Park Kim Hoon tương đối cương quyết nói xong mấy lời này, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía các khách quý đang ngồi
“Các vị, bên nào nặng bên nào nhẹ, nên quyết định như thế nào, trong lòng mọi người hẳn là tự hiểu rõ nhất”, Park Kim Hoon chậm rãi nói: “Hôm nay, phàm là những người phản đối nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh chúng tôi, sau này nhất định sẽ xử lý!”.
Nói xong, Park Kim Hoon ngẩng cao đầu, ánh mắt ngạo nghễ, tư thái như là kẻ chiến thắng.
“Chuyện này...”.
“Xem ra, hôm nay không theo số đông không được rồi. Tôi vốn muốn đi theo cậu Ẩn, nhưng tình hình này sợ là khó mà...”.
“Không sai, nhà họ Từ này quyết tâm phải giành bằng được rồi. Chắc là bên phía cậu Ẩn rất khó xoay chuyển rồi”.
Đối mặt với mấy lời uy hϊếp trắng trợn của Park Kim Hoon, sắc mặt người ở đây đều rất phức tạp.
Lâm Ẩn có thể chống lại nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh, nhưng họ thì không thể.
Hôm nay, nhà họ Từ hùng hổ như thế, nếu như bỏ phiếu chống đối, sau này dự án thành Thiên Long lắng xuống rồi, họ sẽ không có trái ngọt mà ăn.
“Park Kim Hoon, ông có ý gì đây? Ông dám công khai uy hϊếp thành viên hội thương mại ở đây sao?”, Ninh Khuyết tức giận nói.
“Tôi và ông Ninh, ông Công Tôn còn ngồi trên bàn đàm phán. Các người thật sự cho rằng mình đã thật sự trở thành người quyết định hội nghị thượng đỉnh sao?”, Triệu Thừa Kiền cũng trầm giọng nói, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Cửu Linh và Park Kim Hoon.
“Ha”, Từ Cửu Linh hừ lạnh một tiếng, hơi khinh thường nhìn Ninh Khuyết và Triệu Thừa Kiền: “Tình hình như thế nào chẳng lẽ trong lòng các cậu còn không phải rất rõ ràng sao? Các cậu đã không có tư cách lên mặt ở trên hội nghị nữa rồi! Chỉ bằng mấy cậu có thể ở đây đàm phán với tôi sao? Để cụ nhà các người ra mặt cũng gần như vậy thôi”.
“Được rồi, sau này tôi sẽ gửi một bức thư cho cụ nhà các cậu, nhắc họ quản lý mấy thằng con cháu bất hiếu các cậu cho tử tế!”, Từ Cửu Linh khinh thường nói.
“Hừ!”, Công Tôn Phi Hồng mặt mày tức giận, đứng lên căm tức nhìn Từ Cửu Linh.
“Cụ Từ, chuyện của con gái tôi, nếu ông không cho tôi một câu trả lời hợp lý, hôm nay tôi sẽ không để cho ông thực hiện được dễ dàng như vậy đâu!”, Công Tôn Phi Hồng trầm giọng nói.
Ông ấy vẫn giữ sự tin tưởng tuyệt đối đối với Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn vốn không cần phải đối phó với con gái ông ấy, cũng không cần thiết phải nhằm vào người nhà họ Công Tôn.
Còn nhà họ Từ, hợp tác với đám người Cao Lệ và người Phù Tang, chuyện hiểm ác đen tối nào cũng dám làm.
Xem tình hình này, nửa đường Lâm Ẩn bị chặn đánh, lại đoán từ cuộc điện thoại vừa nhận được, ông ấy cơ bản đã có kết luận, đây chính là chuyện do nhà họ Từ làm ra.
“Công Tôn Phi Hồng, không có bằng chứng, ông tốt nhất đừng có mà tùy tiện nói bậy”, Từ Bạch Hạc lạnh giọng nói: “Cụ nhà tôi là nhân vật thế nào? Một đời anh minh, sao có thể đi làm chuyện hại một cô gái như vậy chứ?”.
“Nếu ông muốn biết tình hình, vậy âm thầm điều tra đi. Ở đây đang mở họp, không phải lúc để ông giương oai!”.
“Cẩn thận các người xử lý không tốt, đắc tội hết tất cả mọi người ở đây, tương lai sẽ nửa bước khó đi ở thủ đô đấy!”.
“Các người!”, Công Tôn Phi Hồng sầm mặt xuống, trong lòng vô cùng căm tức, xoay người đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Ông ấy muốn hỏi ý cụ nhà mình.
Triệu Thừa Kiền và Ninh Khuyết liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Hai người cũng đứng dậy đi gọi điện thoại, phải bắt đầu hành động thôi, không thể trơ mắt nhìn Từ Cửu Linh ở đây lung lạc lòng người, khống chế tình hình được.
“Ha”, Từ Cửu Linh cười lạnh lùng, gương mặt già nua lộ vẻ đắc ý.
Lão vẫy vẫy tay, gọi Từ Bạch Hạc tới bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bạch Hạc, chuyện bên Hà Tam Kim và Musashi Juro thế nào rồi? Sao lại để cho Ninh Khuyết tới được đây? Chẳng lẽ họ không ngăn được Lâm Ẩn sao?”.
Từ Bạch Hạc nhíu nhíu mày, thấp giọng rỉ tai Từ Cửu Linh mấy câu: “Bố, con và chủ tịch Park vừa gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình rồi. Hà Tam Kim nhắn lại là Musashi Juro và vệ sĩ Park đã ngăn cản được Lâm Ẩn, rất có thể sẽ bắt cậu ta lại”.
“Ồ? Ngăn cản?”, sắc mặt Từ Cửu Linh hơi vui lên, cảm xúc căng thẳng cũng thả lỏng hơn không ít: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”.
Lão vốn đang vô cùng lo lắng ba cao thủ lớn không giải quyết được Lâm Ẩn.
Nếu tin tức truyền đến đã ngăn cản được Lâm Ẩn, như vậy có thể xử lý chuyện ở đây mà không phải bận tâm gì rồi.
“Vậy bên con gái nhà họ Công Tôn, còn có Sở Sở kia đã hành động thất bại sao?”, Từ Cửu Linh nghiêm nghị hỏi.
“Chuyện này... Lần hành động này chắc là đã thất bại”, Từ Bạch Hạc thấp giọng nói: “Tất cả người chúng ta phái đi đều đã mất liên lạc. Xem ra đó là đội ngũ Lâm Ẩn để lại sau cùng, đã chạy tới kịp thời, cứu được hai người phụ nữ kia”.
“Nhưng mà, bố, bố không cần quá lo lắng. Lần ám sát nhằm vào hai người phụ nữ kia thất bại cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta”, Từ Bạch Hạc nói: “Cho dù họ bắt được người sống, bức cung ra được là nhà họ Từ chúng ta làm thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta giành được thành Thiên Long, chiếm được địa vị thế gia hàng đầu thủ đô, hợp tác với tập đoàn Thất Tinh và đạo Thiên Cơ, thủ đô này sẽ không còn ai là đối thủ của chúng ta nữa”.
“Ừ, đúng lắm”, Từ Cửu Linh vừa lòng gật đầu: “Chỉ cần Lâm Ẩn bị cản lại không tới được, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thật là muốn ông trời phù hộ cho Lâm Ẩn chết là tốt nhất, như vậy nhà họ Từ chúng ta sẽ không có bất cứ uy hϊếp và chướng ngại nào nữa”.
Hai người đang nói, Park Kim Hoon ghé sát lại gần, nghiêm mặt nói: “Cụ Từ, người trên hội nghị cơ bản đều nghiêng về phía chúng ta, tôi đang tổng hợp chữ ký của từng người”.
“Chỉ là, tôi thấy hai người Ninh Khuyết và Triệu Thừa Kiền kia trông rất không cam lòng, đi ra ngoài gọi điện thoại không biết có thể lật ngược tình thế hay không”.
“Ồ? Lật ngược tình thế? Bàn xoay thành Thiên Long lớn như vậy, nhiều người ở đây như thế, chỉ bằng hai người họ có thể lật ngược được sao?”, Từ Cửu Linh hừ lạnh nói, híp mắt lại, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết và Triệu Thừa Kiền ở phía xa.
“Chuyện này khó nói đấy, chó nóng nảy có thể nhảy tường”, Park Kim Hoon nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ cụ nên sắp xếp một ít nhân lực, bố trí khắp xung quanh tòa nhà Thiên Long này, để tránh đám người Ninh Khuyết kia dùng vũ lực, mạnh tay phá vỡ kế hoạch”.
“Ừm, cẩn thân vẫn hơn”, Từ Cửu Linh gật gật đầu: “Điều này tôi đã sớm đoán được từ trước, đã bố trí xong cả rồi”.
“Bạch Hạc, con đi thông báo cho nhóm ám vệ, lập tức tới tập trung ở tòa nhà Thiên Long, giám sát thật chặt đám người Ninh Khuyết kia”, Từ Cửu Linh nghiêm nghị căn dặn.
“Vâng ạ”.
Từ Bạch Hạc gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho đàn em.
Về hội nghị thượng đỉnh Thiên Long lần này, bọn họ đã cân nhắn các nơi các mặt, các tình huống có thể xảy ra, tất cả đều đã chuẩn bị xong.
Bên ngoài bàn đàm phán, hai người Ninh Khuyết và Triệu Thừa Kiền đang trao đổi.
“Sao vẫn không thể gọi điện thoại được cho cậu Ẩn?” Triệu Thừa Kiền nhìn Ninh Khuyết, nghiêm nghị hỏi.
Sắc mặt của Ninh Khuyết nặng nề, ông ấy buông di động xuống, nói: “Vẫn không gọi được, cậu Ẩn còn chưa xử lý xong đám người Phù Tang kia...”.
“Không thể trơ mắt nhìn người nhà họ Từ thuận lợi chủ trì hội nghị, đạt được mục đích được”, Triệu Thừa Kiền trầm giọng nói: “Điều người tới vây quanh tòa nhà Thiên Long, được không?”.
Ánh mắt Ninh Khuyết sáng lên, ông ấy suy tư một hồi, nghiêm nghị gật đầu: “Được, tôi cũng có suy nghĩ này”.
“Mặc kệ bọn họ làm thế nào, trước khi cậu Ẩn tới, tất cả mọi người không thể rời khỏi tòa nhà Thiên Long”, Ninh Khuyết trầm giọng nói, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Ông ấy lấy di động ra gọi điện thoại, dặn dò ám vệ nhà họ Ninh bao vây bên ngoài cao ốc.