Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 609: Hung hãn Ꮆiết chết

“Cứ làm như vậy đi!”, Triệu Thừa Kiền gật đầu, đã quyết tâm rồi.

Hai người cùng nhau quyết định.

Triệu Thừa Kiền đưa mắt ra hiệu cho Mã Bình Xuyên đang đứng ở lối vào.

Chỉ chốc lát, Mã Bình Xuyên đã xoay người rời khỏi hội trường lớn, đi điều động nhân viên.

Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể dùng vũ lực để thay đổi tình hình thôi.

Phải đợi Lâm Ẩn xuất hiện mới có thể xử lý đám người nhà họ Từ được.

Mà hình ảnh người hai bên đi tới đi lui đều bị một ông già da trắng đội mũ đen trên bàn nhìn thấy.

“Lão Ma, ông nhìn ra cái gì không? Lâm Ẩn còn chưa đến, sao thuộc hạ của anh ta có thể ngăn cản nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh đây?”, Anna ngồi ở một bên tò mò hỏi.

Lão Ma đè thấp vành nóng, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ của Lâm Ẩn chuẩn bị phái người đến khống chế. Bọn họ định bao vây toà nhà Thiên Long. Còn nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh cũng đã đoán trước chiêu đó, đoán chừng lát nữa toà nhà sẽ trở nên hỗn loạn.

“Vậy ông cảm thấy thuộc hạ của Lâm Ẩn có thể dẹp yên chuyện này không?”, Anna nghiêm mặt hỏi.

“Nếu nghiêm túc lên, có lẽ bên phía nhà họ Từ sẽ nằm ở thế yếu”, lão Ma nghiêm mặt nói: “Chàng trai nhà họ Triệu kia không phải người bình thường, thực lực không tệ, tôi không nhìn thấu được cậu ta”.

“Nhưng hội nghị thượng đỉnh quan trọng của giới thương mại thế này, ai dùng vũ lực trước thì người đó sẽ rớt đài”, lão Ma chậm rãi nói: “Nhìn cảnh bây giờ thì nhà họ Từ đã thắng rồi, trừ khi Lâm Ẩn tự mình đến đây mới có thể thay đổi tình hình thôi”.

“Hừm…”, Anna ngẫm nghĩ: “Lão Ma, nhà họ Từ đúng là có cao thủ tiềm tàng nhỉ. Ngay cả Lâm Ẩn cũng có thể ngăn lại, ông nói xem Lâm Ẩn có thể sẽ xảy ra vấn đề gì không?”.

“Không đâu”, lão Ma chắc chắn: “Thực lực của Lâm Ẩn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chắc hẳn ở thủ đô không có ai gϊếŧ được cậu ta, khẳng định là thế”.

Trong lòng lão Ma cũng thấy khó hiểu, sức mạnh của Lâm Ẩn là thứ ngay cả lão Tước gia cũng cực kỳ kiêng dè, sao có thể tuỳ tiện bị người khác chặn lại hay bị thương nặng chứ?

Trừ khi là lão Tước gia nhìn lầm, hoặc trong đó còn có điều bí ẩn gì khác.

“Hầy, thật là nhàm chán”, Quaison ở một bên nhàm chán nói: “Lão Ma, đây là Lâm Ẩn ông cực kỳ xem trọng sao? Chỉ với chút năng lực đó thôi à? Tôi lại cảm thấy mình đánh giá cao anh ta rồi”.

“Sớm biết rằng anh ta rác rưởi như thế, lúc trước ở núi Trường Thanh chúng ta không nên nể mặt anh ta như vậy”, Quaison tuỳ tiện nói: “Ngay cả một nhà giàu ở thủ đô cũng không xử lý được còn muốn giành lấy thành Thiên Long? Còn kêu chị Anna lấy anh ta?”.

“Quaison, anh Lâm không thậm tệ đến thế đâu”, Anna nghiêm mặt nói.

“Em cảm thấy mọi người đánh giá cao anh ta quá rồi, nhìn lầm rồi”, Quaison cười lạnh nói: “Em còn cho rằng thật sự lợi hại lắm, có thể kéo về phe mình. Kết quả gặp chuyện quan trọng lại như con tôm chân mềm, ngay cả người cũng bị chặn lại giữa đường. Với tình hình này, thành Thiên Long có thể không đổi chủ sao?”.

“Gia tộc chúng ta tìm một tên vô dụng rác rưởi như thế làm bạn hợp tác ở Long Quốc làm gì?”, Quaison lắc đầu nói.

“Quaison, em im miệng”, Anna không được vui nói: “Chuyện chưa đến bước cuối cùng, sao em biết được kết quả chứ?”.

“Nếu anh Lâm có thể dẹp yên chuyện này, sau này chị mong em mãi mãi câm cái miệng thối của mình lại, đừng lải nhải trước mặt chị nữa”, Anna dạy dỗ, rất không hài lòng với chuyện Quaison chửi bới Lâm Ẩn trong lòng mình.

“Được chị Anna, nếu anh ta không thể dẹp yên, vậy em hy vọng chị cho phép em trừng trị anh ta. Đương nhiên có khi em cũng hết cơ hội rồi, anh ta còn sống hay không vẫn chưa nói chắc được”, Quaison nhún vai nói.

“Hừ!”, Anna hừ lạnh một tiếng, không muốn quan tâm tới đứa em trai ngu ngốc này của mình nữa.

“Lão Ma, tình hình thế này, chúng ta có cần giúp không?”, Anna nghiêm mặt dò hỏi.

Lão Ma im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Không được, nếu Lâm Ẩn không xử lý xong chuyện này, tôi sẽ báo cáo với lão Tước gia, đánh giá cậu ta lại lần nữa. Nếu cậu ta có thể xử lý, chúng ta ra tay chỉ sẽ khiến cậu ta nghi ngờ thôi”.

“Dù sao lão Tước Gia không phá vỡ giao hẹn hạn chế lúc đầu, gia tộc Cromir chúng ta sẽ không thể sử dụng thế lực ngầm trong Long Quốc”.

“Được rồi”, Anna gật đầu, ánh mắt chớp loé, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.



Trong đường hầm cao tốc trống trải vắng vẻ.

Khói đen cuồn cuộn, sương mù dày đặc bay bay, ba bóng người di chuyển nhanh như tia chớp.

Đường hầm không ngừng dao động, tiếng vang chấn động ầm ầm ầm như có ba con thú dữ khủng bố đang đánh nhau bên trong vậy, tiếng động cực kỳ lớn.

Ầm!

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên, trong đường hầm có sóng âm chấn động, lực xưng kích đáng sợ đánh bay ba người ra xa mấy chục mét, lăn đến bên đường.

Bên trong bụi mù, Lâm Ẩn mặc áo sơ mi trắng không nhuốm bụi trần, sắc mặt không chút thay đổi đi ra.

Anh phủi đi tro bụi trên vai, trong mắt lộ ra sát khí ngập trời.

Lâm Ẩn lấy một địch ba, giằng co suốt hai mươi phút.

Trận đấu này khiến anh trông hơi nhếch nhác.

Trên quần áo có mười mấy miệng vết thương, trên làn da lộ ra ngoài cũng có vết máu khiến người ta sợ hãi.

Kỳ luân hồi khiến thực lực của anh bị hạn chế khá nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh.

“Khụ khụ…”.

Hà Tam Kim ho ra hai ngụm máu, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn nặng nề nói: “Hai người, tôi đã không chống đỡ được nữa rồi, tiếp theo phải dựa vào hai người bắt người này thôi”.

Musashi Juro nặng nề nắm chặt đao hoa cúc.

Trưởng thị vệ Park cầm nhuyễn kiếm đầy vết nứt, sắc mặt tái nhợt.

Cũng không biết đã đánh bao nhiêu hiệp, mấy người bọn họ đều bị nội thương, nội công không chống đỡ được, thể lực cũng tiêu hao hơn một nửa.

Nhưng thể lực của Lâm Ẩn lại giống như biển rộng cuồn cuộn không dứt vậy, ba người cùng tấn công cũng không thể đánh ngã được anh…

“Các người còn có thể chịu được bao lâu nữa?”, sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi hỏi.

“Ha, có lẽ câu này là nên hỏi cậu mới đúng”, Musashi Juro cười lạnh nói: “Cậu còn có thể chịu được bao lâu đây?”.

Lâm Ẩn cười lạnh: “Các người đã sử dụng hết nước đi rồi, còn chiêu nào khác sao?”.

Tuy anh đang trong thời kỳ suy yếu, trong nháy mắt sức chiến đấu bùng nổ không thể nào bằng được lúc khoẻ mạnh, nhưng nền tảng vẫn còn đó, dù có tiêu hao sạch, nền tảng võ đạo vẫn đủ đè chết mấy người Musashi Juro.

“Ha hả, cậu không cần khoác lác ở đây, chiêu cũ quá rồi”, Musashi Juro lạnh lùng nói: “Đã đến lúc then chốt mất hết sức lực rồi, cậu, còn có thể tiếp được mấy chiêu?”.

Dứt lời, vèo một tiếng.

Bóng dáng của Musashi Juro và trưởng thị vệ Park xông đến nhanh như chớp.

Hai chùm sáng như tia chớp từ trên trời giáng xuống, đao quang kiếm ảnh cực kỳ sắc bén.

Ầm!

Lâm Ẩn đánh ra một quyền khiến không khí như đảo lộn, sóng âm nổ vang, nội lực đáng sợ như xuyên qua hư không.

Musashi Juro và trưởng thị vệ Park lập tức bị ép lùi mấy chục bước, lảo đảo một cái, sắc mặt hơi thay đổi.

Lâm Ẩn lại đuổi theo đánh mạnh một chưởng.

Rắc rắc rắc!

Dường như trưởng thị vệ Park đã mất hết sức lực, võ công cũng không linh hoạt như lúc trước nữa, để lộ sơ hở, trên cổ trúng một chưởng sắc bén này của Lâm Ẩn, thân thể lập tức xuất hiện tiếng vang như đứt gãy xương cốt, cả người xụi lơ ngã xuống đất như không còn giá đỡ, mất hết sức sống!

“Cái gì!”.

Sắc mặt Musashi Juro thay đổi, ông ta không ngờ sau một trận chiến gay gắt mà Lâm Ẩn vẫn có thể bắt được cơ hội gϊếŧ chết trưởng thị vệ Park.