Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 590: Lập kế hoạch hội nghị thượng đỉnh

Từ Cửu Linh cảm thấy đây chắc chắn là một tin tức tốt.

Đang lo Cung Cửu chết rồi, sau lưng mất đi một sức mạnh ủng hộ lớn.

Nhưng sư huynh của Cung Cửu muốn đến báo thù cho ông ta, chắn chắn khả năng thắng lợi sẽ lớn hơn.

Park Kim Hoon gật đầu, cười lạnh nói: “Đương nhiên Musashi Juro đến đây sẽ giúp được cho chúng ta rất nhiều. Ai bảo Lâm Ẩn kiêu ngạo như thế, ngay cả Cung Cửu cũng dám gϊếŧ, khiến cho đạo Thiên Cơ nổi giận, muốn không chết không thôi với cậu ta chứ…”.

“Nhưng trước khi Musashi Juro đến thủ đô đã sắp phải họp hội nghị thượng đỉnh Thiên Long rồi, nên xử lý thế nào đây?”, Park Kim Hoon nghiêm mặt nói: “Cụ Từ, ở thủ đô này chỉ có cụ mới có tư cách chủ trì hội nghị thượng đỉnh thôi, chuyện này phải xem bản lĩnh của cụ rồi”.

Hai ngày nữa hội nghị thượng đỉnh Thiên Long sẽ được tổ chức, đó là chuyện lớn mà cả giới kinh doanh của thủ đô đều chú ý.

Do hội thương mại thủ đô tổ chức cuộc họp, năm gia tộc lớn, kể cả tất cả thế gia hạng một hạng hai cũng có đại diện đến dự họp.

Mục đích là bàn bạc trao đổi nên phân chia dự án thành Thiên Long thế nào.

Nói theo một góc độ nào đó, đây là một đại hội võ lâm cải tổ lại giới thế gia thủ đô.

Đây cũng là thời khắc ngả bài cuối cùng.

Nhưng xem tình thế hôm nay.

Rõ ràng Lâm Ẩn có đủ lợi thế hơn, đã chiếm ưu thế rồi.

Từ Cửu Linh híp mắt lại nói: “Đương nhiên tôi hiểu điều này. Chủ tịch Park, cậu sắp xếp ở khu Hoa Dương và thành Thiên Long thế nào rồi?”.

Nói đến việc này, sắc mặt Park Kim Hoon trở nên khó coi: “Bên phía khu Hoa Dương, tôi thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, làm ăn không hề suôn sẻ chút nào. Còn dự án ở thành Thiên Long vốn đã bàn xong với nhà họ Triệu bên kia rồi, cuối cùng lại bị Lâm Ẩn phá hoại, người của nhà họ Triệu cũng không định hợp tác nữa”.

Câu hỏi của Từ Cửu Linh đâm chúng chỗ đau của Park Kim Hoon.

Ông ấy đường đường là tài phiệt quốc tế, chủ tịch của tập đoàn Thất Tinh, nhưng lại nửa bước khó đi ở thủ đô!

Nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh của thủ đô kiêng dè uy nghiêm của Lâm Ẩn, không hề nể mặt ông ấy chút nào.

Ngay cả dự án thành Thiên Long đã bàn xong cũng bị Lâm Ẩn cướp đi.

“Cụ Từ!”, Park Kim Hoon nặng nề nói: “Mặc dù ở thủ đô tôi không làm gì được Lâm Ẩn, nhưng tôi đã tổ chức hội thương mại nước ngoài rồi. Lấy sức ảnh hưởng ở quốc tế của tập đoàn Thất Tinh tôi, tôi có thể cho các xí nghiệp nước ngoài tẩy chay Lâm Ẩn”.

“Chỉ cần Lâm Ẩn lấy được dự án thành Thiên Long, thì chắc chắn sẽ không có xí nghiệp nước ngoài nào tham gia vào”, Park Kim Hoon tự tin nói: “Có hạn chế như vậy, tôi nghĩ người muốn ủng hộ Lâm Ẩn trên hội nghị thượng đỉnh đều sẽ suy nghĩ lại một chút”.

“Ồ?”, Từ Cửu Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Chủ tịch Park, cậu thật sự đã tập trung tất cả các xí nghiệp nước ngoài ở thủ đô cùng nhau tẩy chay tập đoàn của Lâm Ẩn rồi sao?”.

“Đương nhiên!”, Park Kim Hoon tự tin nói: “Chẳng những tôi muốn khiến tất cả các xí nghiệp nước ngoài hạn chế Lâm Ẩn. Mặt khác, tôi còn tập trung đủ vốn có thể tấn công vào thành Thiên Long bất cứ lúc nào”.

“Hai điều này là lợi thế để cụ Từ đấu với Lâm Ẩn trên hội nghị thượng đỉnh”.

“Tốt!”, Từ Cửu Linh gật đầu, nét mặt lo lắng trước đó biến mất: “Chủ tịch Park, cậu dốc lòng ủng hộ như thế. Trên giới kinh doanh, chúng ta đã đứng ở thế không thể đánh bại rồi”.

Mặc dù Park Kim Hoon không thể đối phó được với Lâm Ẩn ở thủ đô, nhưng dù sao sức ảnh hưởng ở quốc tế vẫn còn đó.

Được rất nhiều các tập đoàn xí nghiệp nước ngoài ủng hộ.

Nghĩ xem, cả thị trường thành Thiên Long lớn như thế, nhưng tất cả các xí nghiệp tập đoàn nước ngoài của các ngành nghề có liên quan đều tẩy chay hạn chế cả.

Vậy Lâm Ẩn còn có thể kêu ai làm ăn với anh? Sau này còn phát triển thành Thiên Long mới thế nào?

“Cụ Từ, vậy thế lực của thủ đô phải dựa vào cụ san bằng rồi”, Park Kim Hoon cười: “Tin rằng với tiếng tăm biết bao nhiêu năm nay của cụ ở thủ đô sẽ có thể chèn ép được Lâm Ẩn”.

“Đó là đương nhiên”, Từ Cửu Linh gật đầu: “Các thế gia hạng một hạng hai ở thủ đô, tôi đều đã đánh tiếng hết rồi”.

“Bây giờ việc chúng ta phải làm là tập trung lại, cùng chờ đợi thời cơ”, Từ Cửu Linh chậm rãi nói: “Chủ tịch Park, nếu đã đến đây rồi thì ăn bữa trưa xong hẳn đi…”.

Sau khi bàn bạc lên kế hoạch xong, hai người cũng đã có mưu tính trước rồi.



Thành Thiên Long, núi Trường Thanh.

Bên sườn núi, có một hàng biệt thự nối liền xa hoa đã xây dựng xong.

Căn biệt thự ở trung tâm được trang trí theo phong cách cổ xưa, cực kỳ tao nhã.

Bên cạnh bàn làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê có bày hai cái ghế.

Lâm Ẩn ngồi thẳng ở đó, trong tay bưng một tách hồng trà, đang từ từ nhấm nháp.

Triệu Thừa Kiền ngồi đối diện anh, đang bưng ấm trà lên thêm trà cho mình.

“Cậu Ẩn, tôi đã xử lý sạch sẽ tất cả người Phù Tang của đạo Thiên Cơ rồi”, Triệu Thừa Kiền nhấp một ngụm trà, sau đó buông tách xuống chậm rãi nói.

Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, anh cũng không thấy ngạc nhiên vì thủ đoạn sắc bén của Triệu Thừa Kiền.

Không nói đến thực lực của riêng anh ta.

Có lẽ thế lực ngầm của Triệu Thừa Kiền ở thủ đô, và cả số lượng lính tinh nhuệ dưới trướng còn mạnh hơn cả mình.

Dù sao Triệu Thừa Kiền cũng là cậu chủ đứng đầu thủ đô, kinh doanh nhiều năm, vừa có ám vệ của nhà họ Triệu, còn nắm giữ thế lực của Dương Môn nữa.

Xử lý phân đàn đạo Thiên Cơ đã biết trước tin tức thật sự quá đơn giản.

Im lặng suy nghĩ một lát, Lâm Ẩn nhìn về phía Triệu Thừa Kiền nói: “Tôi nghe người dưới trướng báo cáo, khi tra khảo hai người Phù Tang kia, chúng đã nói địa vị của Cung Cửu ở tổng bộ đạo Thiên Cơ rất cao, mấy ông trùm của tổng bộ đạo Thiên Cơ là anh em cùng học một thầy với ông ta”.

“Anh có biết là chuyện gì không?”.

“Việc này”, Triệu Thừa Kiền chần chừ một lúc rồi nói: “Đúng thật là có chuyện này, Cung Cửu có địa vị rất cao ở đạo Thiên Cơ, gϊếŧ ông ta, cả đời này cũng không thể thoát khỏi đạo Thiên Cơ được”.

“Tôi nhận được tin tức mới nhất là đạo Thiên Cơ bên kia đã phái người đang trên đường chạy đến thủ đô rồi”, Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói: “Hơn nữa cụ nhà họ Từ cũng đã mời người của giới lánh đời xuống núi”.

“Ồ?”, Lâm Ẩn hứng thủ hỏi: “Sau khi Cung Cửu chết, nhà họ Từ không hoảng loạn sao?”.

Nhà họ Từ điều động thế lực của giới lánh đời cũng không khiến Lâm Ẩn cảm thấy ngạc nhiên.

Việc này đều nằm trong dự đoán của anh.

“Mặt ngoài nhà họ Từ khiêm tốn hơn nhiều, huỷ bỏ rất nhiều hoạt động kinh doanh. Nhưng cũng lén lút liên lạc với rất nhiều gia chủ của thế gia ở thủ đô, ông già kia vẫn rất có sức ảnh hưởng”, Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói: “Thật ra rất nhiều thế gia ở thủ đô đều đứng về phía nhà họ Từ, đều không xem trọng cậu”.

Lâm Ẩn cười nói: “Vậy cứ để bọn họ tự chọn phe đi”.

Sức ảnh hưởng của nhà họ Từ đã ăn sâu bén rễ ở thủ đô rồi.

Trái ngược lại, nhà họ Tề mình quản lý chỉ có thể nói là nhà họ Tề “mới” mà thôi.

Trận chiến với nhà họ Văn trước đó thật sự đã làm ảnh hưởng đến nền móng của một gia tộc lớn, uy tín trong lòng người cũng bị dao động.

Mặc dù sau khi mình trở về đã khiến nhà họ Văn biến mất khỏi thủ đô, bộc lộ sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng trong lòng người ở thủ đô, nền tảng của nhà họ Tề đã không đủ để so sánh với bốn gia tộc lớn trước đây nữa.

Lần này, thay đổi thành Thiên Long, cải tổ thế gia.

Mình nhất định phải xây dựng lại uy nghiêm của nhà họ Tề, muốn các thế gia ở thủ đô có một cảm nhận sâu sắc khắc cốt ghi tâm.