Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 604: Nếu như Lâm Ẩn không chết thì đó là cậu ta gặp may

Hội trường vẫn yên tĩnh tuyệt đối, gần như không có ai dám nói năng lung tung.

Trong lòng mỗi người trong số bọn họ đều biết rõ hội nghị thượng đỉnh Thiên Long quan trọng đến mức nào, quyết định cục diện của thủ đô trong vòng hai mươi năm tới.

Hơn nữa trận tranh đấu hỗn loạn của nhà họ Từ và nhà họ Tề đã bước vào thời khắc ngả bài cuối cùng.

Kết quả cuối cùng của cuộc hội nghị sẽ quyết định lợi ích và con đường tương lai của mỗi người ngồi đây.

Gần như tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên chiếc bàn đàm phán tròn trên tầng hai.

Bây giờ năm chiếc ghế đầy khí phách được bày sẵn ở đó vẫn trống không.

Năm vị trí này thuộc về năm gia tộc lớn trong thủ đô, chỉ có người đại diện cao nhất trong năm gia tộc quyền quý mới có tư cách ngồi đây.

“Hội nghị thượng đỉnh sắp sửa bắt đầu rồi, chuyện gì thế này? Sao lại không gọi được cho cậu Ẩn?”.

Ở bên ngoài cửa hội trường, Triệu Thừa Kiền cầm điện thoại, lông mày nhíu lại thật chặt.

Anh ta không biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, người trong những gia tộc quyền quý gần như đã đến đủ cả rồi, cụ nhà họ Từ cũng đích thân đến đây rồi, nhưng lại không thấy cậu Ẩn đâu.

Hơn nữa lại không thể gọi vào số điện thoại của Lâm Ẩn được.

Kỳ lạ quá đi mất.

Trước kia Lâm Ẩn hao tốn nhiền công sức để đẩy nhà họ Từ đến bờ vực.

Chỉ còn thiếu hội nghị thượng đỉnh lần này, đây là cú cuối cùng để đẩy nhà họ Từ xuống vực sâu vạn trượng mà thôi.

Với tác phong của Lâm Ẩn, chắc chắn anh sẽ không thể không tham gia vào thời khắc quan trọng như vậy.

Chắc chắn đã xảy ra điều gì bất trắc rồi.

Nhưng với thực lực và võ công của Lâm Ẩn và cao thủ bên cạnh anh, có người cản được anh hay sao?

Gương mặt Triệu Thừa Kiền lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng anh ta rất sốt ruột, đi qua đi lại bên ngoài ở cửa mãi.

Trong tình thế hiện tại ở thành Thiên Long, anh ta và Lâm Ẩn đã trói chặt trên cùng một chiếc xe chiến, hai người bọn họ cùng hưởng chung lợi ích với nhau.

Chuyện của Lâm Ẩn cũng là chuyện của anh ta.

Huống hồ chi khó khăn lắm anh ta mới lôi kéo được một cao thủ tuyệt thế như Lâm Ẩn, sau này vẫn còn dựa dẫm vào anh để đối phó với thế lực thần bí đang ngấm ngầm thăm dò mình, cùng với giải quyết chuyện lớn trong nhà họ Bùi ở Ký Châu.

“Vẫn còn chưa gọi được cho Lâm Ẩn sao anh? Cũng không liên lạc được với người của anh ấy luôn à?”, Triệu Linh Nhi hỏi anh ta với vẻ lo lắng.

Triệu Thừa Kiền dừng bước, anh ta nhíu mày lại: “Gọi hết rồi, cả Vu Tắc Thành và Ninh Khuyết đều không liên lạc được. Sợ là đã xảy ra chuyện bất trắc gì đó”.

“Hả?”, Triệu Linh Nhi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, gương mặt cô ả hằn lên nét lo lắng: “Anh mau cử người đi điều tra rõ tình hình đi, không thể để cho Lâm Ẩn xảy ra chuyện gì được…”.

Triệu Thừa Kiền thở dài rồi nói: “Anh đã cử người đến khu Trung Thiên để xem xem có chuyện gì không rồi”.

“Em cũng đừng lo quá. Với tài năng của Lâm Ẩn, chắc cậu ta không có bề gì đâu”, Triệu Thừa Kiền cất tiếng an ủi khi thấy Triệu Linh Nhi sốt ruột như đứng đống lửa.

“Thế…”, Triệu Linh Nhi tương đối lo lắng, nhất cử nhất động của Lâm Ẩn đều tác động đến tâm trạng của cô ả, chứ đừng nói đến tình huống quỷ dị như vậy.

“Chúng ta có sốt ruột cũng chẳng ích gì, chỉ có thể khống chế tình hình hội nghị thượng đỉnh Thiên Long trước khi Lâm Ẩn đến mà thôi. Không được để nhà họ Từ thực hiện được âm mưu”, Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt mà nói.

Nếu như Lâm Ẩn thật sự không giải quyết nổi, thế thì sợ là Triệu Thừa Kiền anh ta cũng đành bó tay.

“Chưa có một người đại diện cho Lâm Ẩn nào đến đây cả”, Triệu Thừa Kiền nói chậm rãi, ánh mắt anh ta toát ra vẻ kiên quyết: “Hôm nay chỉ có thể trông vào nhà họ Triệu chúng ta làm chủ tình thế mà thôi”.

Vào lúc này, một đội ngũ bảo vệ mặc vest xếp hàng ngay ngoài cửa hội trường.

Một ông lão già yếu lụm khụm chống gậy ba toong được hai người đàn ông trung niên chậm rãi dìu vào trong hội trường.

“Người nhà họ Từ đến rồi…”, Triệu Thừa Kiền liếc mắt nhìn về phía ấy, ánh mắt anh ta dần dần trở nên nghiêm túc.

Từ Cửu Linh, cụ nhà họ Từ đích thân đến hội nghị.

Bên cạnh Từ Cửu Linh là Từ Trường Phong, còn có Từ Bạch Hạc đang ngồi xe lăn.

“Cụ Từ Cửu Linh đến rồi kìa! Cụ nhà có thân phận cao quý đến thế nào chứ, thế mà cũng tự mình tham dự hội nghị, xem ra nhà họ Từ tương đối xem trọng dự án thành Thiên Long này!”.

“Đó là chắc chắn rồi, nhà họ Từ và cậu Ẩn của nhà họ Tề tranh đấu kịch liệt như thế, làm sao cụ nhà họ Từ có thể ngồi im được?”.

“Theo tôi nghĩ gừng càng già càng cay, cụ nhà họ Từ vẫn hơn một bậc! Các người có nhận ra không, chưa có người đại diện nào bên phía cậu Ẩn đến cả, chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi đấy!”.

“Nói đúng lắm. Chúng ta đều đã thấy rồi, người của cậu Ẩn không đến… Chắc chắn rằng đã trúng chiêu của nhà họ Từ mất rồi…”.

Sau khi Từ Cửu Linh và người nhà họ Từ đến đây, bầu không khí lập tức trở nên sôi động, ai nấy đều bàn tán rôm rả, mỗi người đều ôm suy đoán riêng.

Còn có một số lượng đông đảo không tham gia bàn tán, nhưng khi nghe lời nói của người khác, sắc mặt họ vẫn hơi thay đổi.

Đúng thế, bọn họ đều đã nhận ra rồi, người của cậu Ẩn còn chưa có ai đến đây.

Hội nghị thượng đỉnh của Thiên Long, nhà họ Tề không thể không tham gia.

Tình hình này chỉ có thể cho thấy cậu ấy thật sự không thể đến được.

Tại sao người nhà họ Từ đã đến, cậu Ẩn lại không đến được kia chứ?

Có thể có ẩn ý sâu xa gì đó trong chuyện này.

Loạt xoạt!

Đại đa số người trong hội trường đều đứng dậy, bọn họ nhìn Từ Cửu Linh với gương mặt cung kính.

“Cụ Từ, cụ chậm thôi”.

“Cụ Từ, mọi người đều đang đợi cụ đến để đích thân quyết định chuyện lớn trong thành Thiên Long đó”.

Thấy khung cảnh hoành tráng như thế, sắc mặt Triệu Thừa Kiền hơi thay đổi, còn nhà họ Từ đều tỏ ra đắc ý.

“Khụ khụ…”, Từ Cửu Linh ho khan hai tiếng, lão chậm rãi giơ tay vẫy hai cái: “Mọi người ngồi xuống đi, ngồi xuống đi”.

“Tôi đã đến tham dự hội nghị thì đương nhiên sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện trong thành Thiên Long cho mọi người”.

Sau khi nói dứt lời, Từ Cửu Linh khẽ nghiêng đầu sang, lão híp mắt nhìn Triệu Thừa Kiền.

“Ha, cậu chính là quý tử của nhà họ Triệu, Triệu Thừa Kiền à?”, Từ Cửu Linh nói từ tốn: “Tôi nghe nói nhóc con nhà cậu đang giúp Lâm Ẩn làm việc đúng không?”.

“Thoạt đầu tôi còn tưởng cậu là thiếu niên tài kiệt”, Từ Cửu Linh lắc đầu, lão lên giọng dạy đời: “Nhưng chẳng qua cậu chỉ là một thanh niên hồ đồ không thức thời. Đến việc đứng về phe nào mà cũng không hiểu rõ, khó mà làm việc lớn được. Đi theo Lâm Ẩn đánh chiếm giang sơn chỉ tổ đẩy nhà họ Triệu vào hiểm cảnh”.

Triệu Thừa Kiền thờ ơ lên tiếng: “Cụ Từ, cụ có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi nên làm việc thế nào không đến phiên cụ dạy dỗ”.

Từ Cửu Linh cười lạnh rồi nói: “Chẳng qua là tôi cảnh cáo cậu mà thôi. Nói cho cậu hay, bây giờ Lâm Ẩn đã bại trận rồi, tôi khuyên cậu nên tự lượng sức mình trong buổi hội nghị, đừng cản trở việc lớn của tôi”.

“Ngăn cản các người làm việc? Lẽ nào nhà họ Từ nắm quyền quyết định trong thành Thiên Long sao?”, Triệu Thừa Kiền cười lạnh: “Cụ nói sớm quá rồi đấy nhỉ? Nếu như cậu Ẩn đến đây thì nhà họ Từ các người phải làm sao?”.

“Ha ha, đến đây à?”, Từ Cửu Linh bật cười đắc ý: “Tôi có thể nói cho cậu biết, nếu Lâm Ẩn không chết là đã may mắn lắm rồi”.