Trần Huyền sợ đến mức nuốt một ngụm nước miếng, nhưng nhìn thấy mười mấy Nhân Tiên sau lưng mình và mấy bóng người đang nhanh chóng bay đến từ phía bắc, trong lòng lập tức tự tin hơn.
Trần Huyền nhìn Lâm Ẩn, lạnh lùng nói:
“Lâm Ẩn, cậu đừng có kiêu ngạo, bây giờ trên đảo Tùy Vân có mấy cao thủ Địa Tiên có mặt, hơn nữa Trần Lâm đã gả vào nhà họ Chu rồi, nhà họ Trần của tôi đã không còn là một tồn tại cậu có thể trêu vào nữa!”
Một Nhân Tiên của nhà họ Chu cũng cười khẩy:
“Lâm Ẩn, đừng tưởng có thể dựa vào một thuật luyện thể mà hoành hành trong bí cảnh Bồng Lai. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của bí cảnh Bồng Lai đâu. Chu Thanh chính là đứa con duy nhất của cụ ông Chu Hà, hôm nay cụ ông Chu Hà cũng đến đây, cậu chết chắc rồi”.
“Vèo!”
Hai kiếm khí màu trắng xuất hiện trong hư không, nhanh chóng cắt ngang màn trời, đánh lên người Trần Huyền và Nhân Tiên nhà họ Chu vừa nói chuyện. Hai cao thủ Nhân Tiên hô mưa gọi gió trong bí cảnh Bồng Lai này không kịp nói một câu đã bị kiếm khí đánh trúng, nháy mắt bị cắt thành bột phấn rồi biến thành một đoàn sương máu.
“Cạch cạch!”
Những Nhân Tiên khác nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức không dám nói câu nào, răng đánh cầm cập.
Lúc này bọn họ mới nhớ ra trước đó Lâm Ẩn có chiến tích gϊếŧ chết hai mươi mấy Nhân Tiên, tuy bọn họ đông người, nhưng cũng không nhiều hơn lần bao vây tấn công Lâm Ẩn trước đó bao nhiêu, nếu Lâm Ẩn ra tay, chắc cũng chỉ là chuyện chém thêm mấy kiếm thôi.
“Ranh con to gan, dừng tay lại cho tôi!”
Trên bầu trời phía Bắc vang lên tiếng hét to.
“Là cụ ông”!
Đại trưởng lão nhà họ Đường lộ vẻ vui mừng, la lên: “Lâm Ẩn, cụ ông nhà chúng tôi đã đến rồi, còn không mau bó tay chịu trói đi!”
“Cụ ông, cứu mạng với! Tên Lâm Ẩn này gϊếŧ chết gia chủ rồi!”
“Xin cụ ông gϊếŧ chết tên này đi!”
Lâm Ẩn hơi nhíu mày, búng tay một cái.
Tám kiếm khí lập tức bắn ra chém nát tám Nhân Tiên vừa lên tiếng, Lâm Ẩn liên tục gϊếŧ chết tám Nhân Tiên dễ như trở bàn tay, hoàn toàn bày ra ưu thế áp đảo của Địa Tiên với Nhân Tiên.
“Đúng là to gan! Dám gϊếŧ người trong tộc tôi ngay trước mặt tôi ư!”
Người nọ quát to, mang theo âm cổ, sắc mặt lạnh lẽo, thấy tình cảnh trước mắt, nét mặt càng lạnh hơn!
“Cụ ông nhà họ Đường!”
Sắc mặt Nguyên Thịnh thay đổi nói.
Sau đó, vèo vèo vèo, từng tia sáng như sao băng kéo đến từ phía chân trời.
Ba bóng người dừng lại bên cạnh cụ ông nhà họ Đường, nhìn hơi thở trên người, rõ ràng cũng là cao thủ Địa Tiên cảnh, khí thế trên người ông lão mặc áo dài màu xám trong đó còn sâu không lường được hơn cả cụ ông nhà họ Đường nữa.
“Bốn vị Địa Tiên!”
Nguyên Thịnh tái mặt, thấy Lâm Ẩn ra oai, tưởng rằng hôm nay nhà họ Nguyên có thể tránh được một kiếp, nhưng không ngờ chẳng những cụ ông nhà họ Đường đến đây mà còn mang theo cao thủ như thế nữa.
“Cụ ông nhà họ Mộc”.
“Cụ ông nhà họ Hải!”
“Chu Hà của nhà họ Chu!”
Mỗi khi có người nói ra tên người, sắc mặt của người nhà họ Nguyên sẽ tái đi một phần, trong lòng cũng càng tuyệt vọng hơn.
Bốn Địa Tiên hợp tác tấn công là khái niệm gì chứ, trên đảo Tùy Vân bọn họ đã mấy chục năm không xuất hiện tình huống bốn Địa Tiên cùng xuất hiện rồi.
Cách nơi ở của nhà họ Nguyên không xa.
Dư Miễn và ông Tần của phòng đấu giá Bồng Lai cũng trốn trong chỗ tối.
Thấy cảnh này, ông Tần cũng lắc đầu nói: “Lâm Ẩn gặp nguy rồi”.
“Đúng vậy, cậu ta còn quá non dại, với thiên phú của cậu ta, nếu trốn đi, ngược lại những người này còn kiêng dè, bây giờ cậu ta lại xuất hiện, nhà họ Nguyên không thể tránh được họa diệt vong rồi”, Dư Miễn cũng thở dài nói.
“Ranh con, là cậu gϊếŧ chết con trai Chu Thanh của tôi đúng không?”
Chu Hà tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn.
“Gϊếŧ người của nhà họ Đường ngay trước mặt tôi, cậu đúng là chẳng coi tôi ra gì cả!”
Vẻ mặt của cụ ông nhà họ Đường cũng vô cùng lạnh lẽo, nền tảng của nhà họ Đường không sâu, chỉ có mười mấy võ giả cấp bậc Nhân Tiên thôi, bây giờ lại bị một mình Lâm Ẩn gϊếŧ chết còn một nửa, Đường Tiến Nhân Tiên đỉnh cao và đại trưởng lão nhà họ Đường cũng bị Lâm Ẩn chém chết. Hơn nữa khi nãy lão ta đã quát lên như thế mà Lâm Ẩn vẫn kiên quyết gϊếŧ chết người của nhà họ Đường, sao lão ta có thể không tức giận được.
“Chỉ mấy con kiến mà thôi, gϊếŧ thì gϊếŧ, các người có ý kiến à?”
Lâm Ẩn đứng chống tay, lạnh nhạt nói.
“Được được được! Đã trăm năm rồi Chu Hà tôi không gặp được ai kiêu ngạo như cậu đấy!”, Chu Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào.
“Dong dài với cậu ta làm gì? Hôm nay bốn người chúng ta hợp tác, cậu ta có mọc cánh cũng khó mà trốn được!”, cụ ông nhà họ Mộc đứng một bên lạnh lùng nói.
“Đúng thế, hôm nay dù cậu có lai lịch lớn cách mấy ở thế giới bên ngoài thì cũng phải chết chắc”.
Cụ ông nhà họ Đường nhìn Lâm Ẩn như đang nhìn người chết.
“Bàn trước nhé, sau khi gϊếŧ tên này thứ có được tôi và ông Mộc mỗi người hai phần, sáu phần còn lại thuộc về các người!”, cụ ông nhà họ Hải lạnh nhạt nói. Giống như chắc chắn sẽ thẳng Lâm Ẩn vậy.
Ông Tần đứng phía xa lắc đầu: “Tôi đã nói mấy ông già này bế quan quanh năm, sao có thể vì mấy Nhân Tiên trong gia tộc mất mạng mà xuất quan được, bây giờ xem ra là vì coi trọng dị quả trong tay cậu nhóc này”.
“Có của không nên cho người khác thấy, Lâm Ẩn khoe ra của cải của mình trong phòng đấu giá, sau lưng lại không có thế lực nào ủng hộ, khiến mấy người này mơ ước cũng là chuyện bình thường”, Dư Miễn cũng lắc đầu nói.
“Bây giờ gia tộc loạn trong giặc ngoài, tôi vốn dĩ muốn cậu nhóc này gia nhập nhà họ Tần chúng ta đảm nhiệm vị trí khách khanh, bây giờ xem ra đã không còn cơ hội nữa rồi”.
Ông Tần lắc đầu, trong mắt mang theo chút tiếc nuối.
“Gϊếŧ thì gϊếŧ, các người đến tìm tôi đơn giản là muốn có được một vài thứ trong tay tôi đúng không, thế còn nói nhảm nhiều vậy làm gì, bây giờ các người cũng muốn đến chịu chết à?”
Lâm Ẩn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo.
“Được được được, hôm nay tôi sẽ nghiền cậu thành tro, hồn bay phách tán”, Cụ ông nhà Đường tức muốn sùi bọt mép, hơi mây quanh người tăng lên, rung chuyển đất trời.
“Ông Đường, chúng tôi áp trận cho ông!”
Chu Hà cũng lạnh nhạt nói, theo cụ ta thấy có cụ ông nhà họ Đường là Địa Tiên trung kỳ ra tay, đối phó với một thằng nhóc còn chưa bước vào Địa Tiên cảnh không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.
“Được, các vị xem tôi xử lý thằng nhóc này đây!”
Cụ ông nhà họ Đường cũng vô cùng tự tin nói: “Ranh con, nếu khi tôi còn chưa tăng lên Địa Tiên trung kỳ, có lẽ xử lý cậu sẽ tốn chút sức, nhưng bây giờ gϊếŧ cậu cũng dễ như trở bàn tay thôi!”
“Chỉ có bốn Địa Tiên mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi ư!”
Lâm Ẩn cười khẩy nói.
“Không biết sống chết!”
Cụ ông nhà họ Đường cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay.
“Ầm ầm!
Một bàn tay to chừng bốn mươi trượng như tay thần phật giáng xuống từ trên trời, trực tiếp vỗ lên người Lâm Ẩn. Bàn tay to chưa đến mà khí thế đã ùn ùn kéo đến.
Những người có tu vi chưa đến Nhân Tiên ở xung quanh trực tiếp bị áp lực vô hình này làm quỳ rạp xuống đất, chỉ có những người là Nhân Tiên cảnh còn có thể cố sức chống đỡ, nhưng ai cũng tỏ vẻ hoảng sợ.
Cụ ông nhà họ Đường là cao thủ Địa Tiên trung kỳ, tu luyện vất vả hơn hai trăm năm, tu vi khủng bố, thực lực đương nhiên vượt xa Địa Tiên sơ kỳ của nhà họ Thanh kia.
“Trò vặt!”
Vẻ mặt Lâm Ẩn vô cùng hờ hững, ánh sáng hiện lên trên người, trong mắt như có nhật nguyệt ngôi sao, chiến ý tận trời, thẳng thừng xông về phía bàn tay to, cả người chẳng khác nào một viên sao băng.
“Ầm!”
Sao băng va chạm với bàn tay to màu trắng.
Trong hư không lập tức vang lên tiếng nổ mạnh, vô số kình khí càn quét khắp bốn phương tám hướng, quét sạch mấy trăm trượng xung quanh hai người. Những người vây xem đều bị đánh bay ra ngoài, cực kỳ chật vật.
Nếu không phải người nhà họ Nguyên có cụ ông dốc hết sức bảo vệ thì đã bị đánh nát thành bột phấn rồi.
“Ầm!”
Lâm Ẩn và cụ ông nhà họ Đường cùng bay ngược ra ngoài. Lâm Ẩn vững vàng đáp xuống đất, còn cụ ông nhà họ Đường sau khi rơi xuống đất thì bị lực xung kích vô cùng to lớn này làm chấn động đến mức lùi bảy tám bước, không thể giấu đi vẻ hoảng sợ trên mặt.
Lâm Ẩn nhìn cụ ông nhà họ Đường, hờ hững nói:
“Địa Tiên trung kỳ cũng chỉ đến thế mà thôi!”.