Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 522: Cậu Ẩn đập đồ Là vinh hạnh

“Bố, bố… Bố kêu con quỳ xuống với anh ta á?”.

Tư Mã Phong khϊếp sợ, che cái mặt đang sưng to khó tin nói.

Cậu ta hoàn toàn không ngờ bố mình chạy tới đây lại có thái độ như thế, còn cung kính với Lâm Ẩn bị xem thành đồ vô dụng kia như thần vậy!

Tư Mã Phi Vụ đi tới đè đầu Tư Mã Phong, đập mạnh đầu cậu ta xuống đất.

“Mày không biết cậu Ẩn là ai hả? Hay mày muốn vì sai lầm của thằng súc sinh mày mà khiến cả nhà Tư Mã phải chôn cùng?”.

Tư Mã Phi Vụ nổi giận lạnh lùng nói.

“Cậu Ẩn? Sao có thể, anh ta là cậu Ẩn á?”.

Trong nháy mắt, cơ thể Tư Mã Phong trở nên cứng đờ, cả người đờ ra ngơ ngác nhìn Lâm Ẩn, sau đó cúi thấp đầu xuống, sợ hãi đến run rẩy.

Lúc này, trong cảm nhận của Tư Mã Phong, ánh mắt và thái độ lạnh nhạt của Lâm Ẩn thật sự còn khiến người ta sợ hãi hơn cả ma quỷ nữa.

Ngồi ở đâu cũng có cảm giác hung ác áp lực ùn ùn kéo đến, khiến cậu ta hô hấp cũng có chút khó khăn.

Đúng vậy, hai chữ cậu Ẩn.

Cho dù ở nơi nào trong thủ đô cũng có thể khiến người ta sợ đến mất mật!

Tư Mã Phong từng nghe nói đến cậu Ẩn này, đó chính người giàu số một trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nhân vật có thế lực nhất, nghe đồn rằng anh có thủ đoạn độc ác, gần như một nửa trong năm nhà giàu nhất đã bị anh giẫm lên.

Nhân vật lớn có cấp bậc như thế, đừng nói là cậu chủ nhà Tư Mã như cậu ta, cho dù cụ nhà Tư Mã có gặp cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi!

Bốp!

Tư Mã Phi Vụ đá mạnh một cước lên đầu gối Tư Mã Phong khiến cậu ta quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, hai đầu gối đều như nhũn ra. Cậu ta đã sợ tới mức mất bình tĩnh rồi, ngay cả can đảm đối mặt với Lâm Ẩn cũng không có.

Nhìn thấy thái độ của bố mình lúc này, Tư Mã Phong gần như sợ đến đầu óc mơ hồ, hối hận đến xanh cả ruột.

Hoàn toàn không ngờ người trước mặt là cậu Ẩn, còn không ngừng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu Ẩn? Đây đúng thật là con kiến đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ con rồng, bị rồng thổi một hơi ngã ngửa dưới đất, thật sự buồn cười chết đi được.

“Ấy! Đây là tình hình gì vậy?”.

“Cậu Ẩn? Chàng trai thần bí kia chính là cậu Ẩn của thủ đô trong truyền thuyết à?”.

“Chẳng trách lại dám xem thường uy nghiêm của nhà Tư Mã như thế, lại có thể là cậu Ẩn, đúng là thất lễ rồi!”.

“Chúng ta đều chỉ nghe tiếng tăm chứ chưa từng thấy người. Không ngờ hôm nay có thể may mắn gặp được cậu Ẩn, thật đúng là cực kỳ phong độ, lại có thể ung dung nhẹ nhàng khiến nhà Tư Mã phải kinh sợ quỳ bái”.

Trong chốc lát, những người đang vây xem ở đây đều cảm thán, ai cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt cực kỳ kính nể và sùng bái.

Trong đó có không ít cô gái xinh đẹp sáng mắt, liếc mắt đưa tình nhìn anh.

Thật sự quá mạnh mẽ, có thể khiến người đứng đầu nhà Tư Mã cúi đầu bái lạy như thế, trong mỗi cử động đều là tiền tài thế lực không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi.

Đàn ông ra đời phải như thế chứ!

“Anh Lâm…”.

Sở Sở ngồi bên cạnh Lâm Ẩn, đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của vô số người có mặt khiến gò má cô ấy ửng đỏ, trên mặt cũng nóng lên, tim thì đập thình thịch.

Đoán chừng trên thế giới này không người phụ nữ nào có thể từ chối việc ngồi bên cạnh người đàn ông tuyệt vời như Lâm Ẩn, hưởng thụ sự chú ý của muôn người đúng không.

“Cậu Ẩn! Thật xin lỗi, tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là hiểu lầm thôi, tôi bằng lòng gánh vác tất cả trách nhiệm, xin cậu Ẩn đừng trút giận lên nhà Tư Mã”, Tư Mã Phi Vụ cúi đầu với Lâm Ẩn, sợ hãi nói.

Tư Mã Phi Vụ không hiểu tính cách của Lâm Ẩn, nhưng cũng từng nghe đến những chuyện khiến người ta sợ mất mật mà Lâm Ẩn đã làm ở thủ đô.

Lúc trước chuyện đầu tiên khi trở về thủ đô chính là tiêu diệt nhà họ Văn, khiến nhà họ Văn đang như mặt trời ban trưa đến bây giờ vẫn không có ai dám xuất đầu lộ diện ở Long Quốc. Sau đó lại ép gia chủ nhà họ Từ quỳ xuống xin tha, phế truất hai cậu chủ của tập đoàn Thất Tinh ở Cao Lệ.

Việc này đều chứng tỏ đây là một người tàn nhẫn, không thể trêu chọc được!

Nếu làm không ổn khiến anh không vui, chỉ cần dăm ba câu đã có thể dẹp luôn nhà Tư Mã.

Lâm Ẩn hờ hững nhìn về phía Tư Mã Phi Vụ, chậm rãi uống một ngụm rượu, không tỏ thái độ gì.

Trong lòng Tư Mã Phi Vụ cực kỳ hoang mang, ông ta hiểu ý này.

Lâm Ẩn không tỏ thái độ, vậy chứng tỏ mình làm còn chưa đủ! Còn chưa thích hợp!

“Thứ súc sinh này, có phải mày bị câm không? Nghe nói mày còn dám mắng cậu Ẩn mà, sao bây giờ không nói nữa? Nói đi, không biết xin lỗi nhận sai à?”, Tư Mã Phi Vụ lạnh lùng quát Tư Mã Phong, lại tát mạnh thêm hai cái.

“Dập đầu xin lỗi, có nghe thấy không?”.

Tư Mã Phi Vụ đè đầu Tư Mã Phong, thô bạo đánh một trận.

“Á…”, Tư Mã Phong kêu la thảm thiết, hai mắt đờ đẫn dập đầu như bị đánh đến ngu người rồi vậy, trong lòng còn thấy cực kỳ sợ hãi và nhục nhã.

“Kêu cậu ta xin lỗi Sở Sở bên cạnh tôi”, Lâm Ẩn hờ hững nói: “Cho cậu ta hiểu, cho dù có quyền có thế đến cỡ nào cũng phải giữ sự tôn trọng cơ bản nhất với phụ nữ”.

“Xin… Xin lỗi anh Ẩn, là lỗi của tôi, tôi không nên châm chọc anh, xin anh bỏ qua cho tôi đi”.

“Xin lỗi Sở Sở, tớ không nên làm khó khiến cậu mất mặt, là tớ đáng chết!”.

Tư Mã Phong ấp úng nói, cả người xụi lơ run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến không còn hình người.

Thấy cảnh này, những người đang vây xem đều thổn thức.

Lúc Tư Mã Phong tổ chức tiệc rượu triển lãm các siêu xe đồ cổ nổi tiếng hăng hái đến mức nào, vênh váo ta đây ra sao chứ.

Một cậu chủ nổi tiếng, kiêu ngạo hống hách ở thủ đô, cuối cùng gặp phải cậu Ẩn lại bị trừng trị đến thê thảm như vậy, bị bố đè xuống đất ép dập đầu.

Đoán chừng qua hôm nay, Tư Mã Phong sẽ không còn mặt mũi lăn lộn ở thủ đô nữa, sự kiêu ngạo đều bị Lâm Ẩn giẫm đến mất sạch, lụi bại mất một nửa rồi.

“Cậu Ẩn, xin cậu đừng so đo với lớp người trẻ vô dụng thế này, đồ vô dụng như nó hoàn toàn không xứng để cậu ra tay. Xin cậu giơ cao đánh khẽ”, Tư Mã Phi Vụ đầu đầy mồ hôi xin tha.

Lâm Ẩn buông ly rượu xuống, từ từ nhìn sang Tư Mã Phi Vụ, lạnh nhạt nói: “Tôi là một người biết đạo lý, đồ đã đập của nhà Tư Mã, tôi đền cho ông. Sau này, tôi không muốn nhìn thấy Tư Mã Phong này ở thủ đô nữa, ông hiểu không?”.

“Không dám! Không dám! Cậu Ẩn, cậu nói đùa rồi, cậu đập đồ của nhà họ Mã chúng tôi, chúng tôi còn rất vinh hạnh nữa là, là nhà Tư Mã chúng tôi có phúc, không dám để cậu bồi thường”, Tư Mã Phi Vụ hết sức lo sợ, vội kêu không dám.

Nói đùa gì vậy, tiền cậu Ẩn bồi thường nhà Tư Mã bọn họ có thể nhận à? Dám nhận à?

Cậu Ẩn này không san bằng nhà Tư Mã bọn họ đã là may mắn lắm rồi!

“Cậu Ẩn, tôi lập tức chuyển về cho cậu một tỷ rưỡi, đều là thằng súc sinh này không hiểu chuyện, lấy mấy thứ rác rưởi như thế khoe khoang trước mặt cậu. Còn làm chậm trễ thời gian quý giá của cậu nữa”, Tư Mã Phi Vụ cực kỳ khiêm nhường, cung kính nói: “Nhà Tư Mã chúng tôi sẵn lòng ra thêm hai tỷ để tặng quà cho cậu Ẩn. Hôm khác, tôi sẽ tự mình đến cửa tặng quà”.

“Chỉ mong cậu Ẩn có thể bỏ qua”.

Tư Mã Phi Vụ cúi chào chín mươi độ, nhìn Lâm Ẩn xin tha, vẻ mặt căng thẳng, trong đôi mắt mang theo sự chờ mong và lo sợ.

Lâm Ẩn lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tiền tôi đưa ra không có chuyện để người ta trả về. Tiền của ông tôi không thiếu. Ông cũng không cần đến cửa tặng quà, sau này chỉ cần con trai ông biến mất khỏi mắt tôi thôi, hiểu chưa?”.

Nói xong, Lâm Ẩn từ từ đứng dậy, Sở Sở cũng đứng đậy cẩn thận đi theo phía sau.

“Vâng! Cảm ơn cậu Ẩn rộng lòng tha thứ! Sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng súc sinh này đàng hoàng, để nó vĩnh viễn cút ra khỏi Long Quốc”, Tư Mã Phi Vụ cung kính nói.