Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 383: Buổi tiệc dành cho giới thượng lưu ở Cảng Thành

“Đừng, đừng gϊếŧ tôi, tôi, tôi sai rồi!”, Karl thấp thỏm lo âu, hắn sợ đến nỗi người run lẩy bẩy.

Hắn run rẩy quỳ trên mặt đất, cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn.

Sát khí lạnh giá toát ra từ Lâm Ẩn khiến cho hắn cảm thấy rét căm căm, cứ hệt như mình bị rơi thẳng xuống hầm băng.

Người Long Quốc này đáng sợ quá.

Chỉ một đòn đã đánh bại được Phoebe, võ công kinh khủng như thế đã khiến cho Karl ngỡ ngàng.

Phải biết rằng Phoebe, cao thủ da đen mà hắn dẫn theo ngày hôm nay, là sát thủ số một ở nước ngoài, ít nhất cũng là cao thủ có thể đối đầu với Hades.

Karl dẫn Phoebe đến đây vì muốn đánh bại Hades, rồi từ đó có thể thỏa thích châm chọc Chris, hắn cố ý đến đây để diễu võ giương oai.

Nhưng nào ngờ mình lại gặp phải một người Long Quốc hung hãn đến nhường này, Phoebe bị đánh đến nỗi không còn sức để trả đòn, gã nằm rũ rượi trên mặt đất nôn ra máu tươi điên cuồng.

Tính toán muốn tìm đến đây giễu cợt đã tan biến thành hư không, còn bị người khác bắt quỳ trên mặt đất, mất hết sạch mặt mũi.

“Mới thế này thôi đã sợ rồi à?”, Lâm Ẩn cười lạnh: “Không phải khi nãy anh vênh váo hung hăng lắm hay sao?”.

“Không phải đâu, tôi không hung hăng một chút nào, tôi biết sai rồi. Chris, ông tha thứ cho tôi đi, bảo cậu ta buông tha tôi đi, tôi sẽ không hung hăng nữa đâu”, Karl tỏ vẻ đau khổ, hắn xuống nước cầu xin.

Chris chỉ cười lạnh chứ không nói gì, cái tay này đúng là đồ ngu dốt.

Trước mặt sếp Lâm mà Karl dám khoác lác? Còn mắng ông chủ lớn sau lưng mình là đồ heo ngu ngốc? Thế chẳng phải là mắng sếp Lâm hay sao?

Bốp!

Lâm Ẩn giáng cho hắn một bạt tai, khiến hắn quay tròn tại chỗ, gương mặt sưng vù lên như bánh bao, năm dấu ngón tay đỏ gay in lại trên mặt.

“Á!”.

Karl kêu la thảm thiết, không ngừng nôn ra máu tươi.

Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi vì sao người Long Quốc trẻ trung này lại mạnh như thế, trúng một cái tát mà cứ như bị xe tông, lục phủ ngũ tạng quay cuồng, xương cốt toàn thân đều đau đớn.

Nếu bất cẩn mạnh tay thêm một chút nữa thì sẽ đánh chết hắn ngay tại chỗ luôn rồi.

“Người Long Quốc đáng kính, xin lỗi cậu, xin cậu đừng đánh tôi nữa. Long Quốc của các cậu có một câu nói từ xa xưa như thế này, hai quân giao chiến, không gϊếŧ sứ giả”, Karl sợ hãi cúi đầu, hắn đã bị Lâm Ẩn đánh về nguyên hình, để lộ ra bản tính chết nhát của mình.

“Anh còn biết câu nói từ thời xa xưa này à? Chỉ tiếc là hai quân giao chiến, Maugdi cũng không đủ tư cách để làm đối thủ của tôi đâu”, Lâm Ẩn hờ hững nói với hắn.

“Hades, phế đi đôi chân của hắn rồi đưa về”.

Lâm Ẩn lạnh lùng để lại một câu nói, anh quay người bỏ đi, Chris lập tức nối gót theo sau.

“Đừng mà! Đừng đánh tôi tàn phế mà! Tôi nguyện xin lỗi vì lỗi lầm trước đó của mình, tôi nguyện bỏ tiền ra để chuộc lại đôi chân, xin cậu đấy, người Long Quốc đáng kính, xin hãy cho tôi một cơ hội!”, gương mặt Karl toát ra vẻ hoảng hốt, hắn luôn miệng lớn tiếng xin tha.

Một tiếng bốp vang lên, Hades xông đến đánh Karl ngã sấp xuống, hắn ta ghìm mặt hắn trên mặt đất như một con heo chết rồi vung tay quét chân đập xuống đầu gối của Karl.

“Á!”.

Karl kêu la thảm thiết như một con heo bị chọc tiết, gương mặt hắn trắng bệch, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, hai chân bị đánh đến biến dạng, đã trở thành người tàn phế.

Hắn phải trả cái giá cực kỳ thảm thiết vì đã xúc phạm người Long Quốc.

Trời sụp tối, một chiếc xe Lincoln hơi hướng cổ xưa dừng trên con đường sông Hương phồn hoa.

Hades lạnh mặt ngồi ở ghế tài xế, Chris ngồi thẳng thóm bên ghế phó lái, gương mặt của ông ta rất đỗi nghiêm túc.

Lâm Ẩn khép mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau.

Anh căn dặn Chris phải đi tham dự bữa tiệc dành cho giới thượng lưu trong buổi tối hôm nay.

Maugdi đã ra tay, phá hoại sự hợp tác giữa bọn họ với tập đoàn phim ảnh Tử Kim, còn gia tăng áp lực cho tập đoàn Bằng Phi, thậm chí còn phái người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ.

Nếu như không thức thời, sau này còn khuấy đảo thế cục ở Cảng Thành thế nào nữa?

Nhất là cái tên Vương Điền Phong không có mắt của tập đoàn phim ảnh Tử Kim ấy, hủy bỏ hợp đồng thì thôi đi, thế mà lại tỏ vẻ cung kính trước, ngạo mạn sau, còn giống trống khua chiêng ủng hộ Maugdi, không ngờ lại dám uy hϊếp mình, nói rằng ông ta rất có quyền lớn trong hệ thống pháp luật? Nếu dám đòi phí vi phạm hợp đồng của ông ta thì sẽ đi kiện tập đoàn Bằng Phi đến mức phá sản?

Đúng là không coi pháp luật ra gì.

“Sếp Lâm, khi nãy tôi đã tìm hiểu thông tin về các mặt, quy mô của buổi tiệc dành cho giới thượng lưu mà Maugdi tổ chức rất lớn, gần như ông lớn trong giới kinh doanh ở khu Ngự Đỉnh thuộc Cảng Thành đều đến tham dự”, Chris báo cáo lại tình hình một cách cung kính.

“Lần này, ông ấy còn chủ động nói muốn làm tiệc tẩy trần cho người đại diện tập đoàn Latinh ở Châu Á như tôi, rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ”.

Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười lạnh: “Cứ đợi xem xem Maugdi muốn giở trò gì. Ông ấy nghĩ rằng dùng đến các mối quan hệ trong giới kinh doanh là có thể chèn ép chúng ta hay sao”.

Lâm Ẩn khựng lại, rồi mới nói tiếp: “Chris, có manh mối gì của Quý Trọng Sơn hay không?”.

“Sếp Lâm, gần đây Quý Trọng Sơn không hề xuất hiện ngoài nơi công cộng ở Cảng Thành, hắn rất kín tiếng”, Chris nghiêm mặt mà nói: “Tôi đã cử người theo sát tập đoàn lớn mạnh của Quý Trọng Sơn, có thể biết được hành động mới nhất của bọn họ bất kỳ lúc nào”.

Lâm Ẩn gật đầu: “Tiếp tục theo dõi”.

Cho dù những người mà anh bảo Chris điều đến đây đều là đặc công tình báo chuyên nghiệp, xuất thân từ cục tình báo quốc gia và cục điều tra, nhưng muốn tìm ra nơi ẩn thân của tay hồ ly già Quý Trọng Sơn trong Cảng Thành thì cũng không thực tế cho mấy.

Sau khi Quý Trọng Sơn bắt cóc Vu Tắc Thành, chắc chắn hắn sẽ như rùa rút đầu, núp trong bóng tôi âm thầm tìm cơ hội cắn mình.

Chuyện mình phải làm là đập vỡ đế quốc thương mại của Quý Trọng Sơn, đây là chỗ dựa của hắn, khiến cho hắn chó cùng dứt giậu rồi chủ động ra mặt.

Lâm Ẩn hiểu rõ một điều, với nhà tư bản lớn như Quý Trọng Sơn, bạn gϊếŧ cả nhà của hắn chưa chắc ép được hắn ra mặt, nhưng hắn còn xem trọng đế quốc thương mại hơn cả tính mạng của bố mẹ con trai con gái của mình, đây chính là điểm trí mạng của hắn!

“Vâng, sếp Lâm, chắc chắn tôi sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Chỉ cần Quý Trọng Sơn ra mặt thì chắc chắn hăn sẽ không thể lách được mạng lưới tình báo của tôi đâu”, Chris nghiêm mặt lại.

Mặc dù Chris biết Lâm Ẩn nghĩ gì về người giàu nhất ở Cảng Thành ấy, nhưng ông ta vẫn làm theo lời anh dặn mà không lo nghĩ gì cả, cứ theo dõi hắn sát sao là được rồi.

Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của sếp Lâm, anh có tài sản kếch xù, võ công khủng khϊếp vô cùng.

Cứ nói đến tỉnh Đông Hải rộng lớn ấy đi, sếp Lâm cũng có thể nâng đỡ hai người Thẩm Tam và Tưởng Kỳ lêи đỉиɦ cao một cách dễ dàng, lũng đoạn hoàn toàn giới kinh doanh và vùng xám ở tỉnh Đông Hải, một tay anh che trời.

Ngoài bề mặt sếp Lâm không bộc lộ tài năng, nhưng trong bóng tối, anh lại là bá vương của tỉnh Đông Hải thực sự!

Mà Chris lại tin tưởng rằng tố chất và năng lực của mình không hề thua kém Thẩm Tam và Tưởng Kỳ, chỉ cần trung thành làm việc cho sếp Lâm, tương lai của ông ta sẽ rất rực rỡ, tuyệt đối có thể mặc sức tung hoành ở Cảng Thành, mở ra một cục diện mới!