Chu Bình vừa quỳ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm không dám tin.
Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong cũng giật mình, cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.
Chu Bình đường đường là cậu chủ nhà họ Chu, nhân vật lớn có quyền thế như vậy ở thành phố Thanh Vân lại quỳ xuống nhận lỗi tên con rể vô dụng có tiếng là Lâm Ẩn?
Hơn nữa đây còn là trên địa bàn của nhà họ Chu, trên bữa tiệc đãi khách của nhà họ Chu.
Trong ngày đính hôn của cậu chủ Chu Bình và Trương Kỳ Mạt.
Chu Bình lại quỳ xuống nhận lỗi với Lâm Ẩn!
Cảnh này thật sự khiến những người đang ngồi ở đây cả đời khó quên.
Hoàn toàn phá vỡ nhận thức và quan niệm của bọn họ!
“Cậu sai rồi à? Cậu sai ở đâu?”.
Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, hờ hững nhìn Chu Bình.
Ánh nhìn này khiến Chu Bình vô cùng lo sợ, người cũng run lên.
Anh ta vội cúi đầu không dám nhìn Lâm Ẩn, khoé môi không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế nỗi sợ của mình.
Thân phận thật sự của Lâm Ẩn là cậu Ẩn của thủ đô, chuyện này khiến anh ta sợ đến sắp vỡ mật.
Hơn nữa khí thế của Lâm Ẩn lúc này càng khiến anh ta tuyệt vọng hơn.
Đắc tội với nhân vật như thế sẽ có kết cục tốt sao?
“Anh Ẩn, lỗi… Lỗi của tôi là không nên cãi lại anh trước mặt mọi người, tôi không nên không biết sống chết đi đính hôn với Trương Kỳ Mạt”, Chu Bình quỳ dưới đất run rẩy, vẻ mặt khó coi như cha chết, ấp úng nói.
“Tôi dập đầu với anh! Xin anh bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho sự ngu ngốc của tôi, tha cho nhà họ Chu một con đường sống!”.
Binh binh!
Không đợi Lâm Ẩn lên tiếng, Chu Bình đã dán trán xuống đất, không ngừng dập đầu nhận lỗi.
Chu Bình là sợ thật.
Với thân phận của Lâm Ẩn, muốn tiêu diệt nhà họ Chu cũng đơn giản như uống nước ăn cơm vậy, chỉ cần tuỳ tiện nói một câu, không cần anh tự mình ra tay vẫn sẽ có vô số người tiêu diệt nhà họ Chu đến không còn manh giáp!
Thế lực của cậu Ẩn thật sự quá lớn mạnh!
Dù sao đó cũng là tồn tại được gọi là nhà giàu trẻ tuổi số một Long Quốc!
Cậu chủ đứng đầu Long Quốc lúc bấy giờ!
Chu Bình hối hận đến sắp xanh hết cả ruột, không hiểu vì sao một nhân vật lớn mạnh như Lâm Ẩn lại trốn ở thành phố Thanh Vân!
Nếu sớm biết Lâm Ẩn là cậu Ẩn, thì dù có kề dao lên cổ anh ta, anh ta cũng không dám đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Ẩn, càng khỏi nói tới chuyện đến cửa đưa sính lễ cho nhà Trương Kỳ Mạt!
Phịch!
Lý Thanh Tùng cũng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, sắc mặt trắng bệch.
“Cậu Ẩn, xin cậu tha lỗi cho tôi. Tôi thật sự không biết thì ra là cậu đến! Nếu để tôi biết là cậu, dù có cho Lý Thanh Tùng tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám lỗ mãng trước mặt cậu!”, Lý Thanh Tùng sợ hãi xin lỗi.
“Cậu tha cho tôi một lần thôi! Tôi dập đầu xin lỗi cậu, làm cái gì cũng được!”.
Lý Thanh Tùng không ngừng xin Lâm Ẩn tha thứ, tất cả uy nghiêm lúc trước đều mất sạch.
Dù Lý Thanh Tùng là người đứng đầu đã về hưu của thành phố Thanh Vân, nhưng sức ảnh hưởng có lớn đến mấy cũng chỉ giới hạn ở một nơi nhỏ bé như thành phố này thôi, sao có thể so sánh với con rồng đến từ thủ đô như Lâm Ẩn được?
Cho dù là lúc ông ta vẫn chưa về hưu cũng không dám đấu với Lâm Ẩn đâu!
Thân phận của Lâm Ẩn còn ở đó, chỉ cần một câu thôi đã có thể khiến ông ta rớt đài rồi!
“Ha ha, bây giờ mới biết lỗi ư, các người không cảm thấy quá muộn rồi sao?”.
Lâm Ẩn lắc đầu, nét mặt không chút cảm xúc, chỉ có khoé miệng mang theo ý cười hung ác.
“Lý Thanh Tùng, sau này ông không được xuất đầu lộ diện ở tỉnh Đông Hải. Từ nay, ba gia tộc lớn của Đông Hải cũng sẽ không còn nhà họ Chu, tôi không muốn nghe thấy bất cứ một tin tức gì về nhà họ Chu nữa. Chỉ cần ở Long Quốc, nhà họ Chu các người đừng hòng làm ăn gì”, Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói.
Một câu nhẹ nhàng như thế đã tuyên án tử hình cho Lý Thanh Tùng và cả nhà họ Chu.
Hai người này, sẽ không còn ngày ngẩng đầu lên ở Long Quốc nữa!
Nghe thấy câu nói của Lâm Ẩn.
Sắc mặt của Chu Bình và Lý Thanh Tùng đều tái mét.
Hai người cứng đờ người như mất hồn, xụi lơ dưới đất dập đầu.
Bọn họ hiểu, câu này của Lâm Ẩn đã tuyên bố bọn họ hoàn toàn xong đời rồi.
Sau này, tiền tài quyền thế, gia tài bạc triệu, tất cả đều không liên quan gì đến bọn họ nữa, chỉ có thể sống trên đời như một con chó mà thôi.
Một câu của Lâm Ẩn đã đủ để thay đổi số phận của bọn họ rồi.
Câu nói này có thể so với thánh chỉ, không ai dám làm trái lại cả.
“Cậu Ẩn gì? Đây là tình hình gì thế? Cậu Chu Bình, sao cậu lại dập đầu với tên Lâm Ẩn vô dụng này vậy?”.
“Xảy ra chuyện gì thế? Ông Lý, cậu Chu, có khi nào hai người nhầm lẫn gì đó rồi không? Xin lỗi Lâm Ẩn làm gì?”.
Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên, vội vàng hỏi.
Hai người bọn họ vẫn không hiểu vì sao hai nhân vật có quyền thế ngập trời ở thành phố Thanh Vân là Chu Bình và Lý Thanh Tùng lại dập đầu với Lâm Ẩn?
Còn cầu xin tha thứ như thằng hề vậy?
Phải là Lâm Ẩn quỳ xuống dập đầu xin lỗi hai người bọn họ mới đúng chứ? Sao bây giờ lại đảo ngược thế này!
“Chuyện này…”.
Nghe thấy câu hỏi của vợ chồng Lư Nhã Huệ, sắc mặt của Chu Bình và Lý Thanh Tùng càng trắng hơn, hoàn toàn không dám trả lời bọn họ.
Đây đúng là, phật sống ở trước mặt lại không biết vái mà!
Vợ chồng Lư Nhã Huệ là bố mẹ vợ của cậu Ẩn, nhưng trong lòng lại xem thường đứa con rể có tiền như thế! Có phải bị mù rồi không?
Đến lúc này rồi mà vẫn nghi ngờ năng lực của Lâm Ẩn?
Lâm Ẩn cười lạnh lắc đầu, cũng không nói gì nhiều.
Thành kiến của vợ chồng Lư Nhã Huệ, anh cũng không muốn giải thích.
Nói cũng không tin, nghe cũng không hiểu.
Trong mắt bọn họ chỉ có chút tiền có thể nhìn thấy, lại không biết núi cao còn có núi cao hơn, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
“Anh Ẩn, anh bỏ qua cho nhà họ Chu chúng tôi đi! Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh, dù có làm chó cho anh, làm cái gì tôi cũng chịu!”, Chu Bình quỳ dưới đất cầu xin nói: “Chỉ xin anh đừng xoá sổ nhà họ Chu chúng tôi!”.
“Anh Ẩn, xin anh rủ lòng từ bi! Tôi làm những chuyện này là vì tôi có mắt không tròng, cũng là lệnh của cô Triệu cả, nếu không sao tôi dám chống lại anh chứ”.
Chu Bình chờ mong nhìn Lâm Ẩn, hy vọng anh có thể tha cho mình một lần.
Hưởng thụ cuộc sống giàu sang, vinh hoa phú quý đã quen, sau anh ta có thể vứt bỏ chứ.
Kêu anh ta bỏ đi tất cả mọi thứ mình đang có như siêu xe, nhà lầu, sự nghiệp làm ăn, mạng lưới quan hệ để làm một người làm công bình thường thật sự còn khiến anh ta khó chịu hơn bị gϊếŧ chết nữa!
Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn dáng vẻ như thằng hề của Chu Bình, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.
“Anh Ẩn, giày của cậu bẩn rồi, tôi liếʍ sạch cho anh nhé. Sau này tôi sẵn lòng làm tay sai cho anh, chỉ cần anh vui vẻ, chuyện gì tôi cũng làm được hết”.
Chu Bình gượng cười kề sát vào giày da của Lâm Ẩn, đang muốn liếʍ sạch bụi bên trên.
Ầm!
Lâm Ẩn đá một cước khiến anh ta bay xa mười mấy mét, liên tục ngã nhào qua mấy cái bàn rượu rồi rơi xuống đất, máu tươi ào ào chảy ra.
“Cậu không có tư cách liếʍ giày cho tôi”.
Lâm Ẩn hờ hững nói, phủi đi bụi dính trên quần.