính là chí mạng.
Ông ta liều mạng liên tục đánh ra pháp quyết, muốn giành lại cho mình một chút hy vọng sống.
Mấy người khác cũng điên cuồng chạy đến giúp đỡ, bọn họ đều là người cùng một phe. Nhưng đã không kịp nữa rồi, Lâm Ẩn chém ra một chiêu kiếm, kiếm khí màu trắng xẹt qua cổ cụ ông nhà họ Cao, dứt khoát cắt đứt đầu ông ta như đang cắt đậu phụ. Đến cả thần hồn của nhanh chóng vỡ nát trước một kiếm này.
Cụ ông nhà họ Cao chết rồi!
Cuối cùng, sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi.
Trận chiến đến lúc này, bên phía bọn họ đã có hai người chết, bàn cân đã nghiêng về phía Lâm Ẩn rồi.
“Cụ ông nhà họ Thanh chết rồi!”
“Thi thể của ông ấy rơi xuống từ trên trời!”
Người dưới đất ngạc nhiên la lên, bọn họ không ngờ đường đường là cụ ông của nhà họ Thanh – một trong ba gia tộc lớn của Bồng Lai, cao thủ hiếm có của bí cảnh lại bị một tiểu bối gϊếŧ chết.
Hơn nữa còn vào lúc bên phía bọn họ đang chiếm ưu thế nữa.
“Cụ ông…”
Thanh Tùng đau khổ la lên, cụ Thanh là trụ cột của nhà họ Thanh bọn họ, bây giờ cụ Thanh chết trận, nhà họ Thanh của bọn họ cũng không còn tư cách độc chiếm một tiên đảo nữa rồi.
“Cụ ông nhà họ Cao… Cụ ông nhà họ Cao cũng chết rồi!”
Tiếng kêu ngạc nhiên lại vang lên một lần nữa, lại một thi thể rơi xuống từ trong tầng mây.
Sắc mặt của người trong bí cảnh Bồng Lai đều trở nên khó coi, nếu những cao thủ này cũng đã chết, thì bí cảnh Bồng Lai của bọn họ lấy cái gì ngăn cản Lâm Ẩn đây?
“Sao Lâm Ẩn có thể mạnh đến vậy được?”, Nguyên Khuê trở nên điên cuồng: “Nếu Lâm Ẩn thẳng thì chúng ta chết chắc rồi!”
“Chu Chiếu, đi theo tôi”.
Chú Trung bắt lấy Chu Chiếu, muốn dẫn anh ta rời đi, lúc này không rõ tình huống, vẫn phải thực hiện kế hoạch thứ hai thôi.
“Chú Trung, dẫn tôi và con gái tôi đi với!”
Nguyên Khuê thấy thế thì vội la lên.
“Hừ!”
Chú Trung hừ lạnh, sao đó đỡ Chu Chiếu đi nhanh về hướng nhà họ Chu.
Chu Chiếu cũng sa sầm mặt không nói một câu, cũng không kêu chú Trung dẫn Nguyên Cẩm Nhi theo. Chuyện lúc này đã không phải anh ta có thể quyết định nữa rồi.
Hơn nữa nếu hôm nay thất bại, cả việc nhà họ Chu có thể tồn tại hay không cũng là một vấn đề đó chứ, dù gì nhà họ Chu của bọn họ ở trong bí cảnh Bồng Lai đã nghìn năm, đương nhiên phải có đường lui của riêng mình, không tiện dẫn người ngoài theo.
“Các người hết cơ hội rồi”.
Lâm Ẩn hờ hững nói, mặc dù sử dụng tinh hạch Huyền Tinh rất tốn kém, hơn nữa mấy người cụ ông nhà họ Chu cũng không phải người bị phong ấn rất lâu nên mất đi sức chiến đấu như Nguyên Ma, nhưng anh vẫn có lòng tin có thể giải quyết tất cả bọn họ nhờ vào tinh hạch.
“Đến đi!”
Cụ ông nhà họ Chu cầm tiên kiếm trong tay, giơ cao lêи đỉиɦ đầu, tiên kiếm biến thành thần kiếm nghìn trượng, mạnh mẽ chém về phía Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn cầm kiếm Thu Thủy trong tay, quanh người là tinh quang rực rỡ, chém một kiếm về phía thần kiếm nghìn trượng.
“Phập!”
Một âm thanh vang lên, Lâm Ẩn và cụ Chu đều lùi mấy chục bước.
Tần Tư Đạo và Chu Giang lập tức xông lên.
Nét mặt Lâm Ẩn không chút cảm xúc, vô cùng hờ hững.
Tinh hạch Huyền Tinh trên đỉnh đầu càng rực sáng hơn, luồng khí lạnh màu đen như sắp biến thành thực chất, Tần Tư Đạo và Chu Giang vừa gϊếŧ đến gần đã cảm nhận được chân nguyên trong người chậm lại, còn thêm cảm giác lạnh thấu xương kéo đến, bọn họ cảm thấy nếu mình ở bên cạnh Lâm Ẩn quá lâu chắc chắn sẽ bị luồng khí lạnh kinh khủng quanh người anh đông lạnh.
“Phụt!”
Hai người còn gắng gượng muốn ra tay với Lâm Ẩn, nhưng lại bị một đấm của anh đánh bay, bị thương liên tục lùi về sau.
“Hôm nay chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, không gϊếŧ chết Lâm Ẩn chính là chúng ta chết!”
Cụ ông nhà họ Chu bay ra, lại gào thét tấn công Lâm Ẩn một lần nữa.
Tần Tư Đạo và Chu Giang cũng không để ý thương tích trên người, liên tục ra tay với Lâm Ẩn.
Trong nháy mắt, trong không trung gió nổi mây vần, tiếng sấm nổ vang.
Lúc đầu cao thủ cảnh giới Địa Tiên còn có thể miễn cưỡng xem tình hình chiến đấu trong không trung, nhưng trận chiến dần tiếp tục, nguyên khí thiên địa điên cuồng ảnh hưởng đến thần giác của bọn họ, khiến bọn họ không thể biết tình hình chiến đấu như thế nào.
Trước mắt mọi người chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng kia rất nóng, giống như ánh mặt trời gay gắt đang ở trên đỉnh đầu, chói đến mức mọi người không thể mở mắt ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hơi thở hủy diệt trong tia sáng chói lóa đó đang lấy nó làm trung tâm rồi bao phủ một vòng hơn trăm dặm. Cơn chấn động kinh khủng chạm vào mặt đất, một phần ba đảo Tùy Vân đều bị san thành bình địa. Nếu không phải chiến trường của bọn họ cách xa đảo Tùy Vân, thì cả đảo đều đã biến thành tro bụi rồi.
Nếu có người ở thế giới thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm, sức nổ thật sự có thể sánh bằng vũ khí hạt nhân cỡ lớn rồi.
Một lúc lâu sau đó, ánh sáng trên bầu trời mới dần tối lại, tất cả sóng khí tàn sát bừa bãi bắt đầu lắng lại.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi”.
Những người đang xem chiến của bí cảnh Bồng Lai đều thầm thở phào.
Bọn họ đứng xem ở bên dưới thật sự quá ngột ngạt, kể cả Địa Tiên cũng không dám đến gần nơi có dư âm cuộc chiến, vả lại bọn họ cũng không dám rời đi, vì đây là trận chiến quyết định bố cục của bí cảnh Bồng Lai.
“Trận chiến này không biết ai thắng ai thua nữa! Nếu Lâm Ẩn thắng thì chúng ta phải làm sao đây!”, một Địa Tiên ủ rũ nói.
“Ha hả, trận chiến này Lâm Ẩn chết chắc rồi, khi nãy cậu ta đột nhiên chiếm lợi thế chắc chắn là sử dụng bí thuật nào đó, nếu không sao có thể đảo ngược tình thế được. Nhưng bí thuật không phải có thể tùy tiện sử dụng, đợi hết hiệu quả rồi thì Lâm Ẩn cũng phải chết thôi, đến lúc đó…”
Một Địa Tiên khác cười nói.
Ông ta còn chưa kịp nói xong thì nụ cười đã cứng đờ bên môi, trợn to hai mắt như gặp ma vậy.
Một bóng người đang đứng trong trời mấy cao hơn mấy nghìn mét, trên đầu anh có một hạt châu màu đen, khí lạnh màu đen chảy xuống từ trên đỉnh đầu anh, bảo vệ anh ở bên trong.
Mặc dù người kia thương tích đầy mình, máu me khắp người, nhưng anh vẫn đứng thẳng trong hư không như thiên thần bất diệt, quan sát chúng sinh.
Vào khoảnh khắc thấy người kia, cả đảo Tùy Vân trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả Địa Tiên đều ngây người.
“Cụ ông sao rồi?”
Mấy cao thủ dưới Địa Tiên vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ánh mắt trời chói mắt đã biến mất, vội vàng cất tiếng hỏi.
Ngây người mất một lúc, một Địa Tiên mới chậm rãi cất lời:
“Cụ ông nhà họ Chu chết rồi!”
- -------------------