Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 467: Anh thật sự không phải đối thủ của tôi

“Lâm Ẩn, cậu… Cậu đây là?”.

Triệu Thừa Kiền nhìn thấy Lâm Ẩn và Anna trong phòng, cô nam quả nữ ở chung một phòng.

Mặt của Anna còn đang ửng đỏ.

Anh ta cực kỳ khϊếp sợ, trong lòng vừa thấy khâm phục vừa thấy giận dữ.

“Lâm Ẩn, cậu đúng là phong lưu phóng khoáng nhỉ!”, Triệu Thừa Kiền nặng nề nói: “Em gái Triệu Linh Nhi của tôi tìm cậu đến chết đi sống lại, còn cậu thì vui vẻ ở đây chơi đùa với người đẹp như thế?”.

Lâm Ẩn hờ hững nhìn thoáng qua Triệu Thừa Kiền.

“Hades, sao anh lại thả anh ta vào đây?”

“Việc này…”, Hades xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào.

Hắn ta có thử ngăn cản, nhưng hoàn toàn không ngăn được hai cao thủ bên cạnh Triệu Thừa Kiền.

“Triệu Thừa Kiền tôi muốn tìm cậu thì cấp dưới của cậu ngăn được sao?”, Triệu Thừa Kiền cười lạnh, tự tin nói.

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Ẩn trở nên lạnh lẽo.

“Nói vậy là anh xông vào đây à?”.

“Địa bàn của Lâm Ẩn tôi anh cũng dám xông vào ư?”.

Không mời mà đến, còn xông vào công ty.

Triệu Thừa Kiền này tự xưng là cậu chủ đứng đầu thủ đô, đúng là tự nhiên ghê.

“Vậy thì sao chứ? Tôi đến tìm cậu chẳng lẽ còn phải nói trước với cậu à?”, Triệu Thừa Kiền kiêu ngạo nói.

“Tôi cho cậu biết Lâm Ẩn, lần này tôi đến tìm cậu là có hai chuyện”.

Triệu Thừa Kiền đi thẳng vào vấn đề, chậm rãi nói: “Đầu tiên là về chuyện phân đà Dương Môn ở Cảng Thành”.

“Thứ hai là về chuyện em gái Triệu Linh Nhi của tôi”.

Lâm Ẩn nhíu mày, chuyện phân đà Dương Môn ở Cảng Thành, Triệu Thừa Kiền là thiếu chủ của Dương Môn tìm đến thì cũng đúng.

Nhưng chuyện của Triệu Linh Nhi thì thật là nhảm nhí.

Triệu Linh Nhi giở tính tiểu thư của mình ra, Triệu Thừa Kiền làm anh lại còn điên theo cô ả?

“Anh Lâm, dường như anh rất bận, tôi xin về trước nhé”.

Anna đứng bên cạnh nhìn một hồi thì rất biết đều nói.

Cô ta không quen Triệu Thừa Kiền, nhưng nhìn thái độ này thì biết lai lịch của anh ta cũng không nhỏ, xem ra có chuyện quan trọng muốn nói với Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn gật đầu: “Cô về đi”.

“Được, anh Lâm, hẹn gặp lại lần sau”, Anna khôn khéo gật đầu, vẫy vẫy tay rồi nghênh ngang đi ra khỏi phòng làm việc.

Triệu Thừa Kiền hơi nheo mắt lại, trong mắt loé lên vẻ tức giận.

Lâm Ẩn còn vừa nói vừa cười với Cromir Anna trước mặt mình như vậy.

Đây rõ ràng là xem thường Triệu Thừa Kiền anh ta, xem thường nhà họ Triệu ở thủ đô.

Thân là một người có hôn ước với nhà họ Triệu lại hành động như thế thì còn ra thể thống gì nữa!

Nếu không phải kiêng dè bối cảnh thân phận của Cromir Anna, đổi lại là người phụ nữ khác thì Triệu Thừa Kiền đã lập tức ra tay bắt lại ngay tại chỗ, sau đó đem về cho em gái Triệu Linh Nhi của mình xử lý loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ này rồi.

“Lâm Ẩn, xem ra cậu hoàn toàn không xem tôi ra gì nhỉ!”, Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói: “Ở trước mặt tôi mà còn vừa nói vừa cười với Cromir Anna? Cậu để hôn ước với nhà họ Triệu ở đâu rồi?”.

Lâm Ẩn hờ hững ngồi xuống ghế làm việc, bưng tách hồng trà lên uống một hớp.

“Hôn ước của nhà họ Triệu các anh tôi đã nói từ lâu rồi, đó là người nhà họ Tề đưa ra, anh muốn tìm thì đi tìm người nhà họ Tề ấy”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Hơn nữa tôi cũng đã nói rõ với em gái anh rồi. Nếu các người cứ muốn tôi giải thích, vậy tôi đành viết một bức thư huỷ hôn đưa cho cụ nhà họ Triệu các người”.

“Láo xược! Vô lý!”.

Triệu Thừa Kiền giận tím mặt, bị những lời Lâm Ẩn làm tức điên.

“Cậu cho rằng nhà họ Triệu chúng tôi là ai? Xem em gái tôi là loại phụ nữ gì?”, Triệu Thừa Kiền nặng nề nói: “Còn gửi thư huỷ hôn? Cậu là muốn sỉ nhục em gái tôi ư? Là muốn nhà họ Triệu chúng tôi mất hết mặt mũi ư?”.

Lâm Ẩn uống một hớp trà, lắc đầu: “Nếu không thì sao? Vậy anh muốn thế nào? Tôi từng nghe nói ép cưới, chứ chưa nghe nói tới ép gả đâu”.

“Ha!”, Triệu Thừa Kiền hừ lạnh một tiếng: “Cậu coi trọng mình quá rồi! Cho dù muốn huỷ hôn cũng là do nhà họ Triệu chúng tôi viết thư, do nhà họ Triệu chúng tôi huỷ hôn, chứ không phải là cậu! Cậu có tư cách gì làm như vậy chứ?”.

Lâm Ẩn lắc đầu, cậu chủ nhà họ Triệu này chưa rõ được tình hình mà đã muốn giữ gìn mặt mũi cho nhà họ Triệu trước rồi.

“Nếu vẫn là vì mấy chuyện chó má này thì anh đừng đến tìm tôi nữa. Thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.

“Ha hả, thái độ của cậu có thể chứng tỏ điều gì?”, Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói.

“Còn nữa Lâm Ẩn, cậu định lúc nào mới buông tay khỏi chuyện phân đà Dương Môn ở Cảng Thành đây?”, Triệu Thừa Kiền thay đổi chủ đề tiếp tục chấn vấn.

“Lúc trước cậu nói Long Dương đồng ý làm việc cho cậu, tôi nể mặt cụ nhà họ Tề nên mới không đi thu hồi phân đà Dương Môn mà Long Dương quản lý”, Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói: “Bây giờ Quý Trọng Sơn đã ngã ngựa, chuyện cũng đã xong, cậu cũng nên trả phân đà Dương Môn vào tay tôi rồi đúng không”.

Lâm Ẩn nhìn chằm chằm Triệu Thừa Kiền.

“Đó không phải là phân đà Dương Môn ở Cảng Thành nữa, bây giờ Long Dương quay sang làm việc cho tôi nên cũng đã đổi tên rồi”.

“Cái gì? Đổi tên rồi? Long Dương to gan thật đấy!”, sắc mặt Triệu Thừa Kiền trở nên lạnh lẽo và cực kỳ giận dữ: “Lâm Ẩn, chuyện của Long Dương có liên quan đến Dương Môn, cho nên không có gì phải bàn cãi cả, tôi khuyên cậu đừng xen vào quá nhiều chuyện”.

“Phân đà Dương Môn, chúng tôi nhất định phải thu hồi!”, Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói: “Cậu đừng tưởng mình lật đổ Quý Trọng Sơn rồi thì thật sự có thể coi trời bằng vung ở Cảng Thành. Tốt nhất cậu phải hiểu rõ quy tắc của giới lánh đời”.

“Quy tắc của giới lánh đời?”, Lâm Ẩn như muốn bật cười khanh khách.

Triệu Thừa Kiền đi nói đến quy tắc của giới lánh đời với mình?

Đến bây giờ, Hắc Long Vương của Hắc Long Vệ, bá chủ của giới lánh đời ở Cảng Thành vẫn chưa dám ra mặt kia kìa.

Dương Môn còn nói đến quy tắc với mình?

“Lâm Ẩn, cậu có thể lấy đi Long Dương, tôi sẽ không tính sổ với hắn ta. Nhưng cậu phải trả thế lực và sản nghiệp của phân đà Dương Môn ở Cảng Thành về tay tôi”, Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt nói.

Long Dương muốn quay sang làm việc cho Lâm Ẩn cũng không sao cả.

Dù sao Long Dương cũng không trung thành với anh ta, anh ta thân là thiếu chủ Dương Môn cũng không thiếu một cao thủ bảng Nhân giống Long Dương, ngược lại không bằng cho Lâm Ẩn mang ơn mình.

Nói thế nào em gái mình cũng còn một lòng một dạ với Lâm Ẩn, phải để thằng nhóc này biết cảm ơn.

Triệu Thừa Kiền thầm nghĩ như thế, nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn.

“Không thể”.

Lâm Ẩn quả quyết từ chối.

“Bây giờ Long Dương là người làm việc dưới tay tôi, anh muốn hắn ta đưa thế lực và sản nghiệp ra thì hắn ta sẽ đưa sao?” Lâm Ẩn lạnh lùng nói: “Để anh làm như vậy thì sau này tôi làm chủ người ta thế nào nữa?”.

“Cậu! Lâm Ẩn, cậu đừng có qúa đáng!”, Triệu Thừa Kiền nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt sắc bén.

“Nếu không phải nể mặt em gái tôi thì với thái độ kiêu ngạo này của cậu, tôi đã đánh chết cậu từ lâu rồi!”, Triệu Thừa Kiền nặng nề nói.

Lâm Ẩn lắc đầu cười lạnh.

Triệu Thừa Kiền sờ ngọc ban chỉ trên ngón tay, đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, trên người mang theo khí thế hung ác.

“Cậu là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cho cậu bậc thang mà cậu không xuống đúng không?”.

“Hôm nay, tôi sẽ bắt cậu đi chịu đòn nhận tội trước mặt em gái tôi! Tiện thể xử lý chuyện của Long Dương luôn!”.

Triệu Thừa Kiền cứng rắn nói, bắt đầu muốn ra tay mạnh bạo.

Anh ta thân là thiếu chủ của Dương Môn, còn là nhân vật độc ác gϊếŧ chết hai thiếu chủ khác để lên chức, đương nhiên cũng có võ công vượt trội.

Cho nên dù từng thấy thành tích Lâm Ẩn tay không đánh thắng cao thủ bảng Nhân Long Dương và Bùi Vô Danh.

Thì Triệu Thừa Kiền vẫn không sợ.

Lâm Ẩn hứng thú nhìn Triệu Thừa Kiền: “Anh thật sự không phải đối thủ của tôi đâu”.