Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 426: Hành động nhanh như chớp

Ngày hôm sau.

Biệt thự Hương Tân, đảo Vòng Sao.

Sông Hương Tân, nước sông chảy xiết cuồn cuộn, phía trên dòng sông có tiếng vang ong ong truyền đến.

Một chiếc trực thăng màu đen đang bay về phía biệt thự Hương Tân.

“Đây là trực thăng từ đâu đến thế? Sao nhìn giống sở võ thuật của Cảng Thành vậy?”.

“Tình hình gì đây? Chẳng lẽ có người dám gây rối ở biệt thự Hương Tân?”.

Trong biệt thự Hương Tân, mấy nhóm vệ sĩ đang tuần tra nhìn những chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời, sắc mặt thay đổi.

Từ xa có thể nhìn thấy trên mỗi chiếc trực thăng đều là nhân viên tác chiến tinh anh súng vác vai đạn lên nòng, còn mặc áo chống đạn nữa.

Điệu bộ này rõ ràng là muốn làm chuyện lớn mà!

“Mau đi báo cáo với ông chủ Lưu Hùng, xảy ra chuyện lớn rồi!”.

Vệ sĩ tuần tra trong biệt thự Hương Tân lập tức giải tán, chạy như điên khắp nơi.

Ào ào ào.

Những sợi dây thừng chuyên nghiệp được thả xuống từ trên trực thăng, mấy người đàn ông lạnh lùng mặc đồ chiến đấu màu đen lần lượt xuống máy bay, xếp hàng ngay ngắn, nhanh chóng chạy vào trong sân golf, bao vây lấy nơi này.

Ngay sau đó, một chiếc trực thăng đáp xuống trong biệt thự Hương Tân.

Dưới sự bảo vệ của mấy người đàn ông mặc vest, Lâm Ẩn từ từ bước xuống trực thăng.

Long Dương cung kính đi theo bên cạnh anh.

“Đại sư Lâm, theo định vị tôi gọi điện thoại cho Quý Trọng Sơn lần trước, đây chính là nơi Quý Trọng Sơn đang ở”, Long Dương nghiêm mặt nói.

Lâm Ẩn bình tĩnh khoanh tay đi vào trong sân golf.

Tối qua sau khi thu phục được Long Dương, anh đã ra mệnh lệnh chết là để hắn ta hành động trong đêm, trực tiếp xác định vị trí của Quý Trọng Sơn, dẫn người đến đây làm việc.

Long Dương là Hương chủ của phân đà Dương Môn ở Cảng Thành, tài nguyên và thế lực có thể sử dụng ở Cảng Thành cũng không phải mạnh mẽ bình thường.

Hôm nay trực tiếp điều động trực thăng và người của phân đà Dương Môn đến bao vây sào huyệt của Quý Trọng Sơn.

Đi vào sân golf, bên một bàn ăn tinh xảo có để hai cái ghế dựa.

Trên bàn còn để hai tách trà đang bốc lên hơi nóng.

Dường như hai người uống trà mới rời đi không lâu…

Lâm Ẩn quan sát tách trà, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

“Hương chủ Long, biệt thự Hương Tân đã bị khống chế hoàn toàn rồi, nghe thuộc hạ Lưu Hùng của Quý Trọng Sơn nói hắn vừa mới rời đi không lâu! Vội vã chạy trốn rồi!”.

Sắc mặt Long Dương thay đổi, sợ hãi nhìn về phía Lâm Ẩn.

“Đại sư Lâm… Việc này, tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì… Tôi có thể đảm bảo trước đó Quý Trọng Sơn ở đây”, Long Dương trán đổ mồ hôi nói.

Hắn ta sợ Lâm Ẩn không tìm thấy Quý Trọng Sơn, sau đó giận chó đánh mèo với mình.

“Biệt thự Hương Tân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Lâm Ẩn hỏi.

Một chàng trai mặc đồ đen nói: “Đại sư Lâm, khi nãy tôi biết được từ một vệ sĩ của biệt thự. Nửa tiếng trước Quý Trọng Sơn còn đang uống trà ở đây với một người phụ nữ trung niên, sau đó đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại bèn vội vàng đi đến căn cứ trực thăng của biệt thự với người phụ nữ kia, năm phút trước đã xuất phát rời khỏi rồi”.

“Nghe nói Quý Trọng Sơn đi rất vội vàng, cũng không dặn dò gì cấp dưới cả”.

“Vừa đi năm phút trước? Còn là cùng một người phụ nữ trung niên?”, Lâm Ẩn nhướng mày: “Dẫn Lưu Hùng tới đây tra hỏi”.

“Vâng!”.

Chỉ chốc lát, mấy chàng trai áo đen dẫn một người đàn ông trung niên mặc vest đen đến.

Người đàn ông trung niên vẻ mặt cay đắng nhìn Lâm Ẩn.

Ông ta là tổng quản gia cấp cao nhất của Quý Trọng Sơn, Lưu Hùng, cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Sơn.

“Quý Trọng Sơn đi lúc nào? Người phụ nữ uống trà cùng hắn là ai?”, Lâm Ẩn nhìn Lưu Hùng, lạnh lùng hỏi.

Tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Ẩn, Lưu Hùng hoảng sợ đến run rẩy.

Ông ta cảm nhận được sát khí mãnh liệt đến từ Lâm Ẩn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức xé ông ta thành mảnh nhỏ vậy!

“Tôi… Tôi không biết, cậu Lâm…”, Lưu Hùng run rẩy nói: “Trước khi ông Quý đi không hề nói gì với tôi hết, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì”.

“Người phụ nữ trung niên kia có lai lịch rất thần bí, trước kia tôi chưa từng gặp được ở Cảng Thành”, trên trán Lưu Hùng ướt mồ hôi: “Lúc ông Quý nói chuyện với người phụ nữ kia, tôi không có tư cách ở cùng… Cho nên hoàn toàn không biết thân phận của bà ấy”.

Trong lòng Lưu Hùng đang cực kỳ sợ hãi.

Ông ta biết sự tồn tại của Lâm Ẩn, cũng từng đi theo Quý Trọng Sơn đến thủ đô, cùng bắt thuộc hạ Vu Tắc Thành của Lâm Ẩn trở về Cảng Thành, nhốt trong biệt thự Hương Tân.

Cho nên ông ta hiểu chàng trai trước mặt này là kẻ thù không đội trời chung mà ông Quý vẫn luôn đối phó! Cũng là một người rất tàn nhẫn.

Lưu Hùng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, ông Quý đột nhiên rời khỏi biệt thự Hương Tân, vô cùng vội vàng, còn không nói với ông ta một tiếng.

Phải biết rằng hôm qua ông ta còn sắp xếp chuyện trong giới kinh doanh giúp ông Quý, làm ra một loạt thủ đoạn đánh trả với tập đoàn Lâm thị của Lâm Ẩn.

Sao hôm nay chỉ vừa mới thức dậy đã bị Lâm Ẩn đến tận nhà rồi?

Ngay cả ông chủ Quý Trọng Sơn cũng chạy trốn trước?

Lâm Ẩn từ từ nhắm hai mắt lại.

Xem ra mạng lưới tình báo của Quý Trọng Sơn còn ghê gớm hơn mình tưởng tượng nhiều.

Lần này mình hành động đã gọi là nhanh như chớp rồi.

Tối qua mới thu phục được Long Dương do Quý Trọng Sơn mời đến, buổi sáng đã dẫn người tìm đến hắn, kết quả như thế cũng bị hắn chuồn trước?

Thật là một chút biến động nhỏ cũng không giấu được con hồ ly già này.

Người phụ nữ trung niên thần bí nói chuyện với Quý Trọng Sơn kia?

Xem ra rất có thể là Văn Thiên Phượng của nhà họ Văn…

“Vu Tắc Thành đâu?”, Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi.

Lưu Hùng giật mình, vội vàng nói: “Cậu Lâm, Vu Tắc Thành còn đang bị giam trong biệt thự Hương Tân, tôi biết ở đâu, bình thường là tôi trông chừng hắn!”.

“Cậu Lâm, tôi… Tôi hy vọng cậu cho tôi một con đường sống! Tôi chỉ là một giám đốc kinh doanh làm việc thay ông Quý thôi!”, Lưu Hùng nơm nớp lo sợ nói.

Đối mặt với nhân vật lớn cao cấp như Lâm Ẩn, trong lòng ông ta cực kỳ sợ hãi.

“Vậy phải xem thử ông có bao nhiêu giá trị đã”, Lâm Ẩn hờ hững nói: “Dẫn tôi đi qua, nếu Vu Tắc Thành không có vấn đề gì, có lẽ ông có thể sống”.

“Cậu Lâm cứ yên tâm, tuy Vu Tắc Thành bị giam giữ, nhưng cũng không ra tay tàn nhẫn với hắn! Vẫn còn sống!”, Lưu Hùng vội nói.

Lâm Ẩn nhanh chóng dẫn theo người đi vào một căn biệt thự xa hoa của biệt thự Hương Tân.

Ngoài cửa biệt thự có mấy người đàn ông Đông Nam Á bị đàn em của Long Dương khống chế.

Ầm!

Lâm Ẩn đi qua đá bay cửa sắt chất liệu đặc biệt của biệt thự.

Trong biệt thự đèn đuốc rực rỡ, có một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm bị xích sắt treo lên.

Cả người hắn có rất nhiều vết thương, vết máu loang lổ, trên làn da cứng rắn có dấu in và vết roi để lại.

Mà trên sàn nhà cũng có những vết máu như nước bùn.

Cảnh tượng nhìn qua cực kỳ tàn khốc.

Người đàn ông trung niên bị trói kia, chính là Vu Tắc Thành.

Trong lòng Lâm Ẩn dâng lên ngọn lửa giận dữ, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng.

Long Dương rất biết điều đi qua, tay không bóp gãy xích sắt đỡ Vu Tắc Thành xuống, còn giúp hắn bắt mạch kiểm tra sức khoẻ.