Đêm nay Cung Cửu xuất hiện ở đây khiến trong lòng Triệu Thừa Kiền cảm thấy nguy hiểm.
Theo lý thuyết, Cung Cửu không thể nào chạy đến đây, càng không thể biết Lâm Ẩn phái người tới được.
Có gì đó bất thường.
Chắc chắn Cung Cửu nhận được tin tức, biết chuyện xảy ra đêm nay.
Mà tin tức là anh ta đưa cho Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn vừa có được tin tức đã lập tức phái người ra trận, tính cách khá là quyết đoán, không thể nào bị lộ được.
Như vậy chắc chắn là bên anh ta xảy ra vấn đề.
Triệu Thừa Kiền đã biết nội bộ có nội gián. Lúc anh ta đang theo dõi Cung Cửu thì Cung Cửu cũng đang theo dõi anh ta.
“Ha ha, lần trước cậu chịu thiệt rồi mà vẫn không chịu thua sao”, Cung Cửu cười châm chọc: “Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Thừa Kiền, nếu không phải tôi sợ khiến Dương chủ của Dương Môn nổi giận, rước lấy phiền phức không cần thiết thì lúc trước cậu đã chết trong tay tôi rồi…”.
“Gϊếŧ tôi?”, Triệu Thừa Kiền giận dữ nói: “Cung Cửu, ngoài việc nấp ở chỗ tối đánh lén người khác thì ông còn bản lĩnh gì sao? Nói về võ thuật, ông có thể thắng tôi được mấy phần?”.
“Ha ha ha!”, Cung Cửu cười như điên, nhìn Triệu Thừa Kiền với ánh mắt u ám: “Tôi thấy Dương Môn các người là đang tìm đường chết rồi. Đây là ân oán giữa tôi và Lâm Ẩn, cậu là đang đứng về phía Lâm Ẩn đúng không?”.
“Tôi liên minh với Lâm Ẩn thì thế nào?”, Triệu Thừa Kiền lạnh lùng hỏi: “Ông thật sự cho rằng Dương Môn sẽ sợ đạo Thiên Cơ của ông sao? Ở đây là Long Quốc đấy!”.
Cho dù là ân oán cá nhân với Cung Cửu hay là giao dịch với Lâm Ẩn.
Nếu đêm nay anh ta đã đến đây thì nhất định phải bất chấp tất cả.
Dù sao, năng lực của Lâm Ẩn rõ ràng ở đó.
Nếu ngồi nhìn Cung Cửu bắt người của Lâm Ẩn đi.
Như vậy sau đó sẽ phải đối mặt với lửa giận của anh.
Lúc trước đã có rất nhiều ví dụ rồi.
Nhà họ Văn, nhà họ Ninh, nhà họ Từ, Quý Trọng Sơn…
Chỉ cần chọc giận Lâm Ẩn, không có ai chịu đựng được cả.
“Ha hả”, Cung Cửu cười lạnh nói: “Triệu Thừa Kiền, cậu phải hiểu rõ cuối cùng giúp Lâm Ẩn có đáng giá hay không”.
“Ha”, Triệu Thừa Kiền cũng cười lạnh, lắc đầu: “Cung Cửu, ông nói nhiều như vậy là đang sợ sao?”.
“Ha ha ha! Sợ cậu?”, Cung Cửu cười lạnh lùng: “Nếu là sư phụ Dương chủ của cậu ở đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức nhượng bộ. Nhưng Triệu Thừa Kiền cậu vẫn chưa khiến tôi sợ được đâu!”.
“Tôi đã biết Triệu Thừa Kiền cậu trở về thủ đô từ lâu rồi, cũng biết hướng đi của phân đà Dương Môn ở đây. Chỉ là không ngờ Dương Môn lại tranh đấu không cần thiết như vậy”, Cung Cửu chậm rãi nói: “Cậu cho rằng mấy động tác nhỏ này có thể giấu được tôi sao?”.
“Đêm nay cậu không ra mặt, tôi cũng sẽ không gây chuyện với Dương Môn”.
“Nhưng cậu đã ra mặt, còn không biết điều như thế, vậy thì cứ chết cùng tên ngu xuẩn Lâm Ẩn kia đi!”.
Lúc nói đến chữ cuối cùng, vẻ mặt Cung Cửu trở nên dữ tợn.
Vừa dứt lời, một đao hung ác đã chém xuống.
Cả người Cung Cửu như trở thành một bóng đen xông tới.
Triệu Thừa Kiền cũng đã chuẩn bị từ trước, bước tới một bước nhanh chóng tiếp đòn.
Anh ta đánh ra một chưởng, chặn lại lưỡi đao của Cung Cửu một cách chính xác, nội lực chảy ra từ cổ tay khiến đao hoa cúc chấn động đến mức rung lên.
Bóng dáng như ma quỷ của Cung Cửu cũng vì thế mà dừng lại.
Hai người mặt đối mặt giằng co với nhau, dùng đao làm vật môi giới để đấu nội công.
“Ha hả, chẳng trách dám đấu với tôi, thì ra là võ công đã tiến bộ không ít”, Cung Cửu lạnh lùng nói, híp mắt lại, đổi hướng đao hoa cúc.
Lưỡi đao lập tức thay đổi, từng ánh đao cuồn cuộn tới như bạo vũ lê hoa, hai tay Triệu Thừa Kiền đều đánh ra, dưới bàn tay xuất hiện gió quét, keng keng áp chế lại lưỡi đao.
Trong nháy mắt, hai người quấn lấy nhau đánh gϊếŧ, đánh đến mức gió thổi tứ tung.
“Mọi người, mau giúp đỡ tôi cùng nhau khống chế tên Phù Tang này!”.
Triệu Thừa Kiền nặng nề nói.
Vừa dứt lời, Bùi Vô Danh và Mã Bình Xuyên đã rất ăn ý xông lên, bắt đầu ra chiêu cùng Triệu Thừa Kiền bao vây tấn công Cung Cửu.
Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người loé lên ánh sáng lạnh, sau đó cùng nhau xông lên giúp đỡ mấy người Triệu Thừa Kiền, năm cao thủ cùng nhau tấn công.
Hai người bọn họ hiểu rất rõ, không thể cho kẻ mạnh kinh khủng như Cung Cửu một chút cơ hội nào được.
Dù Triệu Thừa Kiền có thể ngăn cản Cung Cửu nhưng chưa chắc có thể khống chế được ông ta.
Năm người cùng nhau tấn công, đương nhiên cơ hội thắng cũng cao hơn.
“Thú vị nhỉ, năm vị cao thủ. Đã lâu rồi tôi chưa được cảm nhận áp lực như vậy đấy”.
Cung Cửu châm chọc nói, vẻ mặt cũng trở nên điên cuồng.
Dường như bị năm người cùng tấn công vẫn không khiến ông ta có gánh nặng tâm lý gì cả.
Vèo vèo vèo!
Cung Cửu cầm đao hoa cúc sắc bén trong tay, tốc độ nhanh như tia chớp, một đao nhanh đến mức không thể nhìn rõ, ánh đao dữ dội ép khiến mọi người phải tránh lui.
Mỗi một đao rơi xuống đều để lại vết cắt thật sâu trên nền xi măng.
Cho dù mấy người Triệu Thừa Kiền có nội công mạnh mẽ cũng không dám đưa mình ra đỡ lưỡi đao của ông ta.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, lực sát thương lúc chém xuống của một đao này còn đáng sợ hơn cả viên đạn nữa.
Sau một lúc hỗn chiến, Cung Cửu bị kẹp ở giữa dần thu hẹp phạm vi thi triển võ công, bị kẹp chặt.
Ông ta dựa vào đao pháp sắc bén kỳ quái đỡ hết chiêu này đến chiêu khác.
Vào lúc sắp ép Cung Cửu đến bước đường cùng.
Vèo một tiếng.
Cung Cửu lách qua một kẽ hở tựa như cá bay, đánh một chưởng trốn ra ngoài, đứng cách xa đám người.
Ầm một tiếng.
Bùi Vô Danh còn bị một chưởng của Cung Cửu làm bị thương nặng, bay xa mười mấy mét, phủ tạng chấn thương đến mức phun ra hai ngụm máu.
Dáng người Cung Cửu nhìn như thấp bé nhưng lại nhanh nhẹn linh hoạt lạ thường.
“Chậc chậc, cũng chỉ đến thế thôi”, Cung Cửu giễu cợt: “Mấy người các cậu còn non kém lắm, Triệu Thừa Kiền, với thực lực của cậu chắc còn có thể đấu với tôi một trận. Nhưng nếu muốn bắt tôi thì còn thua xa”.
Nét mặt Triệu Thừa Kiền cực kỳ u ám.
Năm người bọn họ hợp lại cũng không làm gì được Cung Cửu, còn bị thương một người nữa.
Thực lực trung bình của năm người cũng là kẻ mạnh trong năm vị trí đầu bảng Địa…
Thế trận lớn mạnh đến thế lại bị Cung Cửu hoá giải một cách dễ dàng.
“Triệu Thừa Kiền, bây giờ tôi cho các cậu thời gian suy nghĩ. Là cậu lập tức dẫn người của mình cút đi hay tôi gϊếŧ sạch người bên cạnh cậu rồi ung dung rời đi?”, Cung Cửu lạnh lùng nói.
Lúc nói chuyện, ông ta đưa mắt ra hiệu cho Tả Tuyền và Tả Tùng.
Hai người vội vàng lùi tới một toà nhà bỏ hoang ở bên cạnh, dường như muốn đi lấy thứ gì đó rất quan trọng.
Ánh mắt Triệu Thừa Kiền thoáng sáng lên, trong lòng biết Cung Cửu ở toà nhà này là vì muốn lấy đi thứ quan trọng gì đó.
Nếu không thì không thể nào muốn mình dẫn người rời đi được.
“Ngông cuồng!”, Diệp Hắc lạnh lùng nhìn Cung Cửu: “Ông chắc rằng mình có thể khống chế hết tất cả mọi người sao?”.
“Đến lúc này rồi mà cậu vẫn không hiểu rõ thực lực của tôi à?”, Cung Cửu lắc đầu cười lạnh, tỏ vẻ chắn chắc mình sẽ thắng.