Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 385: Dám đến sẽ đánh gãy chân

“Cho tôi một tấm danh thϊếp? Anh đang giả bộ cái gì vậy? Anh biết chiếc xe này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Tám triệu tệ đấy, tên nhà quê như anh đền nổi sao?”, cô Nghê tỏ vẻ khinh miệt, nhìn bóng lưng Lâm Ẩn đang rời đi.

“Tên nhà quê kia đứng lại cho tôi! Đυ.ng xe còn muốn chạy à?”.

Vẻ mặt cô Nghê âm u, ánh mắt tức giận, nhặt danh thϊếp lên, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.

Thân phận trên danh thϊếp của Chris là chủ tịch chi nhánh tập đoàn Latinh khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Cái này? Đây là người đại diện của tập đoàn Latinh khu vực châu Á – Thái Bình Dương sao?”, vẻ mặt cô Nghê sửng sốt.

“Các vị, xin lỗi nhé! Tôi, tôi tên là Nghê Hân, là ngôi sao trực thuộc Tử Kim, xin anh đừng trách móc!”.

Nghê Hân vội vã đuổi theo Lâm Ẩn, thay đổi hẳn thái độ, kèm theo nụ cười, muốn trực tiếp xin lỗi Lâm Ẩn.

Phải biết rằng, tối hôm nay cô ta sẽ đến tham gia buổi tiệc do tập đoàn Latinh ở Cảng Thành tổ chức, muốn mở rộng mối quan hệ, đảm nhiệm vai diễn ngoại giao.

Không ngờ rằng, sẽ gặp được nhân vật như vậy ở bãi đỗ xe!

Người đại diện của tập đoàn Latinh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đây tuyệt đối không phải người mà một ngôi sao nhỏ ở Cảng Thành có thể đắc tội được.

Bụp.

Nghê Hân đuổi đến thang máy muốn chen vào, chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Ẩn, sau đó thang máy đi lên, cô ta bị chặn lại ở cửa.

“Xong rồi, đắc tội với nhân vật lớn rồi”, Nghê Hân lo lắng nói: “Mau gọi điện cho chủ tịch Vương, xem có thể nhờ tổng giám đốctổng giám đốc Maugdi nói giúp vài câu không”.

...

Tầng tám mươi tám, tòa nhà Thủy Tinh.

Trong hội trường triển lãm to lớn, những chiếc đèn trần phong cách châu Âu phát ra những ánh sáng vàng nhạt rực rỡ, những chiếc bàn dài được phủ lên bằng tấm khăn đỏ, trên mặt đất trải dài những tấm thảm đỏ.

Cả hội trường đều toát lên không khí hoa lệ.

Người ra người vào đều có khí chất không hề tầm thường, những chàng trai cô gái ăn mặc sang trọng.

Đây là một buổi giao lưu quan hệ trong giới thương nhân.

Buổi tiệc giao lưu trong giới thương nhân do ông tổng tập đoàn Latinh tại Cảng Thành - Maugdi tổ chức, vậy nên những người đến đây đương nhiên đều là những người có máu mặt ở Cảng Thành.

Những người ngồi trong hội trường này, đủ để kết cấu lại thành một khu Ngự Đỉnh nhỏ ở Cảng Thành, các ngành nghề từ thương mại, đến quan viên, và cả vùng xám, đều có người có máu mặt đến tham gia.

Trên một bàn ăn nổi bật nhất trong hội trường, từng người ăn mặc sang trọng đang nâng ly chúc mừng.

“Tổng giám đốcTổng giám đốc Mau, tôi kính ông một ly”.

“Tổng giám đốcTổng giám đốc Mau, có cơ hội thì đến sở ngoại vụ ngồi chơi, cùng nhau uống chèn trà”.

“Có thời gian thì đến bên hải quan chơi nhé, tổng giám đốctổng giám đốc Mau”.

Từng nhân vật ăn mặc sang trọng, thay nhau đứng dậy cầm ly rượu, cùng với vẻ mặt vui vẻ, nịnh nọt một người đàn ông ngoại quốc tuổi trung niên với mái tóc xoăn vàng óng.

“Mấy chuyện này đều dễ thôi”, người đàn ông tóc xoăn cười, ngồi an nhàn trên ghế, cầm ly rượu lên nếm một chút rượu vang đỏ.

“Đều ngồi cả đi”.

Người đàn ông tóc xoăn hời hợt nói một câu, những người đứng lên chúc rượu ban nãy mới dám ngồi xuống.

Người đàn ông tóc xoăn giống như nhân vật chính của buổi tiệc này, chính là người tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Latinh tại Cảng Thành, Maugdi.

Tập đoàn Latinh là một tập đoàn đa quốc gia trong top mười thế giới, Cảng Thành lại là một trong những thành phố tài chính quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sức ảnh hưởng và thế lực của tập đoàn Latinh Cảng Thành là thứ không nói cũng có thể đoán được.

Trong giới thương mại ở Cảng Thành, thế lực của tập đoàn Latinh ở đây có thể xếp trong top năm.

Vậy nên, những người ở đây đều dốc hết sức lấy lòng Maugdi, mong có thể có được mối quan hệ.

“Tổng giám đốcTổng giám đốc Mau, cô Nghê lần trước ông nhắc tới, hôm nay tôi đưa đến rồi đây, ông có muốn gặp cô ấy không?”, lúc này, một người đàn ông mặc vest có thân hình mập mạp nói cùng với nụ cười.

Mắt Maugdi sáng lên, nói: “Vương Điền Phong, ông đưa cô ta đến rồi sao? Tốt lắm, bảo cô ta đến đây, ngồi bên cạnh tôi”.

Vương Điền Phong cười đến nỗi mắt híp lại thành sợi chỉ, quay ra đằng sau dặn dò, rất nhanh, Nghê Hân mặc một bộ váy lễ phục màu đen, ánh mắt đầy sắc xuân, cười nhìn về phía Maugdi, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.

“Rất tốt, không tồi. Vương Điền Phong, chuyện này ông làm rất tốt, tập đoàn phim ảnh Tử Kim của ông, tôi sẽ nâng đỡ cho!”. Maugdi gật đầu, nhìn Nghê Hân rồi liếʍ liếʍ môi, lộ ra vẻ mặt rất vừa ý.

“Cảm ơn sự ủng hộ của tổng giám đốctổng giám đốc Mau! Tổng giám đốcTổng giám đốc Mau anh minh!”, Vương Điền Phong nịnh nọt nói.

“Đúng rồi, tổng giám đốctổng giám đốc Mau, cô Nghê có chuyện muốn nói với ông”, Vương Điền Phong vừa cười vừa nói.

Maugdi cười, khoát tay, nói: “Cô Nghê, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi. Ở Cảng Thành, không có mấy chuyện mà tôi không làm được”.

“Là thế này, tổng giám đốc Mau, lúc em đang đỗ xe ở dưới tầng hầm, có người cố ý đâm hỏng xe của em”, Nghê Hân nói với bộ dạng đáng thương, nắm lấy tay Maugdi làm nũng.

“Hả? Đâm hỏng xe sao? Không sao, tôi mua tặng em một chiếc tốt hơn”, Maugdi khí thế nói, tiện thể kéo tay Nghê Hận lại vuốt ve.

Nghê Hân ánh mắt quyến rũ, nói: “Hức, không phải vấn đề hỏng xe, tổng giám đốc Mau à, người đâm hỏng xe em, là người đi cùng ông Chris, đại diện tập đoàn Latinh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bọn họ đáng sợ quá, còn buông lời uy hϊếp em. Em sợ họ sẽ kiếm chuyện với mình...”.

“Tổng giám đốc Mau, ông có thể nói giúp em vài lời trước mặt ông Chris không?”.

“Cái gì? Chris?”, Maugdi khẽ chau mày, sau đó cười lạnh: “Cô Nghê, em không cần phải sợ Chris. Trước mặt tôi, Chris đó là cái thá gì chứ?”.

“Còn phải nói giúp sao? Tiểu Nghê, em nói là Chris đâm hỏng xe của em sao?”, Maugdi vô cùng tự tin nói: “Em cứ chờ mà xem, tôi sẽ trị tên già Chris đó như thế nào”.

“Hả?”, sắc mặt Nghê Hân kinh hãi, có cả một chút nghi hoặc.

“Ha ha, Tiểu Nghê, xem ra cô vẫn chưa biết nhỉ?”, Vương Điền Phong cười nói: “Chris chỉ là người đại diện ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trên danh nghĩa thôi, ở Cảng Thành này ông ta là cái gì chứ, một tên bù nhìn không có quyền lực mà thôi, ở đây có tổng giám đốc Mau lên tiếng là được rồi!”.

“Mấy ngày trước, lão già Chris, cũng không biết làm việc cho tên ngốc nào, còn muốn mua cả tập đoàn phim ảnh Tử Kim của tôi nữa?”, Vương Điền Phong nịnh bợ nói: “Tập đoàn phim ảnh Tử Kim của tôi được tổng giám đốc Mau nhìn trúng rồi, đi theo tổng giám đốc Mau, mới là đúng đắn”.

“Haha, đúng vậy, Vương Điền Phong, ông đúng là người thông minh!”, Maugdi đắc ý cười nói: “Dù đứng đằng sau Chris là tên ngốc nào, dám đối đầu với tôi ở Cảng Thành, thì đều là tìm cái chết”.

Nghe vậy, ánh mắt Nghê Hân sáng lên, ánh lên chút tức giận, thì ra tên thanh niên nhà quê kia chỉ là đang cáo mượn oai hùm, đυ.ng hỏng xe của mình, mà còn dám ra vẻ khoa trương?

Nghê Hân cười, nói: “Tổng giám đốc Mau, vậy ông phải giúp em trút nỗi giận này nhé. Ban nãy mấy người đám Chris đó dọa em sợ lắm, đặc biệt là cái tên thanh niên người Long Quốc đi bên cạnh Chris, dáng vẻ ra oai lắm”.

“Thanh niên người Long Quốc?”, Maugdi khẽ chau mày, nghĩ ra điều gì đó: “Hừ, chính là cao thủ thần bí Chris mới mời tới sao? Mẹ nó, còn dám đánh gãy chân đàn em Karl của tôi, tối nay đợi ông ta đến đây, tôi phải phế hai chân cậu ta!”.

“Tổng giám đốcTổng giám đốc Mau, người Long Quốc mà em nói đang ở bên kia, ông xem, đó có phải Chris không, mấy người bọn họ qua đây rồi”, Nghê Hân đưa tay chỉ vào một đám người nói.