Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 607: Đừng cắt đứt cơ hội phát tài của khách quý

Từ Cửu Linh trông vô cùng tức giận, vẻ mặt nặng nề uy nghiêm, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết.

Ninh Khuyết không hề né tránh ánh mắt của lão, cười lạnh lùng.

“Đồ chó già họ Từ kia, chết đến nơi rồi còn ở đây cố làm ra vẻ à? Cụ cho là tôi có thân phận gì?”, Ninh Khuyết mắng to: “Tôi quản lý nhà họ Ninh giúp cậu Ẩn, tôi cũng là đại biểu trong hội thương mại thủ đô, ở đây tôi có gì kém cụ hả?”.

“Cậu!”, Từ Cửu Linh thở hồng hộc, tức giận nói: “Thằng ranh như cậu, chờ sau khi hội nghị kết thúc, người đầu tiên tôi xử lý chính là nhà họ Ninh các người!”.

“Nhà họ Ninh các người đã sớm như mặt trời lặn khuất núi rồi, Ninh Thái Cực không làm chủ được, nên mới để vật nhỏ như cậu đi theo sau mông Lâm Ẩn phất cờ hò reo sao? Thứ không biết tốt xấu!”.

Từ Cửu Linh bị Ninh Khuyết mắng, tức đến sắp hộc máu.

Nghĩ xem thân phận của lão là bậc nào, hơn tám mươi tuổi, cả đời này đã từng bị người ta chửi là chó già bao giờ đâu!

Đặc biệt là còn trong tình huống ở hội nghị thượng đỉnh Thiên Long như vậy nữa.

“Ha ha”, Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng: “Cụ còn lôi thân phận ra để dọa tôi sao? Lão già như cụ không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy rồi còn cấu kết với người Phù Tang làm ra mấy trò vặt vãnh?”.

“Ám hại cậu Ẩn thì khỏi nói, vậy mà cụ còn cho người đi ám sát Sở Sở và cô bé nhà họ Công Tôn? Cụ đúng là không còn chút mặt mũi nào nữa rồi!”.

Ninh Khuyết cố ý lớn tiếng nói, sắc mặt đầy vẻ khinh thường.

Trên đường tới đây, ông ấy đã nhận được tin tức liên quan từ Diệp Hắc.

“Cái gì?”.

Bỗng nhiên, Công Tôn Phi Hồng ngồi trên bàn đàm phán vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

Ông ấy bỗng nhiên nhìn về phía Từ Cửu Linh, hỏi: “Cụ Từ, đây là chuyện gì?”.

“Ông Công Tôn, bây giờ ông lập tức gọi điện cho ám vệ được phái đi bảo vệ cô Công Tôn Thu Vũ, là biết được tình hình ngay thôi”, Ninh Khuyết trầm giọng nói: “Đám người nhà họ Từ này đã mất trí như vậy, vì đối phó với cậu Ẩn mà không có giới hạn nữa rồi”.

“Cậu nói bậy! Ngậm máu phun người! Chuyện không hề có chứng cứ, sao có thể vu oan cho nhà họ Từ chúng tôi?” Từ Cửu Linh tức giận nói: “Nhà họ Từ chúng tôi là hào môn thế phiệt trăm năm nay, sao có thể làm ra chuyện như vậy?”.

Lần này, Từ Cửu Linh cũng luống cuống trong lòng.

Không ngờ Ninh Khuyết lại mang tin tức này đến đây! Còn cố ý nói cho tất cả mọi người nghe.

Kế hoạch ban đầu của nhà họ Từ là nhanh chóng ám sát được con gái nhà họ Công Tôn, gϊếŧ chết Sở Sở kia, không để lại bất cứ đầu mối nào.

Nhưng hôm nay xem ra, mấy người đạo Thiên Cơ Phù Tang làm việc đã xảy ra vấn đề lớn.

“Ha ha, cụ chết vẫn không chịu thừa nhận?”, Ninh Khuyết cười lạnh nói: “Người nhà họ Từ phái đi ám sát đều đã bị chúng tôi khống chế, cụ còn muốn cãi?”.

Đúng vậy, trước khi vào hội trường, Diệp Hắc đã gọi điện thoại tới, nói cứ tới đây trước, hắn đã khống chế tình hình, gϊếŧ được nhóm sát thủ, còn giữ lại được hai người sống.

Ông ấy để lộ chuyện này ra, chính là để phá rối, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn.

Tút tút.

Công Tôn Phi Hồng hung tợn trừng mắt Từ Cửu Linh, mặt vô cùng lo lắng, vội vàng đi gọi điện thoại.

“A lô, Thu Vũ, con bên đó thế nào rồi?”, Công Tôn Phi Hồng lo lắng hỏi.

Ông ấy chỉ có một cô con gái cưng này, nên đối xử như tâm cân bảo bối.

“Xin chào, ông Công Tôn. Cô Công Tôn Thu Vũ không sao, chỉ là bị trúng thuốc nên đã hôn mê, tôi đã hộ tống cô ấy đến bệnh viện”, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm ổn trẻ tuổi.

“Nhưng mà, có một tin xấu phải thông báo cho ông biết, toàn bộ ám vệ của nhà họ Công Tôn đã bị gϊếŧ sạch...”.

“Cậu, cậu là ai?”, Công Tôn Phi Hồng nghi ngờ hỏi: “Là ai ra tay?”.

“Tôi là người của cậu Ẩn, tôi tên Diệp Hắc”, Diệp Hắc nói đúng sự thật: “Tôi đã bắt được người, trong đó có ám vệ của nhà họ Từ”.

“Được, tốt lắm. Cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp”, Công Tôn Phi Hồng liên tục gật đầu, ngắt điện thoại.

Gửi thêm mấy tin nhắn khẩn cấp, hình như là thông báo cho người nhà họ Công Tôn tới đó.

Sau đó, Công Tôn Phi Hồng đứng bật dậy, trừng mắt như mắt sắp nứt ra đến nơi với Từ Cửu Linh.

“Nhà họ Từ các ông muốn làm gì? Định không màng quy củ sao? Coi nhà họ Công Tôn chúng tôi dễ bắt nạt đúng không?”, Công Tôn Phi Hồng gần như là gầm gào chất vấn, không cho Từ Cửu Linh chút mặt mũi nào.

Từ Cửu Linh khẽ thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Công Tôn Phi Hồng, anh chú ý thái độ của mình đi! Chỉ một cuộc gọi như vậy mà anh đã tin? Chuyện không có chút chứng cứ nào lại tùy tiện bịa đặt sao”.

“Theo ý của tôi, đây là cái bẫy của Lâm Ẩn bày ra, để nhà họ Công Tôn các người hiểu lầm. Sao anh không suy nghĩ một chút, có phải Lâm Ẩn phái người gây chuyện để vu oan cho nhà họ Từ chúng tôi?”.

Từ Cửu Linh mặt không đỏ, tim không đập, híp mắt nhìn Công Tôn Phi Hồng.

“Từ Cửu Linh, đến lúc này, ông còn muốn giả ngu sao?”, Ninh Khuyết lạnh giọng nói: “Bộ mặt xấu xí của nhà họ Từ các người đã bại hộ trước mặt mọi người. Còn muốn che giấu gì nữa?”.

“Hừ!”, Từ Cửu Linh hừ lạnh một tiếng: “Thằng ranh này ở đây phá rối, nói linh ta linh tinh gì chứ? Đơn giản không phải muốn làm lòng người giao động hay sao? Muốn làm loạn kế hoạch của tôi? Có phải Lâm Ẩn không thể tới đây được hay không? Bị người ta đánh trọng thương rồi? Phải không?”.

“Chơi trò vặt vãnh nhiễu loạn lòng người này, ranh con như cậu còn kém xa”.

Từ Cửu Linh sắc mặt khinh thường nói.

“Hôm nay, cho dù các người nói thế nào, nhà họ Từ chúng tôi cũng phải giành được thành Thiên Long, ai còn dám giúp đỡ Lâm Ẩn đối đầu với tôi, xong chuyện này, tôi sẽ xử lý cả đám!”.

“Chủ tịch Park, anh lập tức bắt đầu kiểm kê số phiếu, hỏi rõ ràng những người ngồi đây, xem ai có ý kiến phản đối?”

Từ Cửu Linh vô cùng khí phách nói ra những lời này, giống như dân cờ bạc thua đỏ mắt, nên đã buông xuôi tất cả.

Đúng vậy, lão ta đã hoảng hốt đến đứng ngồi không yên.

Tình hình càng ngày càng không thể khống chế, còn không biết tình hình chiến đấu bên Musashi Juro như thế nào.

Chỉ có thể ra tay quyết đoán, mặc kệ kết quả gì, trước khi Lâm Ẩn tới đây phải nhanh chóng ký được hợp đồng.

“Được”, Park Kim Hoon gật đầu, thong thả ung dung nói: “Hôm nay là hội nghị thượng đỉnh Thiên Long, ân oán cá nhân của các người xin hãy âm thầm thanh toán sau. Đừng quấy rầy cơ hội phát tài của các vị đang ngồi ở đây, hiểu không?”.

“Tôi tin, các vị ngồi đây chỉ muốn tạo ra lợi ích lớn hơn nữa mà thôi đúng không?”.

“Có ai sẽ quan tâm những thứ thị phi trong tối ngoài sáng đó của các người chứ? Các người không đem đến đây được lợi ích to lớn gì, lại chỉ nghĩ vu oan đạo đức của cụ Từ sao? Đúng là quá buồn cười”.