Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 480: Phải ăn nói thế nào với nhà họ Triệu?

“Cái gì? Chị. Anh, anh ta là anh Ẩn thật à?”.

Lúc Triệu Sơn nghe thấy xưng hô của Triệu Linh Nhi với Lâm Ẩn, cậu ta sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Thái độ của Triệu Linh Nhi đã chứng tỏ rằng Lâm Ẩn chính là anh Ẩn của thủ đô!

“Hừ! Cậu im miệng đi!”, Triệu Linh Nhi hừ lạnh, cô ả nhìn Triệu Sơn với vẻ bực dọc: “Cậu đúng là cái đồ chỉ biết phá là giỏi. Đến anh Ẩn cũng không nhận ra được, cậu làm ăn kiểu gì đấy?”.

“Em, em sai rồi! Chị, em sai rồi!”, Triệu Sơn quỳ xuống mặt đất xin lỗi rối rít, cậu ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt hoảng sợ: “Anh Ẩn, xin lỗi anh, tại em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin anh đừng để bụng”!.

Bây giờ Triệu Sơn đã hối hận muốn chết, cậu ta không ngờ ngày nào mình cũng lấy danh nghĩa của anh Ẩn, cuối cùng gặp anh Ẩn thật mà lại không nhận ra!

“Cút đi, đừng có ở đây gây chướng mắt!”.

Triệu Linh Nhi nói với vẻ khó chịu, cô ả phất tay, hai nữ vệ sĩ lập tức bước đến kéo Triệu Sơn ra ngoài.

Hành vi của Triệu Sơn đã khiến cho Triệu Linh Nhi cảm thấy mất mặt.

“Lâm Ẩn, em nói cho anh hay, em đã biết hết những chuyện anh làm ở Cảng Thành rồi”, Triệu Linh Nhi bĩu môi, cô ả nói với vẻ không phục: “Em đã nhìn thấy tấm hình của anh và Cromir Anna, thật không ngờ anh lại là hạng người như thế”.

“Anh là con rể của nhà họ Triệu bọn em, kết quả lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài đường. Em đã cho qua chuyện của Trương Kỳ Mạt rồi, dù gì lúc ấy anh cũng chưa quay về thủ đô, còn lần này anh phải giải thích chuyện của Cromir Anna với nhà họ Triệu em thế nào đây?”.

Triệu Linh Nhi đanh giọng mà hỏi, giống hệt như đã kềm nén lửa giận vào bụng.

Gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh không hề mất bình tĩnh trước dáng điệu hùng hổ của Triệu Linh Nhi.

“Giải thích thế nào với nhà họ Triệu các người à? Nhà họ Triệu muốn giải thích như thế nào?”, Lâm Ẩn hỏi một cách lạnh nhạt.

Triệu Linh Nhi hừ lạnh, cô ả càng cảm thấy bất mãn vì thái độ của Lâm Ẩn hơn.

Lần nào Lâm Ẩn cũng tỏ ra lạnh lùng như thế với cô ả.

Mà sau lưng cô ả, Lâm Ẩn lại thân mật nhiệt tình với cô gái Tây tóc vàng kia.

Đúng là đồ đàn ông đê tiện!

Trong lòng Triệu Linh Nhi thấy căm phẫn không thôi, cô ả giận dữ: “Lâm Ẩn, có phải anh cố ý chọc tức em không? Có phải anh xem thường nhà họ Triệu bọn em không?”.

“Cứ mở miệng ra là bảo anh là người đã có gia đình, làm như thể mình và cô gái quê ở thành phố Thanh Vân ấy tâm đầu ý hợp lắm vậy, kết quả anh lại là một tên đàn ông thích ăn vụng”, Triệu Linh Nhi vừa tức giận vừa phiền muộn.

“Chẳng phải anh thấy gia tộc Cromir có thế lực hùng mạnh bên phương Tây nên mới chơi đùa với thiên kim nhà người ta chứ gì?”, giọng nói của Triệu Linh Nhi lạnh tanh.

“Nhà họ Triệu bọn em chẳng là gì với anh à?”.

“Nếu như anh nói cho rõ ràng, em sẽ đi nói với ông nội mình và cụ Tề của các anh, mời hai cụ đứng ra trả lại công bằng cho mình!”, Triệu Linh Nhi tỏ vẻ không phục như thể đã phải gánh chịu nỗi ấm ức to bằng trời.

Lâm Ẩn lắc lắc đầu, không biết Triệu Linh Nhi đang nói nhăng nói cuội cái gì.

Chắc hẳn không tài nói nói rõ được chuyện giữa mình và Cromir Anna.

“Triệu Linh Nhi, cô nghĩ Lâm Ẩn tôi thế nào thì tùy cô”, Lâm Ẩn hờ hững nói: “Nhưng bây giờ tôi hỏi cô, ai là người đã cho cô lá gan để lấy danh nghĩa của tôi, rồi huênh hoang khoác lác ở thành phố Thanh Vân?”.

Nói đến đây, giọng nói của Lâm Ẩn trở nên lạnh căm.

Nghe thấy thế, da đầu Triệu Linh Nhi không khỏi tê dại.

Khí thế không giận mà vẫn có uy của Lâm Ẩn khiến cho cô ả lạnh hết cả người.

Thái độ của Lâm Ẩn đã rất rõ ràng.

Anh không quan tâm đến việc Triệu Linh Nhi nghĩ gì về mình, mà chỉ hỏi về sai lầm của cô ả trong thành phố Thanh Vân cho đến cùng.

“Em… Lấy danh nghĩa của anh để huênh hoang ở thành phố Thanh Vân cái gì chứ?”, Triệu Linh Nhi bĩu môi: “Vốn dĩ em là người mà anh cưới hỏi đàng hoàng, là vợ cả của anh, lẽ nào em lấy danh nghĩa của anh thì sai hay sao?”.

Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh lắc đầu.

“Tôi đã nói cho cô nghe câu này rất nhiều lần rồi. Tôi chỉ có một người vợ mà thôi, đó là Trương Kỳ Mạt”.

Vừa nghe thấy thế, ngọn lửa của lòng đố kị bùng lên trong tim cô ả ngay, khiến cho sắc mặt cô ả sầm xuống.

“Em biết ngay là anh sẽ nói thế mà!”, Trịnh Linh Nhi gắt gỏng: “Bây giờ cả giới thượng lưu trong thủ đô đều biết Triệu Linh Nhi em là người phụ nữ của anh, em có còn cần mặt mũi nữa hay không đây?”.

“Hơn nữa em cũng đã điều tra về cuộc sống của anh ở thành phố Thanh Vân hồi hai năm trước”.

“Người nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân vốn chẳng xem anh ra gì cả! Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn nghĩ rằng anh là một thằng con rể vô dụng”.

“Một gia tộc nhỏ thấy tiền là mắt sáng rỡ, một gia tộc quê mùa chưa sõi đời, anh nán lại đó có ý nghĩ gì chứ?”.

Lâm Ẩn nghiêm mặt định nói gì đó.

Triệu Linh Nhi bèn lên tiếng ngay, cô ả gắt lên: “Đừng có lấy Trương Kỳ Mạt ra làm cái cớ để bịt miệng em! Những hành vi của anh trong Cảng Thành đã chứng tỏ rằng anh là một người đào hoa!”.

“Hơn nữa, em cũng không nghĩ Trương Kỳ Mạt thật lòng yêu anh!”, Triệu Linh Nhi cười lạnh.

“Cô nói thế là ý gì?”, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày lại, anh lạnh lùng hỏi cô ả.

“Lâm Ẩn, em làm nhiều chuyện như thế trong thành phố Thanh Vân là để anh hiểu rõ bộ mặt của người nhà họ Trương. Trương Kỳ Mạt đó lại có gương mặt thật như thế nào”, Triệu Linh Nhi nói từ tốn.

“Những gì tôi làm cũng đều vì anh mà thôi”, Triệu Linh Nhi nghiêm mặt lại.

“Qua hai ba ngày nữa, anh có thể biết ngay gia đình Trương Kỳ Mạt sẽ lựa chọn như thế nào trong lúc cùng đường bí lối, trong mắt bọn họ, anh chẳng là cái thá gì cả”, Triệu Linh Nhi nghiêm mặt lại.

“Chuyện gia đình tôi không mượn cô xen vào”, Lâm Ẩn hờ hững nói với cô ả.

“Triệu Linh Nhi, bây giờ cô rời khỏi thành phố Thanh Vân ngay”, Lâm Ẩn nói một cách thờ ơ: “Từ giờ về sau đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, thế thì tôi sẽ không truy cứu nhà họ Triệu các người”.

“Ha ha, Lâm Ẩn, anh chột dạ à? Sợ rồi sao?”, Triệu Linh Nhi cười lạnh.

Lâm Ẩn nhìn Triệu Linh Nhi, anh cười lạnh: “Tôi có gì để chột dạ hay sợ hãi?”.

“Có phải anh sợ những lời em nói là thật, gia đình Trương Kỳ Mạt sẽ vứt bỏ anh vào thời khắc mấu chốt, khiến cho anh cảm thấy mất mặt không?”, Triệu Linh Nhi cười lạnh.

“Thậm chí em có thể nói cho anh biết kế hoạch mà mình đã xây dựng trong thành phố Thanh Vân. Hai ngày nữa, tôi sẽ bảo cậu chủ nhà họ Chu đến nhà họ Trương cầu hôn”, Triệu Linh Nhi thờ ơ mà nói: “Anh đoán xem, nhà họ Trương có quan tâm đến mặt mũi của anh hay không? Trương Kỳ Mạt có đồng ý với mối hôn sự này hay không?”

Lâm Ẩn lắc lắc đầu: “Đúng là hoang đường buồn cười.”

“Ha ha, anh cảm thấy chuyện em làm hoang đường và nực cười lắm à? Thế anh có dám để kế hoạch của em đi đến bước đó hay không? Xem xem kết quả sẽ như thế nào?”, Triệu Linh Nhi đanh giọng mà nói.

“Đến lúc đó anh sẽ hiểu ra ngay, nhà họ Trương vốn không xem Lâm Ẩn anh ra gì. Trương Kỳ Mạt cũng không xem anh là chồng. Trương Kỳ Mạt vốn không thích anh, bây giờ cô ta đối xử tốt với anh cũng chỉ vì thấy anh có tiền của dồi dào mà thôi”.