“Công Tôn Thu Vũ! Tôi cảnh cáo cô!”, Triệu Linh Nhi như đang phát điên, tức giận nói: “Nếu cô dám tranh với tôi, tôi sẽ khiến cho nhà họ Công Tôn các người xong đời!”.
Công Tôn Thu Vũ đẩy chiếc kính gọng vàng, cười một tiếng, nói: “Triệu Linh Nhi, cô đừng tưởng rằng cô lợi hại lắm. Người khác sợ cô, nhưng tôi thì không đâu”.
“Còn động một tí là muốn nhà họ Công Tôn xong đời. Cô cho rằng nhà họ Triệu có thể một tay che trời ở thủ đô sao? Thế lực nhà tôi kém hơn nhà cô sao? Hay là thân phận của tôi thấp hơn cô? Hay là nói, quan hệ giữa tôi và anh họ không thân thiết bằng cô?”, Công Tôn Thu Vũ nhẹ nhàng nói: “Không nên hơi tí là cảnh cáo ai cả, cô không dọa được tôi đâu”.
Nói xong, Công Tôn Thu Vũ bưng ly nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười thoải mái, giống như là tướng quân đánh thắng trận.
Triệu Linh Nhi đúng là không dọa được cô ấy.
Cùng được liệt vào năm gia tộc lớn ở thủ đô, nhà họ Công Tôn cũng không kém hơn nhà họ Triệu.
Nhất là Công Tôn Thu Vũ còn có quan hệ rất tốt với Lâm Ẩn.
“Cô cảm thấy tôi đang dọa cô phải không? Được, Công Tôn Thu Vũ, đối đầu với tôi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!”, Triệu Linh Nhi tức giận nói, phổi như sắp nổ tung đến nơi.
Nhưng mà Công Tôn Thu Vũ nói đều là sự thật.
Cô ả nói không lại, nên cũng hết cách với Công Tôn Thu Vũ.
Thật là tức chết mất.
“Ồ? Làm tôi phải hối hận?”, Công Tôn Thu Vũ lắc lắc đầu, thong thả ung dung nói: “Triệu Linh Nhi, cô phải hiểu cho rõ nhé? Tôi càng hi vọng anh họ và chị dâu Trương Kỳ Mạt ở bên nhau hơn. Cô dọa tôi như vậy, tôi nói không lại sẽ nói đôi câu trước mặt anh họ, xem cô phải xử lý như thế nào”.
“Cô còn muốn xoa dịu quan hệ với anh họ của tôi không đấy? Cô muốn làm chị dâu, lại dám bắt nạt cô em họ này, ha ha”, Công Tôn Thu Vũ ra vẻ nghiền ngẫm nói.
Nghe mấy lời này, sắc mặt của Triệu Linh Nhi càng trầm xuống.
Cô ả cảm giác hôm nay đã gặp phải đối thủ.
Trương Kỳ Mạt cũng tốt, Cromir. Anna cũng được, nói thật, trong lòng Triệu Linh Nhi đều không cho rằng họ có thể so sánh với cô ả.
Giờ trong mắt cô ả, Công Tôn Thu Vũ mới là uy hϊếp lớn nhất. Tất cả các phương diện đều không kém hơn cô ả thì không nói, lại còn là một người rất mưu mô! Dùng thân phận em họ để theo bên cạnh Lâm Ẩn, có quan hệ rất tốt, lại còn là thanh mai trúc mã.
Loại phụ nữ này bên cạnh đàn ông là nguy hiểm nhất.
“Hừ! Đồ xảo quyệt”, Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, tức muốn hộc máu nói.
“Ha”, Công Tôn Thu Vũ cũng hừ lạnh một tiếng: “Bám dính lấy người ta mà không được để ý, không biết xấu hổ”.
Triệu Linh Nhi nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc lạnh, không khí căng thẳng vô cùng.
Mà Sở Sở ngồi bên cạnh nghe được cũng có chút mất tự nhiên, sắc mặt hơi đỏ lên.
Cô ấy, cô ấy cũng rất thích anh Lâm.
Có thể nhìn ra, trước nay bên cạnh anh Lâm đều không hề thiếu những cô gái xinh đẹp ưu tú.
Hai cô gái xinh đẹp như tiên trước mặt này, ấy thế mà lại tranh giành tình cảm vì anh Lâm như vậy, chuyện gì cũng lôi vào được
“Khụ... Thu Vũ, tôi, tôi đi ra ngoài vào nhà vệ sinh, hai người cứ từ từ nói chuyện”, Sở Sở hơi xấu hổ nói, để hạ bớt không khí, cô ấy chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra sảnh phụ.
“Ừ được, Sở Sở, chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng để bị cảm lạnh. Ngày mai chúng ta còn phải đi tham quan thành Thiên Long cùng với anh họ đấy”, Công Tôn Thu Nhi nhìn Triệu Linh Nhi, cố ý nói như vậy.
Triệu Linh Nhi hơi híp mắt phượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Thu Vũ, ánh mắt như sắp gϊếŧ người.
...
Nơi khác, trong phòng bao.
Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên trên bàn trà. Triệu Thừa Kiền ngồi thứ hai, đang bưng ấm trà, chậm rãi rót hai chén nước trà.
“Cậu Ẩn, mời”.
Triệu Thừa Kiền đưa tay tỏ ý, khách khí nói, biểu hiện rất lịch sự.
Lâm Ẩn nhận chén trà, nhấp một ngụm
Triệu Thừa Kiền mặt mày nghiêm trọng, như đang có lời muốn nói, lúc này mới mở lời: “Cậu Ẩn, hôn ước giữa cậu và em gái tôi, nhà họ Triệu chúng tôi đã bàn bạc xong, hai vợ chồng cụ nhà cũng đã tỏ thái độ”.
“Cụ bà hẹn gặp cậu, hi vọng cậu có thể đích thân tới nhà họ Triệu một chuyến”.
“Cụ bà muốn nói về chuyện hôm ước của cậu với nhà họ Triệu năm đó. Cũng muốn quyết định chuyện làm ăn ở thành Thiên Long”.
“Cụ bà muốn hẹn gặp tôi sao?”, Lâm Ẩn nhíu mày.
Anh vẫn nhớ, khi còn nhỏ cụ bà nhà họ Triệu đã hết sức tác hợp hôn ước của anh, chuyện này đã quyết định từ rất sớm rồi.
Hình như cụ bà nhà họ Triệu có quan hệ rất thân thiết với cụ nhà mình.
“Đúng vậy, cụ bà nhà tôi đã rất lâu rồi không hỏi đến chuyện đời thường, bà rất yêu thương em gái. Lần này cụ bà đã nói, muốn bàn chuyện hôn sự cụ quyết định cho em gái tôi năm đó thật rõ ràng”, Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói: “Cậu hẳn cũng biết, cụ bà tôi và cụ nhà họ Tề là anh em họ vô cùng thân thiết”.
“Cho nên chuyện liên quan tới thế hệ trước, mong cậu Ẩn xử lý cẩn thận. Em gái tôi cậu cũng thấy rồi, không phải cậu thì nhất quyết không cưới”, Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói.
Lâm Ẩn suy tư một hồi, nghiêm mặt nói: “Chuyện của cụ bà, tôi sẽ tự có chừng mực. Tôi sẽ tới nhà cho bà một câu trả lời thỏa đáng.
Cụ bà nhà họ Triệu là em gái họ xa của cụ nhà mình, cũng xuất thân từ nhà họ Tề danh giá ở thủ đô, chẳng qua là đã gả ra ngoài hơn nửa thế kỷ. Chi của cụ bà chỉ còn lại một mình bà, cho nên lúc trước khi nhà họ Tề xảy ra chuyện, không có liên quan gì tới cụ bà cả.
Luận vai vế, có lẽ anh phải gọi một tiếng bà nội.
Hơn nữa, cụ bà nhà họ Triệu này có mối quan hệ anh em thân thiết với cụ nhà, năm đó là một nữ trung hào kiệt, có tiếng nói nhất ở nhà họ Triệu, còn có quyền hơn cả cụ ông. Nghe nói năm đó cụ ông nhà họ Triệu có thể lên năm quyền, cũng là nhờ có cụ bà lo liệu trải đường khắp nơi.
“Như vậy thì tốt. Cụ bà còn nói, chuyện cậu đối đầu với nhà họ Từ ở thủ đô, cụ bà bằng lòng giúp đỡ”, Triệu Thừa Kiền nghiêm nghị nói.
“Ồ?”, Lâm Ẩn rất có hứng thú, cảm thấy chuyến này nhà họ Triệu không đơn giản.
Bà cụ túc trí đa mưu này không chỉ muốn hẹn gặp anh, còn muốn nói chuyện của nhà họ Từ sao?
Đây là trong tay nắm lợi thế và tình cảm, muốn anh thỏa hiệp, cưới Triệu Linh Nhi?
Lâm Ẩn uống một ngụm trà, nói: “Anh trở về nói với cụ bà rằng tôi đã định thời gian rồi, ba ngày sau tôi sẽ tới hỏi thăm nhà họ Triệu”.
“Được, tôi sẽ chuyển lời này đến bà”, Triệu Thừa Kiền trịnh trọng gật đầu.
Hôm nay Triệu Thừa Kiền tới tìm Lâm Ẩn, ngoài chuyện em gái anh ta muốn gặp Lâm Ẩn ra, còn làm một người truyền lời truyền tin.
Dẫu sao, nếu người tới không phải là một nhân vật quan trọng của nhà họ Triệu, tới mời Lâm Ẩn, anh nhất định sẽ không nể mặt.
Trong nhà họ Triệu, người thích hợp làm chân chạy nhất chính là anh ta.
Tạch!
Triệu Thừa Kiền còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, đèn treo trong phòng bao bỗng vụt tắt, căn phòng trở nên tối đen.
Trong nháy mắt, toàn bộ tòa nhà Hồ Nghệ đột nhiên tối om, không còn ánh đèn.
“Chuyện gì vậy? Sao lại cúp điện?”.
Triệu Thừa Kiền bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên cảnh giác.
Lâm Ẩn mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh đi.
“Đi! Bảo thuộc hạ của anh bảo vệ hai cô gái tôi mang tới đây”.
Lâm Ẩn trầm giọng nói, thân hình như một cơn gió phóng đi từ bàn trà, chớp mắt đã lao vυ't ra khỏi phòng VIP.
Triệu Thừa Kiền cũng sắc mặt nặng nề theo sau.
Tòa nhà đang tổ chức một buổi tiệc quan trọng như vậy, bên trong tất cả đều do máy phát điện cung cấp điện, để đảm bảo không xảy ra bất cứ bất ngờ gì.
Bỗng nhiên cúp điện cả tòa nhà, điều này có nghĩa là có người ngắt nguồn điện... Vậy là, đã xảy ra chuyện rồi!