Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 475: Anh rể của tôi là anh Ẩn ở thủ đô

Nghe thế, Tần Phú Quý lập tức biến sắc, trên khuôn mặt béo tròn không ngừng tuôn mồ hôi xuống.

Hắn ta không ngờ rằng anh Lâm sẽ nói như thế.

Chẳng lẽ Triệu Linh Nhi không phải vợ của anh Lâm ư? Sao lại thế được?

Trước đây Tần Phú Quý chỉ biết Lâm Ẩn có tài lực hùng hậu, thế lực ngất trời, chứ không biết lai lịch thật sự của Lâm Ẩn.

Đến mấy người trước, nghe Triệu Linh Nhi nói anh Lâm là cậu chủ thế gia ở thủ đô, là chồng của cô ả.

Danh tiếng của Triệu Linh Nhi ở thủ đô như sấm rền vang trời.

Tần Phú Quý vận dụng quan hệ, hỏi thăm ở thủ đô một chút thì lập tức bị dọa sợ, cô ả đường đường cháu gái được cụ nhà họ Triệu - một trong năm thế gia đứng đầu ở thủ đô yêu thương nhất, nâng như nâng ngọc, hứng như hứng hoa!

Tên tuổi của Triệu Linh Nhi ở thủ đô đã dọa Tần Phú Quý sợ vỡ mật, hắn ta lập tức chọn cách đi theo cô ả.

"Anh Lâm, là do em nghe ở thủ đô nói thế, Triệu Linh Nhi cũng tự nói rằng anh là chồng của cô ta mà", Tần Phú Quý nói với vẻ mặt căng thẳng.

"Cô ta nói gì anh cũng tin à?", Lâm Ẩn hờ hững nhìn về phía Tần Phú Quý, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn.

Chốc lát, Tần Phú Quý như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, áp lực trong lòng bỗng tăng vọt.

Thái độ của anh Lâm hình như là không ưa Triệu Linh Nhi lắm!

Ơ, thế là thế nào!

Tần Phú Quý nhìn ra được sự si mê của Triệu Linh Nhi với anh Lâm, được một thiên kim cành vàng lá ngọc như Triệu Linh Nhi say mê đắm đuối, còn tự nhận là vợ của anh Lâm, thế mà anh lại chẳng có cảm giác gì ư?

Hắn ta vốn định nịnh nọt, theo đuổi làm việc cho Triệu Linh Nhi thì sau này có thể khoe thành tích trước mặt anh Lâm chờ khen tặng.

Bây giờ nhìn lại mới biết đã theo nhầm đuôi rồi.

"Anh, anh Lâm, em, em...", Tần Phú Quý ấp úng nói, "Thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ đã hiểu nhầm quan hệ của anh Lâm và cô Triệu".

"Xin lỗi! Anh Lâm, là do thuộc hạ ngu dốt!".

Nói xong, Tần Phú Quý lập tức gập người cúi đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi tột độ.

Lâm Ẩn vẫn không tỏ vẻ gì, anh chỉ cầm tách hồng trà lên uống một hớp.

"Thẩm Tam và Tưởng Kỳ có phải đã bị Triệu Linh Nhi bắt đi rồi không?", Lâm Ẩn chậm rãi hỏi: "Triệu Linh Nhi cũng sai anh làm mấy chuyện kia?".

Sau khi xác định được là Triệu Linh Nhi giở trò sau lưng mình.

Lâm Ẩn cũng đã hiểu rõ được ngọn nguồn câu chuyện.

Chẳng trách bố mẹ vợ cứ liên tục nhắc đến gái Tây tóc vàng ở Cảng Thành, có lẽ là họ đang nói đến Cromir Anna.

Còn nói có cả ảnh nữa.

Cảng Thành Cảng Thành, Triệu Thừa Kiền suốt ngày theo đuôi mình đấy thôi.

Lúc đó anh không quan tâm lắm đến hành vi của Triệu Thừa Kiền, quả thật không ngờ rằng người này lại điên đến thế, còn chụp lén mình nữa.

Có lẽ Triệu Thừa Kiền đã đưa ảnh cho Triệu Linh Nhi, rồi Triệu Linh Nhi cầm nó ra dắt mũi mọi người.

Lần này, với hai người lớn khó xử lý trong nhà là Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong, chắc chắn anh không thể giải thích được rồi.

"Ấy, anh Lâm, chủ tịch Tưởng và Tam Gia em cũng không biết cụ thể họ đang ở đâu. Nghe cô Triệu nói là đã được cô ta mời đi du lịch uống trà rồi...", Tần Phú Quý dè dặt nói: "Mà cô Triệu cũng dặn dò em xử kts chút chuyện thu hồi tài sản bình thường".

Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Phú Quý với vẻ rất hứng thú.

"Tưởng Kỳ và Thẩm Tam cũng không dám làm việc giúp Triệu Linh Nhi, anh không nghĩ là vì sao à?".

Tần Phú Quý nghe thế thì cũng cười hùa theo, sốt sắng nói: "Anh Lâm, là do thuộc hạ ngu dốt, không nhận ra ngay được, cô Triệu lại nói tên của anh ra, thuộc hạ không dám cãi lời".

Tần Phú Quý quả thật không ngờ rằng Lâm Ẩn lại có thái độ như thế với Triệu Linh Nhi.

Vốn còn tưởng rằng anh Lâm không muốn dây dưa vào tranh đấu của cô Lâm và cô Triệu, thế nên không ra mặt.

Vì vậy Tần Phú Quý đã đưa ra quyết định mất não đứng về phía Triệu Linh Nhi.

Dù sao trong mắt Tần Phú Quý, cô Lâm - Trương Kỳ Mạt tuy rằng là quốc sắc thiên hương, thế nhưng phong thái của Triệu Linh Nhi cũng không kém cạnh, đồng thời còn có thế lực bối cảnh kinh người nữa.

Hơn nữa cô Triệu còn có hôn ước với anh Lâm, cộng với việc mấy năm qua anh Lâm bị đối xử chẳng ra gì ở nhà họ Trương.

Theo lẽ thường, anh Lâm nên chọn Triệu Linh Nhi mới đúng.

"Triệu Linh Nhi đến thành phố Thanh Vân từ khi nào, cụ thể mọi chuyện ra sao, anh kể đầu đuôi sự việc cho tôi nghe", Lâm Ẩn hờ hững cất tiếng hỏi.

Tần Phú Quý nghiêm mặt lại, ánh mắt có chút sốt sắng, nói: "Khoảng nửa tháng trước cô Triệu đã đến thành phố Thanh Vân, sau khi đến đây, cô Triệu lập tức vận dụng quan hệ để đứng ra liên minh với hiệp hội đá quý, bắt đầu chèn ép tập đoàn đá quý Kỳ thị".

"Ngoài ra cô Triệu còn dùng lượng lớn tài chính để phá giá thị trường của tập đoàn Kỳ thị trong thời gian rất ngắn", Tần Phú Quý chậm rãi kể lại: "Cô ta tìm được thuộc hạ, tuyên bố mình là vợ hợp pháp của anh Lâm, bảo thuộc hạ phối hợp làm việc với cô ta".

"Anh Lâm, xin anh tha thứ cho em, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thế lực của cô Triệu quá lớn, cô ta sai làm gì thì thuộc hạ chỉ có thể nghe theo, gật đầu ý tên. Những chuyện khác cũng chẳng dám hỏi kỹ hơn", Tần Phú Quý nói với khuôn mặt tái xanh.

Con ngươi của Lâm Ẩn dần trở nên sâu thẳm.

Cũng chẳng biết Triệu Linh Nhi đang định giở trò gì.

"Tần Phú Quý, bây giờ anh liên lạc với Triệu Linh Nhi, nói cho cô ả biết tôi đã trở về", Lâm Ẩn bảo: "Tôi muốn cô ả lập tức rút tay về, tự mình đến gặp tôi".

"Vâng thưa anh Lâm!", Tần Phú Quý nghiêm mặt lại: "Thuộc hạ lập tức đi thông báo cho cô Triệu!".

Nói xong, Tần Phú Quý cung kính đứng dậy đi đến cửa, rút điện thoại ra gọi.

Lâm Ẩn ung dung thưởng thức một ngụm trà.

Trong đầu anh có vô vàn suy nghĩ.

Để mặc Triệu Linh Nhi làm gì thì làm, không ngờ lại quá trớn đến vậy.

Hơn nữa hình như sau khi Kỳ Mạt trở về từ thủ đô, mang tâm sự rất nặng nề.

Tất nhiên Kỳ Mạt không muốn gặp mình, thái độ của cô đã có chút thay đổi rồi.

Lâm Ẩn không quan tâm đến Triệu Linh Nhi cùng hai người lớn Lư Nhã Huệ, anh chỉ quan tâm đến chuyện làm sao giải thích hết mọi việc cho Kỳ Mạt hiểu.

"Anh Lâm, không điện cho cô Triệu được", Tần Phú Quý đi tới, nói với vẻ cung kính: "Cô Triệu ở thành phố Thanh Vân này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thuộc hạ cũng không tìm ra được".

"Anh Lâm, anh vội vàng chạy về đây, hay là để thuộc hạ sắp xếp một bữa tiệc chào mừng cho anh nhé", Tần Phú Quý cung kính nói.

Lâm Ẩn đang định nói chuyện.

Bỗng nhiên, một thanh niên mặc đồ vest đi từ ngoài cửa vào.

Thanh niên kia mang quần áo rất hợp với phong thái doanh nhân, trên mặt đeo một chiếc kính, nhìn rất giống tinh anh trong giới kinh doanh.

"Tần Phú Quý, ông làm việc thế nào vậy hả? Phía bên cô chủ đã bảo ông lập tức sắp xếp chuyển giao sản nghiệp, lấy danh nghĩa của tập đoàn Hải Dương để ký kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phẩn của tập đoàn đá quý Kỳ thị sang đây, sao ông vẫn chưa làm xong hả?".

Vừa vào cửa, thanh niên kia đã nghiêm mặt quay sang trách móc Tần Phú Quý.

Tần Phú Quý sững người, nhỏ giọng giải thích cho Lâm Ẩn ở bên cạnh: "Anh Lâm, người này tên là Triệu Sơn, là một cậu ấm ở thủ đô theo chân cô Triệu đến đây, nghe nói là con cháu của nhà họ Triệu, là em họ của cô Triệu".

"Lúc trước đều là do Triệu Sơn đứng ra làm việc thay cho cô Triệu".

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt hững hờ sang nhìn.

"Chỗ này đến lượt cậu ra lệnh rồi à?".

Triệu Linh Nhi cũng hống hách thật, dám tùy ý sai khiến cấp dưới của mình như thế, còn tự ý điều hành các tài sản và tập đoàn của mình ở tỉnh Đông Hải.

Ngay cả em trai của cô ả cũng chạy đến đây trách mắng Tần Phú Quý được luôn?

Triệu Linh Nhi thật sự nghĩ mình là vợ chính thức của anh sao?

Triệu Sơn giận dữ nhìn về phía Lâm Ẩn, gào lên: "Mẹ nó anh là cái thá gì mà dám nói thế với ông? Biết sau lưng ông là ai không! Anh Ẩn ở thủ đô là anh rể tôi đấy!".