Sau ba tháng.
Người của ba nhà Chu Thanh Tần vẫn còn canh giữ ở nơi bên ngoài Thiên Môn, đợi Lâm Ẩn ra ngoài.
Ba nhà đều mang sắc mặt vui mừng, rõ ràng đồ trong Tiên điện khiến bọn họ rất hài lòng, chỉ có sắc mặt của gia chủ ba nhà và cụ ông nhà họ Chu khá khó coi.
Bọn họ mất gần hai tháng mới đả thông một con đường đến Tiên điện, sau khi đến mới phát hiện dù linh thạch, linh dược và dị quả bên trong nhiều thật, nhưng lại không có thứ thích hợp với bốn người bọn họ. Bọn họ tìm khắp cả Tiên điện cũng không tìm thấy kho báu thật sự liên quan đến Từ Phúc.
Một cao thủ có khả năng là Thiên Tiên sao chỉ để lại chút đồ như thế được.
“Cụ ông, chúng ta phải canh giữ ở đây mãi sao?”
Chu Giang nhỏ giọng hỏi.
“Trong Thiên Môn đã ngày càng lạnh giá, ngay cả ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa, có lẽ Lâm Ẩn này đã chết trong Thiên Môn rồi. Nhưng thiên phú của tên này thật sự quá đáng sợ, bây giờ ba nhà chúng ta đã triệt để đắc tội với cậu ta, cách an toàn nhất vẫn là đợi Thiên Môn đóng lại rồi hẳn rời đi”, cụ Chu thở dài một tiếng, nói: “Không tiêu diệt tên này, ta cũng không thể yên tâm!”
Tần Tư Đạo và cụ ông nhà họ Thanh đều gật đầu, thực lực của Lâm Ẩn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, một mình có thể bất phân thắng bại với ba Địa Tiên hậu kỳ, lần này nếu Lâm Ẩn không chết, sau này rất có thể sẽ đến lượt anh báo thù.
“Không biết trong Thiên Môn xảy ra chuyện gì mà trở nên lạnh lẽo như thế, ngay cả Địa Tiên chúng ta ở bên trong cũng không chịu đựng được quá lâu”, Chu Giang khó hiểu hỏi.
Mặc dù bọn họ đã tìm kiếm gần hết cả khu vực trong Tiên điện rồi, nhưng vẫn có một vài nơi chưa tìm đến, sau đó không khí ngày càng lạnh hơn, bọn họ cũng không thể không rút khỏi Thiên Môn.
“Thiên Môn sắp đóng lại rồi, đợi khi Thiên Môn đóng, dù Lâm Ẩn có còn sống cũng không chịu đựng được bao lâu ở bên trong, đến lúc nó hoàn toàn đóng lại thì chúng ta rời đi!”
…
Trên đảo Tùy Vân.
Người nhà họ Nguyên tập trung lại với nhau, Nguyên Thịnh nhìn thoáng qua cấp cao của nhà họ Nguyên, nhỏ giọng nói: “Bây giờ đã đến lúc sống còn của nhà họ Nguyên ta rồi, theo tôi được biết, người của ba nhà trên ba tiên đảo đang đợi Lâm Ẩn ở bên ngoài Thiên Môn. Nếu Lâm Ẩn xuất hiện chắc chắn sẽ bị tấn công, mà trên đảo Tùy Vân của chúng ta cũng có ba Địa Tiên đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Nguyên, tình cảnh nguy cấp, nên làm thế nào, mọi người cho chút ý kiến đi.”
Nguyên Thịnh nhắm mắt không nhìn sắc mặt của người nhà họ Nguyên trong nhà thờ tổ.
“Sao lại như thế, không phải nhà họ Tần liên minh với Lâm Ẩn sao?”
Có một người mới đột phá Nhân Tiên của nhà họ Nguyên không nhịn được ngạc nhiên hỏi, cứ tưởng nhà họ Nguyên dựa vào Lâm Ẩn, sau này chắc chắn có thể một bước lên mây, nhưng bây giờ xem ra có quan hệ với Lâm Ẩn mới là bất hạnh lớn nhất của nhà họ Nguyên bọn họ.
“Chuyện Lâm Ẩn gây ra có liên quan gì đến nhà họ Nguyên chúng ta chứ!”
Một cấp cao khác của nhà họ Nguyên cũng không nhịn được cất lời.
“Đúng thế, nhà họ Nguyên chúng ta nên phủi sạch quan hệ với Lâm Ẩn, sau đó đến ba gia tộc lớn xin lỗi, cầu xin bọn họ tha thứ”, gia chủ Nguyên Khuê của nhà họ Nguyên gật đầu nói.
Nguyên Chấn nhìn người trong tộc với vẻ khó tin, nhà họ Nguyên của bọn họ nhờ Lâm Ẩn mới huy hoàng được như hôm nay. Nếu không nhờ Lâm Ẩn, sau khi cụ ông nhà họ Đường đột phá Địa Tiên trung kỳ thì bọn họ đã bị diệt môn rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn Lâm Ẩn đã chết mà những người trong gia tộc đã vội vã muốn phủi sạch quan hệ với anh.
“Cụ ông, không thể làm thế được, chưa nói đến việc anh Lâm vẫn chưa chết, dù có chết, nhà họ Nguyên chúng ta cũng không thể làm người vong ơn bội nghĩa như thế đâu!”, Nguyên Chấn vội vàng nói.
“Vong ơn bội nghĩa?”
Nguyên Khuê lạnh lùng nói: “Những tai họa này đều là Lâm Ẩn rước lấy, vì sao nhà họ Nguyên chúng ta phải chôn cùng cậu ta chứ, Nguyên Chấn, tôi biết quan hệ của ông và Lâm Ẩn không tệ, nhưng đầu tiên ông là người của nhà họ Nguyên, nên suy nghĩ cho nhà họ Nguyên chứ”.
“Ông…”
Nguyên Chấn còn muốn nói gì đó thì bị Nguyên Thịnh ngắt lời:
“Nguyên Khuê nói có lý, mọi người không cần phải nói nhiều nữa, chuẩn bị đồ đạc đi, tôi sẽ tự mình đến Thiên Môn xin lỗi ba nhà.”
“Vâng!”
Mặc dù Nguyên Chấn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.
…
Một năm, hai năm, ba năm…
Chẳng mấy chốc đã năm năm trôi qua.
Trong năm năm này, Lâm Ẩn vẫn chưa từng xuất hiện, người của ba nhà canh giữ bên ngoài Thiên Môn cũng chậm rãi rời đi, chỉ để lại ba Địa Tiên trông coi bên ngoài, nhưng theo thời gian dần trôi, bọn họ đều cho rằng Lâm Ẩn đã chết, ba Địa Tiên cũng rời đi.
Trên trụ đá Băng Tinh, hơi thở trên người Lâm Ẩn ngày càng mạnh, ngay cả Nguyên Ma bị đóng băng trong trụ băng cũng bắt đầu thấy nghi ngờ, hơi thở cuồn cuộn của tên nhóc đang tu luyện trên đầu lão đã rất gần với Thiên Tiên rồi, thậm chí còn khiến lão có cảm giác đang đối mặt với thiên tài vạn giới với thực lực Địa Tiên đã có thể gϊếŧ chết Thiên Tiên vậy.
“Tên ranh này lại sắp đột phá rồi!”
Trong lòng Nguyên Ma cũng không khỏi thấy sợ hãi.
Trong vòng mấy năm nay, con người trên đỉnh đầu tăng từ Địa Tiên sơ kỳ lên Địa Tiên trung kỳ, bây giờ lại đột phá tiếp.
Lại nửa năm sau.
Hơi thở còn cuồn cuộn hơn cả trước đây truyền đến từ bên trên trụ đá Băng Tinh, nếu lúc này có người ở ngoài Thiên Môn, chắc chắn có thể cảm nhận được khí thế rung chuyển trời đất này.
Anh khí thế hiên ngang, khiến tầng mây cách xa trăm dặm cũng chấn động theo, nguyên khí thiên địa vô tận rơi xuống từ trên trời, biến thành một cái phễu bao phủ lấy anh.
Nguyên Ma thấy thế thì trợn mắt há mồm.
Lúc lão đột phá Thiên Tiên cũng không có động tĩnh đến thế đâu.
Còn con người nhỏ bé trước mặt cũng mới chỉ đột phá Địa Tiên hậu kỳ mà thôi. Lão biết hành tinh xanh chỉ là một hành tinh bình thường, hoàn toàn không thể sánh bằng rất nhiều thế giới lớn khác. Nhưng bây giờ trên hành tinh xanh nho nhỏ lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như thế.
‘Không thể tiếp tục như vậy được nữa’.
Nguyên Ma thầm nghĩa.
Nếu Lâm Ẩn bế quan thêm mấy năm nữa, lão sẽ bị luyện hóa luôn cho xem.
“Cậu nhóc, chúng ta làm một giao dịch đi?”
Nguyên Ma la lớn.
Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt.
“Răng rắc!”
Trong hư không xuất hiện hai cột sáng màu vàng, ánh sáng vàng vô cùng sắc bén, tựa như một thanh kiếm tuyệt thế chém đứt cả hư không.
Lúc này cả người anh bao phủ trong tinh quang rực rỡ, ngồi xếp bằng trong hư không, người phát sáng tản ra hơi thở bất tận, bất diệt và vĩnh hằng, kiên cố tựa như Thiên Tiên, có thể nghìn năm không già.
Khí huyết ngất trời tuôn ra từ trên người Lâm Ẩn, hai chân anh giẫm xuống đất, khiến cả Bồng Lai chấn động đến mức hơi run lên.
Mái tóc đen của Lâm Ẩn đã biến thành tóc bạc.
Dù khuôn mặt anh vẫn như lúc ban đầu, nhưng lại cho người ta một cảm giác già dặn.
“Chẳng lẽ ông còn muốn dùng Long Huyết Đan lừa tôi à?”
Lâm Ẩn nhìn Nguyên Ma trong trụ băng dưới chân, hờ hững hỏi.
“Ta không có Long Huyết Đan, nhưng trên hành tinh xanh của các ngươi thật sự tồn tại một viên Long Huyết Đan”, Nguyên Ma cắn răng nói: “Ta là thống lĩnh của bộ tộc Hắc Ma, đến hành tinh xanh là vì nghe lệnh đi lấy Long Huyết Đan, nhưng đến đây thì lại nhận được mệnh lệnh khác, kêu ta tiêu diệt Từ Phúc trước, nếu không cũng không bị phong ấn trong trụ đá Băng Tinh này”.
“Ồ?”
Lâm Ẩn cau mày hỏi:
“Nghe lệnh? Nghe lệnh ai?”
- -------------------