“Con điên, mắc gì cô đánh tôi?”, Lư Nhã Huệ bực dọc chất vấn, gương mặt bà ấy toát ra vẻ không phục.
“Cô làm gì thế? Chạy đến nhà tôi đυ.ng tay đυ.ng chân lung tung à?”, Trương Tú Phong nhìn thấy vợ mình bị đánh, ông ấy cũng giận dữ đứng bật dậy, lạnh giọng chất vấn cô ả.
Gương mặt Triệu Linh Nhi toát ra vẻ khinh thường, cô ả cười lạnh.
“Đánh bà thì sao hả? Dám mắng Lâm Ẩn thì tôi cứ đánh bà đấy!”, Triệu Linh Nhi cười lạnh rồi nói tiếp: “Hai người chính là bố mẹ của Trương Kỳ Mạt lăng loàn ấy à? Vô giáo dục thật!”.
“Cô! Cô còn dám xấc xược như thế hay sao? Tú Phong, mau đi gọi bảo vệ của biệt thự Tuyết Long vào đây! Đuổi con điên này ra ngoài đi. Nhớ phải bắt được nó để lấy lại công bằng cho tôi!”, Lư Nhã Huệ tỏ vẻ không phục.
“Tôi nói cho cô biết, con gái tôi là Trương Kỳ Mạt, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Kỳ thị, cô không thể đυ.ng chạm nổi đâu!”.
Phải biết rằng từ sau khi con gái gầy dựng được chút ít danh tiếng ở trong giới kinh doanh ở tỉnh Đông Hải, giờ đây mỗi lúc đi ra ngoài, bọn họ cũng là người được nể trọng, làm sao có thể để cho người khác đánh mình tùy tiện như thế?
“Chủ tịch à? Ha ha, chỉ là chủ của một tập đoàn nhỏ nhoi ở dưới quê mà thôi, danh tiếng rẻ rách như thế mà cũng có mặt mũi lôi ra khoe à?”, Triệu Linh Nhi cười mỉa.
Gương mặt Trương Tú Phong toát ra vẻ tức giận, ông ấy cầm điện thoại lên định đi ra ngoài tìm bảo vệ của biệt thự Tuyết Long, nhưng vẫn còn chưa kịp ra ngoài đã bị hai nữ vệ sĩ của Triệu Linh Nhi cản đường, đẩy ngược vào trong.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”, Trương Tú Phong trừng mắt nhìn Triệu Linh Nhi, ông ấy giận dữ chất vấn cô ả.
“Lâm Ẩn đang ở đâu? Tôi tìm anh ta”, Triệu Linh Nhi hờ hững lên tiếng.
“Tìm Lâm Ẩn hả?”, Trương Tú Phong càng nghe càng cảm thấy tức giận: “Lâm Ẩn không có ở thành phố Thanh Vân! Cô muốn tìm cậu ta thì liên quan gì đến nhà chúng tôi?”.
“Cô muốn tìm Lâm Ẩn làm gì? Cô là gì của cậu ta?”, Lư Nhã Huệ cất tiếng hỏi.
“Lâm Ẩn là người đàn ông của tôi!”, Triệu Linh Nhi ăn nói ngạo mạn.
“Cái gì? Lâm Ẩn là người đàn ông của cô à! Cô, cô ngông cuồng thế! Cái thằng Lâm Ẩn này ghê gớm thật!”, gương mặt Trương Tú Phong đỏ gay.
“Ôi trời! Không ngờ con hồ ly mà cái thằng Lâm Ẩn vô dụng dan díu ở ngoài đường lại tìm đến tận nhà! Hừ hừ, làm sao bây giờ!”, Lư Nhã Huệ chửi um lên, bà ấy nằm trên mặt đất luôn miệng rêи ɾỉ: “Cái thằng Lâm Ẩn chết tiệt! Đúng là cái đồ xem trời bằng vung!”.
“Mau gọi Kỳ Mạt về nhà, nói là có con hồ tinh đến rồi! Còn bảo là muốn tìm Lâm Ẩn!”, Lư Nhã Huệ vội vàng lên tiếng, ngọn lửa giận bùng lên trên gương mặt bà ấy.
“Bà còn dám mắng nữa à?”, gương mặt Triệu Linh Nhi lạnh lẽo như sương giá: “Vả miệng cho tôi!”.
Sau khi nói dứt lời, hai nữ vệ sĩ bên cạnh cô ả bước lên, muốn ra tay đánh người.
Đột nhiên một ông cụ mặc vest chặn đường hai nữ bảo vệ.
“Cô Triệu, nếu như cậu Ẩn biết cô làm như thế thì cô sẽ không thể ăn nói được với cậu ấy đâu”, Lý Bộc nhìn Triệu Linh Nhi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Hả? Quản gia Lý?”, Triệu Linh Nhi khẽ nhíu mày, cô ả nhìn Lý Bộc vừa ra mặt.
“Quản gia Lý? Tôi đã nghe nói ông mất tích từ lâu rồi, không ngờ ông lại trốn ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này”, Triệu Linh Nhi nói: “Lâm Ẩn đâu? Anh ta đi đâu rồi?”.
“Tôi không biết tung tích của cậu Ẩn”, Lý Bộc nghiêm mặt lại.
Lúc ông ấy còn làm quản gia trong nhà họ Tề, lăn lộn trong giới thượng lưu ở thủ đô, đã từng gặp mặt Triệu Linh Nhi.
Ông ấy cũng biết chuyện của Triệu Linh Nhi, biết cụ Tề Vấn Đỉnh trong nhà họ Tề đã từng lập hôn ước cho cậu chủ với cụ Triệu.
Triệu Linh Nhi khẽ nhíu mày, cô ả nhìn Lư Nhã Huệ với ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
“Nói mau lên! Lâm Ẩn đi đâu rồi?”, Triệu Linh Nhi giở giọng chất vấn.
Sắc mặt Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong xanh mét, bọn họ muốn quát tháo phản bác, nhưng lại khϊếp sợ trước khí phách của Triệu Linh Nhi, trong lòng cảm thấy thấy sợ hãi vô cùng.
“Bố, mẹ? Nhà mình sao thế?”.
Vào lúc này, Trương Kỳ Mạt xách theo hai hộp quà bước vào nhà.
Vào khoảng khắc nhìn thấy Triệu Linh Nhi, sắc mặt Trương Kỳ Mạt khẽ thay đổi.
“Sao cô lại đến nhà tôi?”, Trương Kỳ Mạt hỏi cô ả.
Triệu Linh Nhi quay người lại, nhìn Trương Kỳ Mạt với vẻ mặt bỡn cợt.
“Gái quê, cô về rồi à? Ha, tôi đến tìm Lâm Ẩn”, Triệu Linh Nhi nói từ tốn: “Nói cho tôi biết, Lâm Ẩn đang ở đâu?”.
“Kỳ Mạt! Con quen biết với con hồ ly tinh này sao? Khi nãy con hồ ly tinh này còn dám tát mẹ nữa đấy! Con gái, con phải cho cô ta biết mặt mới được”, Lư Nhã Huệ vội vàng xích lại gần Trương Kỳ Mạt.
“Con gái, con không biết đâu, người phụ nữ này đến tìm Lâm Ẩn đấy! Không ngờ cô ta còn dám giở thói ngang ngược ở nhà mình, con tuyệt đối không thể nhẫn nhịn cái thằng Lâm Ẩn ấy được, cậu ta vô dụng thì thôi đi, còn dám làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế ở bên ngoài nữa. Ỷ vào mối quan hệ với con mà ức hϊếp Lư Tĩnh! Bây giờ lại dan díu với hồ ly tinh ngoài đường, còn để cô ả tìm đến tận nhà mình!”, Lư Nhã Huệ sốt sắng kể khổ với Trương Kỳ Mạt.
Trương Kỳ Mạt càng nghe, sắc mặt càng sa sầm, cô quay sang nhìn Triệu Linh Nhi với ánh mắt lạnh lùng.
“Mắc gì cô lại đánh mẹ tôi?”, Trương Kỳ Mạt giận dữ quát hỏi.
“Mẹ cô dám mắng Lâm Ẩn thì đương nhiên tôi phải đánh bà ấy”, ánh mắt Triệu Linh Nhi toát ra vẻ kiêu ngạo: “Tôi thật sự không hiểu nổi bố mẹ cô lấy tư cách gì mà mắng Lâm Ẩn?”.
Trương Kỳ Mạt nhìn năm dấu ngón tay in trên gương mặt Lư Nhã Huệ, lửa giận trong cô bốc lên ngùn ngụt.
“Xin lỗi mẹ tôi ngay!”, Trương Kỳ Mạt gắt lên.
“Xin lỗi hả?”, Triệu Linh Nhi cười lạnh, ánh mắt ả toát ra vẻ đố kị: “Cô đừng nghĩ rằng Lâm Ẩn chiều cô thì tôi không thể làm gì cô”.
“Lần này tôi đến tỉnh Đông Hải là để dùng sự thật để nói cho cô biết, tôi và cô cách nhau xa đến mức nào”, Triệu Linh Nhi lạnh giọng mà nói: “Cô vốn không xứng được ở bên Lâm Ẩn”.
Sau khi nói dứt lời, Triệu Linh Nhi quay người đi ra ngoài cửa: “Nếu như các người không biết Lâm Ẩn ở đâu thì tôi cũng lười chẳng muốn nán lại đây nữa. Trương Kỳ Mạt, đợi đó đi, tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại nhanh thôi”.
“Cô! Cô đến nhà tôi đánh mẹ tôi mà muốn đi như vậy à?”, sắc mặt Trương Kỳ Mạt xanh mét, cô bước đến chặn đường Triệu Linh Nhi.
“Đừng có làm phiền cô chủ nhà tôi”.
Hai nữ bảo vệ lạnh mặt cản đường Trương Kỳ Mạt, cô cắn môi, lửa giận sục sôi trong lòng, nhìn trân trân vào bóng dáng Triệu Linh Nhi.
“Kỳ Mạt, con mau gọi điện cho Lâm Ẩn, kêu nó lập tức cút về thành phố Thanh Vân ngay!”, Lư Nhã Huệ gắt gỏng: “Nó chỉ là một thằng con rể vô dụng mà thôi, nhà chúng ta vốn không cần nó!!”.
“Con gái, lần này chúng ta đã nhịn đủ lắm rồi! Mẹ nói thẳng với con, con phải ly hôn với Lâm Ẩn ngay!”, ngọn lửa giận trong lòng Lư Nhã Huệ bốc lên ngùn ngụt: “Ở trong cái nhà này, mẹ và Lâm Ẩn chỉ có thể giữ lại một người mà thôi! Nếu như con còn cảm thấy Lâm Ẩn đáng tin cậy thì mẹ sẽ rời khỏi nhà ngay, con tự lo lấy”.
Sắc mặt Trương Kỳ Mạt sa sầm, đầu óc cô rối bời.
“Không phải là mẹ khinh thường Lâm Ẩn, nhưng mà nó vốn không được xem là một người đàn ông, có biết không?”, Lư Nhã Huệ tỏ vẻ bất mãn: “Bố mẹ của Lư Tĩnh, chú thím của con cũng có mặt ở đâu, bọn họ đều biết lúc ở Cảng Thành, Lâm Ẩn ức hϊếp Lư Tĩnh đến nỗi con bé muốn nhảy lầu kia kìa! Còn lấy tiền của con đi ăn chơi đàn đúm nữa!”.
“Mấy năm nay Lâm Ẩn sống trong nhà mình, cậu ta có làm được chuyện gì cho ra hồn chưa? Nó chỉ là đồ vô dụng mà thôi, ngoại trừ làm bố mẹ mất mặt, nó chẳng được cái tích sự gì nữa cả!”.
“Hôm nay con cũng thấy rồi đấy, con hồ ly tinh mà Lâm Ẩn dan díu ở bên ngoài lại đến tận nhà mình, còn giở thói ngang ngược tát mẹ nữa chứ!”, Lư Nhã Huệ luôn miệng quát mắng: “Con nói đi, ngoại trừ gây phiền phức ra thì cậu ta có còn làm được gì có ích nữa không? Một thằng vô dụng chết tiệt! Một thằng sao chổi!”.