Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 381: Tập đoàn phim ảnh lật lọng hủy hợp đồng?

Chuyện này cũng chỉ có một mình sư phụ của Lâm Ẩn biết.

Kể từ lúc Lâm Ẩn tàn sát hết cả bảng Thiên, sự phụ của anh mới truyền vị trí phủ quân lại cho anh, rồi yên tâm ra một hòn đảo biệt lập ở nước ngoài để bế quan.

Mà lúc ấy, sau khi Lâm Ẩn tàn sát hết cả bảng Thiên, anh không hề chiếm lấy danh phận Thiên vương, mà vẫn lặng lẽ vô danh vô tính trong giới lánh đời.

Chỉ bởi vì Lâm Ẩn không đặt chí hướng của mình vào đây, tiềm năng võ học của anh không chỉ dừng lại ở danh hiệu Thiên vương! Bởi thế anh lựa chọn giữ cho lòng mình trong sạch, không nảy sinh ra du͙© vọиɠ, đợi đến khi phá tan gông cùm trong võ học, luyện được thần công mới bước chân vào đời.

Nhưng mà Lâm Ẩn không ngờ trong mấy năm mình sống ẩn dật, Long phủ lại có nhiều thay đổi lớn như vậy, đến tung tích của sư phụ mà còn không biết.

Nhất là bây giờ sự bố trí trong Long phủ đã thay đổi, bản thân mình không hề hay biết gì về bối cảnh Long phủ cả.

Tìm gặp một người trong Long phủ cũng sẽ dẫn đến hậu hoạn khôn lường.

Lâm Ẩn ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng dặn dò Hades: “Trở về thành quốc tế Ngự Đỉnh trước đã”.



Ngày tiếp theo.

Lâm Ẩn dặn Hades đưa Dương Tố Tố đến thủ đô, để Đường Hôi sắp xếp trường học, chỗ ăn chỗ ở của cô bé ổn thỏa.

Vào buổi trưa, ngay đúng giờ dùng cơm.

Trong nhà hàng quốc tế Bằng Phi, Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn ở phòng riêng “Thạch Anh Mộng Mơ”, trên chiếc bàn thạch anh có bày vài dĩa điểm tâm tinh tế.

Sau khi mua lại tập đoàn Bằng Phi, nhà hàng quốc tế Bằng Phi đã trở thành nơi ăn uống hàng ngày của Lâm Ẩn, gian phòng riêng “Thạch Anh Mộng Mơ” này cũng trở thành vị trí thuộc về riêng mình anh.

Hai tiếng cốc cốc vang lên.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chris bước vào trong phòng, cung kính dâng trà nước lên cho anh.

“Sếp Lâm, tối qua tôi đã đi đàm phán với tập đoàn phim ảnh Tử Kim, xảy ra chút chuyện bất ngờ”, Chris nghiêm mặt lại.

Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà, anh cất tiếng hỏi: “Chuyện như thế nào?”.

Hôm nay anh định đến nghe Chris báo cáo lại công việc, nhưng nào ngờ lại nhận được tin xấu.

Theo như sự sắp xếp của Chris trước đó, cuộc đàm phán không xảy ra vấn đề gì mới đúng.

“Sếp Lâm, đáng lý tôi và tập đoàn phim ảnh Tử Kim đã đàm phán ổn thỏa rồi, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng đã ký”, Chris nghiêm mặt mà nói: “Nhưng kết quả ban nãy chủ tịch Vương của tập đoàn bọn họ gọi điện cho tôi, bảo là hủy bỏ hợp đồng ký kết hồi tối qua”.

“Hủy bỏ hợp đồng? Nói thế nghĩa là ý gì?”, Lâm Ẩn hỏi Chris, lông mày anh nhíu lại.

Một mối làm ăn lớn như thế, mới ký hợp đồng hồi tối hôm qua mà tới trưa nay tập đoàn Tử Kim đã lật lọng, còn gọi điện thoại bảo hủy hợp đồng nữa à?

“Bây giờ tôi cũng không biết tình hình cụ thể là như thế nào”, Chris nghiêm mặt mà nói: “Kỳ quái lắm, không biết vì sao mà tập đoàn Tử Kim lại thay đổi quyết định. Theo lý mà nói, hồi tối qua bọn họ rất vừa lòng với số tiền mà sếp Lâm đã đưa ra”.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày rồi nói: “Vốn dĩ vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp năm lần, tập đoàn phim ảnh Tử Kim của bọn họ có bồi thường nổi không?”.

“Đúng vậy, sếp Lâm, tôi cũng nghĩ như vậy đấy”, Chris gật đầu rồi nói tiếp: “Tôi đã lấy phí bồi thường hợp đồng ra để cảnh cáo bọn họ, nhưng không ngờ chủ tịch Vương của tập đoàn bọn họ lại nói với tôi rằng bọn họ đơn phương hủy bỏ hợp đồng, đừng mơ tưởng đến phí bồi thường”.

Nói đến đây, gương mặt Chris lộ ra vẻ phẫn nộ, ông ta cảm thấy mình bị người ta đùa bỡn.

Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà, anh nói năng từ tốn: “Bọn họ lấy dũng khí từ đâu ra đấy?”.

Một tập đoàn lớn như phim ảnh Tử Kim, đã đưa quyết sách trọng đại như thế mà nói hủy bỏ là hủy bỏ được ngay à? Không sợ Chris sẽ nhờ đến pháp luật để bắt bọn họ bồi thường phí vi phạm hợp đồng sao?

Chuyện gì có gì đó kỳ quặc.

“Hồi trưa nay lúc gọi điện thoại cho tôi, thái độ của ông tổng tập đoàn Tử Kim khác hẳn với ngày hôm qua, ông ta đã thay đổi hoàn toàn”, Chris bắt đầu phân tích: “Theo như tôi suy đoán, Maugdi đã nhận ra được hướng kinh doanh của tôi rồi, thế nên ông ta mới ra tay phá hoại”.

“Nếu như không có áp lực khủng khϊếp đến từ bên ngoài, tập đoàn Tử Kim không thể mạo hiểm từ chối chúng ta được. Huống hồ chi còn mạo hiểm gánh phí bồi thường hợp đồng, việc làm này đi ngược lại với quy tắc kinh doanh”.

Lâm Ẩn gật đầu: “Đúng là như thế”.

Chris phân tích rất chính xác, không hổ danh người đã lăn lộn nhiều năm trên chốn thương trường.

Hành vi lật lọng lần này của tập đoàn phim ảnh Tử Kim không những làm bọn họ tổn hại về mặt danh tiếng, mà còn vô duyên vô cớ gieo thù kết oán với một kẻ địch mạnh như Chris, nhất là còn để cán dao phí vi phạm hợp đồng rơi vào trong tay Chris nữa chứ.

Dù gì một hợp đồng lớn như vậy đã được giao lại cho đội ngũ luật sư và kinh doanh chuyên nghiệp, tất cả bước và thủ tục đều đã thực hiện, gần như không thể lợi dụng sơ hở được.

Mà phí bồi thường hợp đồng có ít cũng phải vài tỷ, nếu như thật sự muốn truy cứu thì có thể khiến cho cả tập đoàn phim ảnh Tử Kim táng gia bại sản.

Hành vi này đi ngược lại với quy tắc của giới kinh doanh, chủ tịch của tập đoàn phim ảnh Tử Kim không có lý do gì để làm như vậy cả.

Trừ phi có lợi ích khiến cho bọn họ khó lòng kháng cự xuất hiện, hoặc là bọn họ phải gánh chịu áp lực khó lòng kham nổi, không thể không hủy bỏ hợp đồng.

Nhưng mà kẻ nào có sức mạnh lớn đến như thế, chỉ trong một đêm thôi mà đã làm thay đổi ý chí của một tập đoàn phim ảnh to lớn, làm vậy xuất phát từ động cơ gì?

Quý Trọng Sơn ư? Không thể nào.

Quý Trọng Sơn còn đang ẩn nấp trong bóng tối, hắn sẽ không lộ mặt ra để cho mình có cơ hội chộp lấy hắn.

Huống hồ chi, anh đang lấy danh nghĩa của Chris đi đàm phám với tập đoàn Tử Kim, có lẽ Quý Trọng Sơn vẫn còn chưa xác định dược vị trí cụ thể của mình trong Cảng Thành.

Thế thì thân phận của người quấy rối đã hiện ra rõ rành rành.

Chỉ có thể là Maugdi của tập đoàn Latinh trong Cảng Thành mà thôi, Maugdi có thực lực, cũng có đầy đủ động cơ để làm như thế.

Ông ấy là người tranh chấp với Chris ở khu vực Châu Á, Chris đột nhiên xuất hiện ở Cảng Thành, Maugdi không thể nào không chú ý đến ông ta được.

Chỉ có điều, Lâm Ẩn không ngờ rằng tin tình báo của Maugdi trong Cảng Thành lại phát triển như vậy, ra tay cũng quyết đoán như vậy.

Tối hôm qua Chris vừa mới ký kết hợp đồng xong, đến trưa ngày hôm nay đã bị Maugdi phá hoại rồi, không thể không nói rằng người này cũng có đôi chút tài năng.

“Sếp Lâm, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn phim ảnh Tử Kim là Vương Điền Phong, cái tên này gió chiều này theo chiều nấy, ngang ngược vô cùng”, Chris tỏ vẻ bực bội, ông ta đanh giọng mà nói: “Trong điện thoại, Vương Điền Phong nó với tôi, tôi đừng khăng khăng đòi tiền bồi thường hợp đồng làm gì. Ông ta quen rất nhiều bạn bè làm việc trong hệ thống pháp luật và chính trị ở Cảng Thành, không lo bị kiện ra tòa”.

Lâm Ẩn nhếch môi, anh bảo: “Trước cung kính sau ngạo mạn, đúng không?”.

Công khai hủy bỏ hợp đồng thì thôi đi, không bồi thường phí vi phạm mà lại còn rêu rao mình quen biết nhiều người làm trong nền pháp luật, không sợ Chris kiện mình ra tòa đòi tiền bồi thường à?

Vương Điền Phong cảm thấy mình đã có ô dù chống lưng cho, bởi thế nên không coi Chris ra gì hay sao?

Xem ra ông ta không biết Chris đang làm việc cho ai.

“Sếp Lâm, tiếp theo chúng ta nên xử lý tập đoàn phim ảnh Tử Kim này như thế nào đây?”, Chris tỏ vẻ cung kính.

Lâm Ẩn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, anh đang trầm ngâm suy nghĩ.

Cốc cốc, vào lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Tổng giám đốc Chris, có người đến tập đoàn Bằng Phi tìm ông ạ”.

Giọng nói đầy vẻ cung kính của vệ sĩ vang lên từ bên ngoài.

Gương mặt Chris lộ ra vẻ ngạc nhiên, ông ta nhìn Lâm Ẩn, sau khi được Lâm Ẩn đồng ý mới đanh giọng mà nói: “Vào đây nói chuyện”.

“Ai đến tìm tôi thế?”, Chris hỏi vệ sĩ.

Vệ sĩ nghiêm mặt lại: “Là một người của tập đoàn Latinh trong Cảng Thành, hình như là giám đốc cấp cao nhất của Maugdi, nói là có tin tức muốn báo với ông”.