Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 407: Đừng diễn nữa, anh là đồ Lừa đảo

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn cô gái mặc lễ phục.

Trong ấn tượng của anh, anh hoàn toàn không quen không biết cô gái ấy, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ.

Vừa đến đã nghi ngờ thân phận của mình, gương mặt toát ra vẻ nghi ngờ và khó chịu?

Lẽ nào có uẩn khuất gì khác hay sao?

“Doãn Băng, cậu, cậu đừng nói như thế, anh Lâm là khách quý được bố tớ mời đến đây đấy”, Sở Sở lúng túng.

“Sở Sở, không phải bọn tớ cố ý làm cậu khó xử đâu, mà không là không thể trơ mắt ra nhìn cậu bị lừa được”, Doãn Băng nghiêm mặt lại.

“Sở Sở, cậu nói anh ta là khách quý kiểu gì? Tớ biết anh ta là khách quý được bố cậu mời đến, cậu yên tâm đi, lát nữa tớ sẽ đích thân đến gặp bố cậu để nói về chuyện này”, Doãn Băng thản nhiên mà nói, cô ta vênh vênh váo váo, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng: “Ê, cái anh họ Lâm kia, nghe nói tối hôm đó anh đã cứu Sở Tiểu Phàm? Còn ôm Tiểu Phàm tránh đi giữa làn xe phóng như điên à? Thật sự có chuyện này hay sao?”.

Lâm Ẩn không đoái hoài đến cô ta, anh lười chẳng muốn nói chuyện với người xa lạ.

“Ha ha, lần này đã sợ rồi sao, lá gan anh nhỏ thế, không dám thừa nhận chứ gì?”, Doãn Băng cười lạnh, ra vẻ tôi đã biết hết rồi: “Sở Sở, lần trước tớ đã nói gì với cậu, chắc chắn anh Lâm này là một kẻ lừa đảo, biết đâu chừng còn là đồng bọn của Liêu Tuấn Phi nữa đấy, anh ta giở mánh khóe, rắp tâm muốn tiếp cận nhà họ Sở của cậu”.

“Đừng nói nữa, chắc chắn cái người họ Lâm này là kẻ lừa đảo phối hợp diễn kịch với Liêu Tuấn Phi. Giả vờ cứu Tiểu Phàm, trên thực tế lại ôm bụng dạ bất chính”.

Vào lúc này, một thanh niên mặc vest xanh sẫm thong thả bước lại gần bọn họ, cậu ta nhìn Lâm Ẩn chăm chú với vẻ mặt khó chịu.

“Sở Sở à, chị cũng không nghĩ mà xem, lần trước nghe Tiểu Phàm nói Liêu Tuấn Phi đua xe trên đường gần sân bay, suýt nữa đã tông phải em ấy, kết quả lại được người họ Lâm này cứu? Ăn nói thế này mà chị cũng tin sao? Xe đua chạy với tốc độ nhanh như thế, người họ Lâm này có thể cứu được Sở Tiểu Phàm à? Anh ta là siêu nhân ư? Chỉ có thể nói do Liêu Tuấn Phi cố tình buông lỏng chân ga”, thanh niên ấy tỏ vẻ nghi ngờ: “Rõ ràng đây chỉ là trò lừa đảo mà thôi, chị cũng không nhìn ra được sao? Đợi lát nữa em sẽ đi tìm bác Sở để vạch trần chuyện này”.

“Đừng nói nữa, Doãn Băng, cậu chừa mặt mũi lại cho tớ”, Sở Sở đanh giọng lại.

Sau khi nói dứt lời, Sở Sở đi đến gần Lâm Ẩn, cô ấy thì thầm vào tai anh.

“Anh Lâm, xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng. Doãn Băng là bạn của tôi, cô ấy từng nghe nói đến chuyện của em trai tôi, có thể đã hiểu lầm anh gì đó”.

Thấy Sở Sở thân mật với Lâm Ẩn như thế, gương mặt của thanh niên mặt vest xanh sẫm kia càng trở nên tức giận không thôi, cậu ta tỏ vẻ ghen tị, ánh mắt gần như muốn gϊếŧ chết Lâm Ẩn!

Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của cậu ta, rồi cất tiếng hỏi: “Người này là ai?”.

“Cậu ta là Doãn Quân, em trai Doãn Băng”, Sở Sở giới thiệu.

“Cậu ta có ý với cô à?”, Lâm Ẩn hờ hững cất tiếng hỏi.

Rõ ràng sự thù địch của Doãn Quân với mình bắt nguồn từ cô gái tên Sở Sở này.

Gương mặt Sở Sở ưng ửng đỏ, cô ấy cảm thấy ngượng ngùng, cũng không biết phải trả lời thế nào, rồi ngập ngừng nói: “Ừm… Anh Lâm có mắt sáng như đuốc, tại tôi nên mới xảy ra hiểu lầm thế này. Xin lỗi anh”.

Lâm Ẩn không nói gì, anh hờ hững nhìn Doãn Quân.

Đôi mắt của Doãn Quân như muốn tóe ra lửa, trông có vẻ rất không phục, chỉ cảm thấy Lâm Ẩn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.

“Anh nhìn cái gì mà nhìn? Một thằng nhà quê đến từ tỉnh khác như anh?”, Doãn Quân gắt gỏng: “Sở Sở, chị tránh xa kẻ lừa đảo này ra một chút! Em vừa nhìn là biết người này có ý đồ gì đó với chị! Chắc chắn cũng giống như thằng Liêu Tuấn Phi mặt dày kia vậy, cá mè một lứa cả!”.

“Liêu Tuấn Phi nổi tiếng đê hèn đến mức nào trong giới thượng lưu ở Cảng Thành? Sở Sở, có lẽ chị cũng biết. Người họ Lâm này có thể là thứ gì tốt kia chứ?”, Doãn Quân ăn nói sỗ sàng, cậu ta chắc chắn rằng Lâm Ẩn kẻ lừa đảo bắt tay với Liêu Tuấn Phi để bày trò.

“Phải đấy, Sở Sở, cậu phải tin tưởng vào mắt nhìn người của chị em tớ”, Doãn Băng nghiêm mặt mà nói: “Chuyện cứu Tiểu Phàm hoang đường như thế, chỉ có thể xuất hiện trong phim mà thôi. Hơn nữa tớ nghe nói trước kia Liêu Tuấn Phi từng chơi trò này rồi, gã ưng ý một cô gái giàu có ở tỉnh khác, bèn phái đàn em của mình đi cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy rồi chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân!”.

“Lần trước vừa nghe cậu nói là tớ đã biết ngay, anh Lâm không biết từ đâu ra này chính là người được Liêu Tuấn Phi mời đến, là một diễn viên”.

Sở Sở nhìn Lâm Ẩn, gương mặt cô ấy rất ngại ngùng, cũng cảm thấy khó xử.

Trước kia, bạn thân Doãn Băng của mình từng nghe em trai Tiểu Phàm nhắc đến anh Lâm, nào ngờ cô ta lại chỉ trích thẳng mặt Lâm Ẩn như thế.

“Chị Băng, hai người đừng ăn nói lung tung nữa! Hôm ấy chú Lâm đã cứu em, hai người không được sỉ nhục chú!”, Sở Tiểu Phàm tức giận, cậu bé siết chặt nắm tay lại

Doãn Băng ôm Sở Tiểu Phàm đi, rồi bảo: “Tiểu Phàm, em còn nhỏ, không biết xã hội hiểm ác đến mức nào đâu, nhất là những người xuất thân từ gia đình quyền quý như chúng ta, chúng ta không giống với người bình thường, ngày nào cũng gặp đủ loại mưu mô cạm bẫy khác nhau, em nhất định phải đề phòng mới được”.

“Giống như anh Lâm đấy, vô duyên vô cớ tiếp cận gia đình các em, đó là vì tham tiền của nhà em đó, anh ta đến vì tiền bạc cả thôi!”.

“Em không nghe, không nghe đâu”, Sở Tiểu Phàm liên tục lắc đầu, cảm thấy bọn họ nói gì cũng không đúng.

“Ha ha, Tiểu Phàm không hiểu chuyện, Sở Sở, chắc chị cũng có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, một tên quê mùa đến từ tỉnh khác khắp người tỏa ra mùi bùn đất thì có tài cán gì? Còn cứu người nữa?”, Doãn Quân cười lạnh, cậu ta lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn: “Đồ nhà quê, anh nói đi, có phải anh là người được Liêu Tuấn Phi mời đến không? Nói thẳng cho ra rồi, có phải anh đến vì tiền của nhà họ Sở không?”.

“Đừng diễn nữa, đồ lừa đảo, anh ra giá đi, ông đây sẽ thưởng cho cái đồ chó hoang thèm khát đồ ăn như anh một mớ tiền, anh lập tức cút ra khỏi Cảng Thành ngay! Sau này phải biến mất trước mặt Sở Sở vĩnh viễn”, Doãn Quân vênh vênh váo váo.

Cậu ta cho rằng Lâm Ẩn chính là con chó hoang lang thang khắp nơi tìm thức ăn, một tay giang hồ bịp bợm.