Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 460: Trong Cảng Thành, phải làm theo quy định của tôi

Rõ ràng gia tộc Cromir và gia tộc Bright có mối thù truyền kiếp với nhau, lần này muốn nhân cơ hội ở Cảng Thành để đả kích đối phương.

Nhưng mà gia tộc Cromir cũng tham lam quá.

Muốn lấy hết những gì gia tộc Bright đã sắp xếp ở Cảng Thành.

Phải biết rằng, gia tộc Bright có Quý Trọng Sơn, một người đại diện mạnh mẽ ở Cảng Thành.

Từ đó có thể thấy được gia tộc Bright có sức mạnh hưởng lớn mạnh như thế nào trong Cảng Thành!

Còn gia tộc Cromir, chưa gì đã muốn thay thế địa vị của gia tộc Bright trong Cảng Thành sao?

“Anh Lâm thân mến, anh yên tâm đi, gia tộc Cromir của chúng tôi sẽ đưa ra cái giá tương xứng”, Anna nghiêm mặt lại.

Lâm Ẩn nhìn Anna rồi nói: “Gọi tôi là anh Lâm thôi, hoặc là Lâm Ẩn”.

“Anh Lâm, tôi có thể đảm bảo với anh rằng gia tộc Bright sẽ không dám sử dụng bất kỳ thế lực nào để giúp Quý Trọng Sơn đâu. Đã là như thế, anh sẽ gặp ít trở ngại hơn”, Anna nói chậm rãi: “Hơn nữa, cũng không cần anh phải giúp đỡ chúng tôi ra tay, gia tộc chúng tôi có thể xử lý hết tàn dư thế lực của gia tộc Bright ở Cảng Thành”.

“Cô cảm thấy tôi sẽ sợ gia tộc Bright sao?”, Lâm Ẩn cười cười nhìn Anna.

Gia tộc Bright rất mạnh mẽ.

Nhưng mà không có bất kỳ thế lực nào ngăn nổi quyết tâm của Lâm Ẩn.

Quý Trọng Sơn chắc chắn phải chết!

Ông trời có đến cũng vô ích mà thôi.

Anna cười cười rồi nói: “Anh Lâm, anh thật sự cho rằng gia tộc Bright sẽ khoanh tay đứng nhìn anh lật đổ Quý Trọng Sơn, túi tiền của bọn họ ư? Anh đã tiêu diệt hội Thiết Huyết của gia tộc Bright trong Cảng Thành rồi, e là bọn họ sẽ còn sử dụng nhiều sức mạnh trong bóng tối hơn nữa để tấn công anh”.

“Ngoài ra, con át chủ bài của một người giàu có nhất Cảng Thành như Quý Trọng Sơn không chỉ có một mình gia tộc Bright thôi đâu. Anh thật sự tin tưởng rằng mình sẽ hạ bệ được hắn một cách dễ dàng ư?”, Anna chống tay lên cằm, nhìn Lâm Ẩn với vẻ hứng thú.

Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Anna nói: “Theo như tin tình báo mới nhất mà chúng tôi nhận được, sau khi hội Thiết Huyết bị tiêu diệt ở Cảng Thành, gia tộc Bright đã phái một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh hơn từ phương Tây sang đây, chẳng mấy hôm nữa sẽ đến Cảng Thành”.

“Đội quân tinh nhuệ ấy là sức thế lực ngầm nòng cốt của gia tộc Bright, Deadpool thật sự”.

“Tôi nghĩ với thực lực của anh Lâm, có lẽ anh không hề sợ hãi đâu nhỉ”, Anna nói năng từ tốn: “Nhưng mà chuyện này cũng sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho anh Lâm đấy”.

“Chỉ cần anh Lâm gật đầu, tôi rất sẵn lòng góp sức cho anh, tiêu diệt tất cả những con côn trùng phiền phức đó”.

Lâm Ẩn gõ ngón tay xuống mặt bàn, anh trầm ngâm suy nghĩ.

Lâm Ẩn thật sự không xem người trong gia tộc Bright ra gì.

Nhưng kiến đông cũng có thể cắn chết voi.

Huống hồ chi, anh là một người rất ngại phiền phức, nhiều chuyện phiền phức như thế cũng không thể nào để một mình anh đi xử lý được.

“Anh Lâm, anh cứ xem như là giúp tôi một việc đi được không?”, Anna cắn môi, đôi mắt lấp lánh.

“Chỉ cần anh chịu giúp tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được”.

Anna ra vẻ đáng thương cực kỳ, cô ta nhìn Lâm Ẩn trân trân với ánh mắt tràn đầy khao khát.

Lâm Ẩn vẫn lạnh lùng như mọi khi, chiêu này của cô ta không hề có tác dụng với anh.

“Gia tộc Cromir của các người muốn được phân chia một chút lợi ích trong tay tôi cũng không phải là không thể”.

“Thật thế sao?”, gương mặt Anna toát ra vẻ vui mừng.

Anna là người thừa kế hàng thứ nhất của gia tộc Cromir.

Lần này đến Cảng Thành cũng là lần đầu tiên thay mặt gia tộc Cromir làm việc.

Đây cũng là thử thách đầu tiên mà gia tộc Cromir dành cho cô ta, thử thách năng lực của người thừa kế.

Nếu như có thể hoàn thành việc này một cách thuận lợi, cướp được tàn dư thế lực của gia tộc Bright trong Cảng Thành, thế thì, đây là công lao to ngút trời của cô ta, có thể khiến cho uy quyền của cô ta tăng vùn vụt trong Cảng Thành, danh tiếng che mờ hết những người giành quyền thừa kế còn lại.

“Rất đơn giản”, Lâm Ẩn hờ hững nói: “Trong Cảng Thành phải làm việc theo quy định của tôi”.

“Tôi có thể cho cô cơ hội, để cô đi xử lý chuyện của gia tộc Bright”.

“Nhưng mà cô phải nhớ rằng, tôi có thể cho gia tộc Cromir của cô chỗ đứng ở Cảng Thành, đồng thời cũng có thể lấy lại tất cả mọi thứ của gia tộc cô trong Cảng Thành”.

Anh chỉ nói đến đây mà thôi.

Lâm Ẩn ngậm miệng không lên tiếng nữa.

“Chuyện này…”, Anna ngập ngừng, cô ta không ngờ Lâm Ẩn lại độc tài như thế.

Sau này tất thảy mọi chuyện trong Cảng Thành đều phải nghe theo lời Lâm Ẩn?

Anh thật sự tự tin rằng mình có thể tùy tiện lật đổ Quý Trọng Sơn sao?

Anh thật sự không xem gia tộc Bright và gia tộc Cromir ra gì à?

Anna trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nghiêm mặt mà nói với Lâm Ẩn: “Anh Lâm, tôi có thể đồng ý với điều kiện này của anh”.

Nói thật lòng, có rất ít người nắm được quyền chủ động khi đàm phán hợp tác với gia tộc Cromir.

Nhưng tác phong làm việc của Lâm Ẩn lại không cho phép Anna không đồng ý.

Bởi vì sự mạnh mẽ của người đàn ông này đã vượt quá sự nhận thức của người bình thường.

Cách làm việc của Lâm Ẩn là không thể để cho gia tộc Cromir chiếm thế thượng phong.

Lâm Ẩn khẽ gật đầu.

“Cơ hội là để dành cho những người đã có sẵn sàng”.

“Cô đi lo liệu chuyện của gia tộc Bright cho tốt đi”.

Lâm Ẩn thờ ơ nói hết câu này rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

“Anh Lâm, anh…”, Anna tỏ vẻ thất vọng, còn chưa kịp nói gì, nhưng Lâm Ẩn đã đi thẳng ra ngoài.

Cô ta chủ động nịnh nọt Lâm Ẩn đến thế, còn muốn xây dựng quan hệ mờ ám với anh.

Cũng muốn hiểu biết về người đàn ông thần bí này hơn.

Nhưng Lâm Ẩn lại không cho cô ta cơ hội.

Cho dù thái độ của cô ta như thế nào thì Lâm Ẩn vẫn luôn lạnh lùng.

Dường như vóc dáng và gương mặt xinh xắn của cô ta không là cái thá gì trong mắt Lâm Ẩn.

Điều này khiến cho Anna cảm thấy hơi không phục.

Dù gì cô ta cũng là người đẹp trong thế giới phương Tây, tùy tiện giơ tay là có vô số thanh niên tài giỏi xếp hàng trước cửa nhà để xum xoe theo đuổi.

Nhưng Lâm Ẩn lại phớt lờ cô ta.

“Lão Ma, ông cảm thấy người Long Quốc tên Lâm Ẩn này như thế nào?”.

Đợi đến khi Lâm Ẩn đã rời đi.

Anna mới cất tiếng hỏi với vẻ nghiêm túc.

Một ông lão người nước ngoài mặc áo khoác đen lặng lẽ đi vào trong phòng.

Trông gương mặt của ông ta nghiêm túc như thể được dùng dao khắc ra vậy, đôi mắt sâu thăm thẳm, không hề gợn lên một chút cảm xúc nào.

Có thể nhận ra, ông ta chính là một ông lão đã gần đất xa trời.

Chỉ có điều, sát khí toát ra từ người ông ta khiến cho người khác phải sợ hãi, dường như ông ta chính là cao thủ bước ra từ trong núi xác biển máu.

“Lâm Ẩn không phải là người bình thường”, khóe môi ông ta mấp máy trong khi gương mặt vẫn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào, ông ta nói một cách nghiêm túc.

Anna tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta nói: “Lão Ma, ông đã quan sát lâu như vậy rồi mà vẫn không đoán được thực lực của anh ta sao?”.

“Cô Anna, tôi không có quan sát cậu ta, bởi vì cậu ta đã phát hiện ra tôi rồi”, giọng nói của lão Ma khàn khàn: “Cậu ta đã cảnh cáo tôi. Vì sự an toàn của cô Anna, tôi không dám tiếp tục theo dõi cậu ta nữa”.

“Anh ta phát hiện ra ông? Còn cảnh cáo ông nữa? Lão Ma, thế là sao?”, Anna kinh ngạc.