Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 625: Thử võ?

Lâm Ẩn thật sự không hiểu đám người Lâm Tuyệt này lấy đâu ra tự tin mà bảo mình giao hết sản nghiệp ở thủ đô ra?

Biết sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình là con số bao nhiêu không?

Hay là phải đền ơn đáp nghĩa, cung phụng thờ cúng lại cho nhà họ Lâm?

Nói thật, đám người kia không tìm tới cửa, Lâm Ẩn cũng không biết bản thân có liên quan gì đến nhà họ Lâm ở Lang Gia.

Lúc trước cũng chưa từng nghe mẹ nhắc đến.

Thời thơ ấu, mẹ Lâm Thục Cầm chỉ nói bà ấy là cô nhi, bố mẹ nuôi đã từ trần từ lâu, không có gia thế gì cả.

"Tấu hài? Ha ha", Lâm Tuyệt tỏ vẻ châm chọc, ánh mắt trở nên âm trầm: "Lâm Ẩn, cậu thật sự coi chúng tôi là đang nói đùa à?".

"Uy nghiêm của nhà họ Lâm ở Lang Gia há lại là thứ cậu có thể gây chiến được?".

"Nếu không nể tình mẹ cậu có quan hệ máu mủ với nhà họ Lâm, thì chỉ dựa vào cậu còn chưa đủ tư cách làm con cháu nhà họ Lâm chúng tôi đâu!".

Lâm Tuyệt nói với vẻ tự tin khôn xiết.

"Đến bây giờ, cậu vẫn không tin Lâm Thục Cầm mẹ mình có quan hệ với nhà họ Lâm đúng không?", Lâm Tuyệt chậm rãi nói: "Thứ này, chắc cậu cũng biết chứ".

"Đây là tín vật cụ bà cho con cháu nhà họ Lâm, cậu nhìn cho kỹ đi!".

Nói xong, Lâm Tuyệt vung tay, một miếng ngọc bay ra.

Lâm Ẩn đưa tay bắt lấy, đây là một một miếng ngọc phượng, trên mặt có khắc hoa văn vô cùng đặc thù.

"Thứ này...".

Lâm Ẩn nhìn miếng ngọc bích, khẽ nhíu mày lại, đối mắt dần trở nên sâu thẳm.

Miếng ngọc tương tự thế này, anh cũng có giữ một cái.

Lâm Ẩn cũng là người trong nghề điêu khắc ngọc đá, nhìn hoa văn chìm nổi rõ ràng ở trên miếng ngọc này, hoàn toàn có thể suy luận được, nó và miếng ngọc mẹ để lại cho anh năm xưa có xuất xứ từ cùng một tay thợ nghề làm ra, là một cặp ghép đôi.

Lúc trước, mẹ để lại cho mình một miếng ngọc, cũng chẳng nói gì thêm.

Lâm Ẩn cũng chỉ nghĩ rằng đó là di vật mẹ góp nhặt mua được.

Nhưng không ngờ rằng, trong đây còn có ngọn nguồn lớn đến thế.

Lâm Thục Cầm mẹ mình, thế mà lại có xuất thân từ nhà họ Lâm ở Lang Gia?

Trong chốc lát, tâm tình Lâm Ẩn khá phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được.

Bởi vì anh nhớ rằng, năm đó khi mẹ bị đuổi khỏi nhà họ Tề, lý do chỉ vì Hà Đồ muốn mượn thế lực ngoài...

Cũng chẳng ngờ rằng, mẹ Lâm Thục Cầm lại có thân thế lớn đến vậy, còn vì Tề Hà Đồ ông mà đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Tuyệt.

Cuối cùng, lại nhận về kết quả ấy.

Lâm Ẩn lắc lắc đầu.

"Sao nào? Lâm Ẩn, coi bộ cậu đã nhận ra thứ này rồi", Lâm Tuyệt quan sát nhất cử nhất động của Lâm Ẩn, tâm trạng thay đổi, phát hiện vẻ mặt khác thường của Lâm Ẩn.

"Lần này dù sao cậu cũng nên tin rằng mẹ mình - Lâm Thục Cầm là người của nhà họ Lâm ở Lang Gia rồi chứ?".

"Thế thì sao?".

Lâm Ẩn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Tuyệt, hờ hững hỏi.

Anh không có hứng thú mấy với nhà họ Lâm ở Lang Gia.

Cho dù mẹ Lâm Thục Cầm của mình là người của nhà họ Lâm thật, vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Dù sao từ đầu đến cuối mẹ chẳng hề nhắc đến bất cứ chuyện gì của nhà họ Lâm ở Lang Gia với anh cả.

Chuyện này đã chứng tỏ, mẹ cũng không muốn cho anh nhận lại nhà họ Lâm.

Huống chi, nhà họ Lâm ở Lang Gia là cái thá gì chứ?

Sau khi mẹ anh - Lâm Thục Cầm bị nhà họ Tề đuổi đi, nhà họ Lâm ở Lang Gia chưa từng đến hỏi thăm, cũng chẳng có ai đến nhận thân.

Bây giờ anh phất lên ở thủ đô, vậy là phái người đến đây tìm?

Mở miệng là bảo muốn mình trở về nhà họ Lâm nhận tổ quy tông, còn muốn mình giao sản nghiệp cho họ nữa?

Đúng là buồn cười!

"Ồ? Lẽ nào cậu không muốn trở về nhà họ Lâm nhận tổ quy tông sao?", Lâm Tuyệt nghiêm mặt lại hỏi: "Gì mà thế thì sao? Lâm Ẩn, cậu có biết phép tắc không đấy?".

"Theo lý thuyết, cậu cũng là người tu luyện võ cổ, hẳn là phải biết quy củ trong giới lánh đời nghiêm ngặt cỡ nào. Và hẳn cũng phải biết, nhà họ Lâm ở Lang Gia là tồn tại gì".

Lâm Tuyệt tỏ thái độ với Lâm Ẩn, trong lòng cũng có hơi nghi hoặc.

Với mắt nhìn của ông ta, tất nhiên có thể nhìn ra bản thân Lâm Ẩn có thực lực võ công tương đương với bảng Địa, điều này chứng minh Lâm Ẩn chắc chắn có tiếp xúc với giới lánh đời.

Nhà họ Lâm ở Lang Gia là một gia tộc lánh đời mạnh mẽ như vậy, đó là một chỗ dựa vô cùng lớn, sao Lâm Ẩn vẫn không hề động lòng?

Chẳng lẽ Lâm Ẩn không muốn leo lên cái cây cổ thụ nhà họ Lâm ở Lang Gia này?

"Nhà họ Lâm ở Lang Gia thì thế nào, không liên quan gì đến tôi cả", Lâm Ẩn hờ hững nói.

"Lẽ nào cậu không mang họ Lâm? Mẹ cậu không phải là người của nhà họ Lâm? Không liên quan gì đến cậu?", Lâm Tuyệt giở giọng chất vấn, vô cùng không hài lòng với thái độ cứng rắn của Lâm Ẩn.

Theo lý thường, ông ta đại diện cho nhà họ Lâm ở Lang Gia đến đây, còn là được cụ bà phái đi, đáng lẽ bây giờ Lâm Ẩn phải vui đến nhảy cẫng, cung kính chờ họ sai bảo mới phải chứ!

Một người phàm nhỏ bé, sao lại có thái độ kiêu căng đến vậy?

Nếu Lâm Ẩn thật sự đang ỷ vào chút tiền tài quyền thế của cậu ta ở thủ đô mà hò hét với nhà họ Lâm ở Lang Gia?

"Tôi họ Lâm, là theo họ của mẹ. Và không phải người nhà họ Lâm ở Lang Gia".

Lâm Ẩn hờ hững nói.

"Chuyện nhà họ Lâm ở Lang Gia các người, tôi cũng không muốn biết, càng không muốn phải dính vào".

Nói xong, Lâm Ẩn lạnh lùng đứa mắt sang hai cậu thanh niên ở bên cạnh Lâm Tuyệt.

"Cho dù là ai đến, đã đặt lên đất thủ đô, thì phải tuân thủ quy củ của Lâm Ẩn tôi".

"Vừa nãy, là hai người ra tay à?".

Lâm Ẩn lạnh lùng nói, hai thanh niên ở bên cạnh Lâm Tuyệt chau mày lại, đưa ánh mắt cảnh giác không tốt lành gì sang đây.

"Là chúng tôi ra tay đấy, thì sao?".

"Ai cho các người lá gan đó?", Lâm Ẩn nói với vẻ không cảm xúc.

"Lâm Ẩn, dựa theo vai vế, anh có thể bảo hai người gọi một tiếng anh cả. Đám người dưới tay anh kia, cùng lắm chỉ là người hầu cho nhà họ Lâm mà thôi, vậy mà lại dám chặn đường chúng tôi? Chúng tôi dạy bảo đám người hầu thì có gì sai sao?".

Lâm Ẩn cười khẩy không nói.

"Là tôi cho hai bọn nó cái gan đó đấy!", Lâm Tuyệt hung hăng nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có phải không muốn lăn lộn ở Long Quốc nữa rồi đúng không?".

"Tôi thân là cậu lớn của cậu, đại diện cho nhà họ Lâm ở Lang Gia ngồi ở chỗ này, thế mà thái độ của cậu vẫn ương ngạnh như thế? Cậu chịu nổi lửa giận của nhà họ Lâm không?".

Đùng! Đùng!

Lâm Tuyệt vừa dứt lời, đột nhiên không trung vang lên tiếng nổ trầm thấp.

Bóng người của Lâm Ẩn không biết tự khi nào đã xuất hiện bên cạnh ghê sô pha.

Anh mạnh mẽ vung hai tay xuống, đánh hai thanh niên ở cạnh Lâm Tuyệt bay ra xa mười mấy mét, rồi nặng nề ngã rầm rầm xuống đất.

"Ối!".

"Anh còn dám đánh chúng tôi?".

Hai thanh niên kia kêu la không ngớt, nằm trên đất co giật như bị nhiễm điện, mặt đã sưng thành đầu heo, trong miệng phun ra máu tươi, bộ dạng khá là chật vật.

Hai người tỏ vẻ giận dữ và xấu hổ, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt nghi ngờ không thôi.

Hai người đâu ngờ rằng Lâm Ẩn đột nhiên ra tay, hơn nữa chỉ một cú đánh thôi mà đã có luồng lực mạnh mẽ kinh khủng đến thế, khiến hai cao thủ bọn họ chẳng có sức mà đánh trả, cả người như bị nội kình rót vào, lục phủ ngũ tạng đau đến mức muốn chết đi sống lại.

"Làm càn! Cậu dám đánh người trước mặt tôi?".

Một tiếng "rầm" vang lên.

Lâm Tuyệt giận tái mặt, vỗ bàn đứng dậy, trên mặt tràn trề vẻ uy nghiêm giận dữ nhìn Lâm Ẩn.

"Lâm Ẩn, hôm nay tôi phải thử xem võ công của cậu thế nào! Sao lại dám ngang ngược đến thế!".