“Hừ!”, Từ Cửu Linh vuốt râu, lão cười lạnh: “Thằng nhóc Lâm Ẩn cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, muốn làm gì thì làm trong thủ đô, rất nhiều người có tuổi đều không thích tác phong của cậu ta. Tôi đã kinh doanh mấy mươi năm ở thủ đô, có thế lực nào không nể mặt đâu? Cậu ta lại ức hϊếp nhà họ Từ chúng tôi năm lần bảy lượt, lần này tôi phải xóa tên của nhà họ Tề vĩnh viễn mới được!”.
Đương nhiên Từ Cửu Linh biết rõ thực lực của Lâm Ẩn, lão quyết tâm chuẩn bị sử dụng đến thế lực trong giới lánh đời của nhà họ Từ, bất chấp tất cả mọi giá cũng phải gϊếŧ chết Lâm Ẩn một lần cho xong, vĩnh viễn không còn hậu họa nữa!
“Được được được lắm! Quả nhiên cụ Từ là một thanh dao quý không mòn, có bao nhiêu người khí phách được như cụ chứ!”, Cung Cửu tâng bốc lão.
“Cụ Từ, nếu như cụ đã quyết như thế. Tôi cũng nói thẳng với cụ vậy, tôi đã bố trí lực lượng để gϊếŧ Lâm Ẩn rồi. Cụ chỉ cần thông báo trong thủ đô, khiến cho thế lực các phương đừng manh động, chúng ta sẽ tiêu diệt thế lực của Lâm Ẩn trong khu vực xám từng bước một”.
“Ngoài ra, ba ngày sau, Tề Vấn Đỉnh sẽ chết chắc, đến lúc đó chúng ta loan tin ra ngoài thì thủ đô sẽ chấn động ngay thôi!”, ánh mắt Cung Cửu trở nên lạnh lùng: “Vào cái ngày Tề Vấn Đỉnh chết, nhà họ Từ có thể tìm đến tận nơi để gây sức ép, tôi cũng sẽ âm thầm phát động toàn bộ kế hoạch, một khi ra tay thì phải khiến cho Lâm Ẩn không tài nào ứng phó nổi, làm cơ nghiệp trong thủ đô của cậu ta sụp đổ ngay tức khắc”.
“Cụ Tề vừa chết thì mạng lưới quan hệ của nhà họ Tề cũng sẽ đứt, lại có thêm cụ trở mặt với nhà họ Tề, chắc chắc nhiều ông lớn sẽ sẽ im lặng quan sát, không đứng ra giúp đỡ nhà họ Tề đâu. Mặc dù Lâm Ẩn mạnh mẽ, nhưng cậu ta lại không quan biết nhiều người ở thủ đô, một cây đâu có làm lên non được”, Cung Cửu nói chậm rãi, ông ta làm ra vẻ mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Một khi nhà họ Tề bị tiêu diệt, thế thì cơ nghiệp mà bọn họ để lại sẽ chia thành ba, cho nhà họ Từ, tôi và tập đoàn Thất Tinh”.
Nghe thấy thế, Từ Cửu Linh khẽ híp mắt lại rồi nói: “Anh Cung, xem ra anh đã chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện rồi. Tôi không có ý kiến, anh cứ làm làm được, có chuyện gì cần nhà họ Từ chúng tôi giúp thì cứ báo. Nếu như tôi đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ không chừa đường lui đâu!”.
“Được! Thế thì đợi tin tức Tề Vấn Đỉnh chết thôi!”, ánh mắt Cung Cửu toát ra vẻ tự tin ngời ngời.
Trên gương mạt của những người nhà họ Từ có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mừng rỡ.
Lần này, có lẽ cậu Ẩn ở thủ đô luôn vênh váo ấy sẽ gục ngã dưới sự bắt tay của ba phe phái rồi.
Trong lòng bọn họ đã bắt đầu mường tưởng đến cảnh chia sẻ cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ Tề.
Phải biết rằng nhà họ Tề vốn đã giàu nứt đổ đố vách, sau khi Lâm Ẩn ngạo nghễ quay lại thủ đô còn thôn tính thêm nhà họ Văn, tất cả nguồn tài nguyên trong giới doanh của bọn họ được mở rộng quy mô gấp vô số lần.
Thậm chí Lâm Ẩn còn nắm giữ hết tất thảy sản nghiệp trong nhà họ Ninh.
Sản nghiệp tiền của trong ty người này khổng lồ đến mức khó lòng tưởng tượng nổi!
Gϊếŧ Lâm Ẩn thì thể lấy được nhiều lợi ích, gần như có thể khiến cho nhà họ Từ bước lêи đỉиɦ Long Quốc, mỗi một người trong nhà họ Từ đều nhận được lợi ích bất tận!
…
Ngày kế.
Thủ đô, sân bay quốc tế khu Trung Thiên.
Vu Tắc Thành dẫn theo vài thanh niên mặc vest, cũng dẫn theo cả đội xe cung kính đợi ngoài sân bay.
Sở Hùng Sơn và cả nhà họ Sở đi xuống máy bay, được đưa về khách sạn Trung Thiên.
Đây cũng là nơi Lâm Ẩn đã hẹn gặp Sở Hùng Sơn.
Khách sạn Trung Thiên đã được bao riêng, chỉ có đội ngũ thanh niên mặc vest đứng dọc theo hành lang dài.
Trong đại sảnh xa hoa nhất nằm chính giữa tầng thứ hai mươi tám.
Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn ở bàn tiệc, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Lý Bộc và đội trưởng đứng sau lưng anh, vẻ mặt bọn họ vừa thấp thoáng mong chờ vừa có vẻ phức tạp.
Hai người bọn họ đã biết những vị khách được Lâm Ẩn mời đến là người nhà họ Sở ở Trấn Nam, bọn họ đem theo thuốc thần có thể cứu mạng cụ Tề đến đây.
Nói thật lòng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này.
Lâm Ẩn lại mở tiệc tiếp đón cho khách.
Xem như đã nể mặt người nhà họ Sở lắm rồi.
Phải biết rằng, thoạt đầu nhà họ Ninh mở lễ lớn, vô số tai to mặt lớn ở thủ đô đến dự mà vẫn không có tư cách gặp Lâm Ẩn.
Tích tích, điện thoại đổ hai tiếng chuông.
Lâm Ẩn khẽ chớp mắt, anh bắt máy.
“A lô, sếp Lâm, tôi đã xuống máy bay, có mang hoa lưỡi rồng đến cho cậu đây”, giọng nói điềm tĩnh của Sở Hùng Sơn vang lên ở đầu dây bên kia.
“Tốt lắm, tổng giám đốc Sở, lần này làm phiền ông quá! Sau này chuyện của ông chính là chuyện của họ Lâm tôi đây”, Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói.
“Tôi đang ngồi ở nhà hàng Trung Thiên, chỗ hẹn của chúng ta để chờ ông ghé thăm. Vu Tắc Thành sẽ đưa ông đến nơi này”.
“Tôi hiểu rồi. Sếp Lâm, tôi gọi điện cho anh là để chào hỏi cậu trước một tiếng, cụ nhà tôi có nhờ tôi chuyển lời lại cho cậu. Với lại lần người anh cả Sở Vân Sơn cũng đi theo tôi, cụ nhà muốn giao hoa lưỡi rồng cho anh ấy bảo quản. Hình như anh ấy có thành kiến với sếp Lâm, hơi khó tính, lát nữa nhập tiệc mong cậu ráng ứng phó với anh ấy”, giọng nói của Sở Hùng Sơn có vẻ rất nghiêm túc.
“Được rồi, tổng giám đốc Sở, tôi hiểu ý ông. Lần này đã khiến ông tốn công tốn sức quá”, Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói.
“Không cần phải khách sáo thế. Đợi lát gặp nhau rồi nói đi”.
Lâm Ẩn cúp máy, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm.
Đã mang thuốc đến rồi, nhưng anh cả nhà họ Sở cũng đi chung à? Cụ Sở có lời muốn nói?
Rõ ràng chuyện này chẳng đơn giản chút nào.
Lâm Ẩn biết, nhất cử nhất động của một người đa mưu túc trí như Sở Tế Thương đều có ẩn ý.
Mặc dù Sở Hùng Sơn không nói ro, nhưng Lâm Ẩn nhận ra rằng chắc chắc Sở Tế Thương đã đưa ra điều kiện khó xử nào đó.
Lần trước nói chuyện với Sở Hùng Sơn, Lâm Ẩn biết Sở Tế Thương không cần mình phải bồi thường bất cứ cái gì cả.
Một người không mở miệng đòi tiền, thế thì chắc hẳn thứ là cụ ấy muốn tương đối quan trọng.
Cũng không biết cụ Sở đang toan tính điều gì.
Nhưng cho dù thế nào thì thuốc đã được mang đến thủ đô rồi, đã có thể cứu cụ nhà mình. Cho dù họ đưa ra điều kiện như thế nào thì anh cũng phải lấy hoa lưỡi rồng cho bằng được.
Hai mươi phút sau.
Một chiếc xe Bentley đen dừng trước cửa tòa nhà khách sạn Trung Thiên.
Sở Hùng Sơn, Sở Vân Sơn đều dẫn theo tùy tùng riêng của mình, bọn họ đi vào khách sạn Trung Thiên trong giữa vòng vây.
Nhóm người họ nhanh chóng đi lên sảnh tiếp khách trên tầng hai mươi tám.
“Hai vị tổng giám đốc Sở từ xa ghé thăm, cát bụi dặm trường, vất vả quá, mời ngồi”.
Lâm Ẩn đứng dậy đón tiếp, anh nói một cách khách sáo.
“Ha ha ha, sếp Lâm, cậu khách sáo quá, mọi người đều là bạn cũ với nhau cả mà, tự nhiên đi”, Sở Hùng Sơn mỉm cười đáp lại anh.
“Cậu chính là Lâm Ẩn à?”, Sở Vân Sơn nhíu mày lại, ông ta quan sát Lâm Ẩn một lúc.
“Tôi đã từng nghe nói đến những chuyện câu làm, đúng là tuổi trẻ tài cao! Có điều cậu làm cao thật đấy, mời người nhà họ Sở chúng tôi đến đây mà không tự mình ra sân bay đón, chỉ phái một tên đàn em xua chúng tôi à?”, Sở Vân Sơn nói năng ngạo mạn, ánh mắt ông ta có vẻ tương đối tự cao.
Nghe thấy thế, gương mặt Sở Hùng Sơn hơi thay đổi, đội trường và Lý Bộc cũng hơi biến sắc.
“Ha, tổng giám đốc Sở nói đùa rồi, tôi vẫn còn chuyện quan trọng phải giải quyết, cũng vừa mới đến đây thôi. Tại tôi đón tiếp không chu toàn, mong ông thông cảm”, gương mặt Lâm Ẩn vẫn điềm tĩnh như thường, anh thản nhiên mà nói.