Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 375: Cậu huênh hoang như thế, bố mẹ có biết không?

"Nói thật, Lâm Ẩn, địa vị của anh trong nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân chỉ là một thằng ở rể đê tiện mà thôi, bị người ta tát tai không phải là chuyện thường tình thôi sao?", Lư Tĩnh châm biếm một câu: "Đã vậy mà không chịu nổi rồi à? Anh nghĩ mình đến Cảng Thành bàn chuyện làm ăn thay chị tôi là oách lắm rồi sao?".

"Ồ? Lư Tĩnh, ở quê em Lâm Ẩn thường bị tát tai lắm à?", anh Lữ tỏ vẻ kinh ngạc mà hỏi.

Cậu ta vốn bị vệ sĩ bên cạnh Lâm Ẩn dọa sợ, vừa nghe thấy thế thì ánh mắt nhìn Lâm Ẩn lại bắt đầu tỏ vẻ bỡn cợt.

"Đúng vậy đấy, đừng bảo là mỗi tát tai thôi, trong nhà họ Trương bọn em, địa vị của Lâm Ẩn còn chẳng bằng một con chó nữa là", Lư Tĩnh bô bô nói phét: "Anh ta đi làm trợ lý cho chị họ em nên mới có được tên vệ sĩ ở bên đấy".

"Ối chà, hóa ra là thứ bạc nhược rác rưởi", anh Lữ khinh thường cất tiếng, bắt đầu nhạo báng Lâm Ẩn: "Anh nghĩ dẫn theo vệ sĩ là ngầu lắm à? Còn đánh người nữa? Ok, vậy để tôi chơi tới bến với anh, em thử vệ sĩ của ai nhiều hơn?".

"Gọi giám đốc nhà hàng quốc tế Bằng Phi đến đây", anh Lữ châm một điếu xì gà, nói năng rất hùng hồn.

"Cho vệ sĩ ra tay? Ha ha, anh biết nhà tôi có bao nhiêu vệ sĩ không?", anh Lữ nhìn Lâm Ẩn, vẻ mặt vô cùng bỡn cợt: "Nói cho anh biết, tôi là Lữ Tam Quan, anh có thể đi xung quanh phố ẩm thực này để hỏi thử tên của tôi đấy. Tập đoàn ẩm thực Lữ thị ở Cảng Thành chính là nhà của tôi! Xung quanh phố ẩm thực này có quá nửa nhà hàng là sản nghiệp của nhà tôi. Ngay cả ông chủ của nhà hàng quốc tế Bằng Phi này cũng là bạn của tôi".

"Ở nơi này mà thằng vô dụng như anh dám gây sự với tôi thì rõ là tự tìm cái chết mà", Lữ Tam Quan cười khẩy mà nói.

Tên Lâm Ẩn hai lúa đến từ tỉnh lẻ này, còn nghe nói anh ta là tên bạc nhược vô dụng chuyên ăn bám vợ mình nữa? Lấy gì mà đấu với mình?

Cho dù là chị họ của Lư Tĩnh, có công ty đá quý rất lớn, là chủ của một gia tài đồ sộ, thì có đến phố ẩm thực này cũng không có tư cách lớn tiếng trước mặt Lữ Tam Quan cậu ta!

Ở con phố này, hai thế giới trắng đen, đủ mọi loại hạng người, ai cậu ta cũng có thể kéo vào mạng lưới quan hệ.

"Cậu Lữ, nghe nói cậu tìm tôi? Có chuyện gì vậy?".

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm màu đen bước đến từ sảnh ăn, vẻ mặt rất nghiêm túc, bên cạnh còn có vài tên bảo vệ mặc vest đi theo.

"Ồ! Giám đốc Dương, hôm nay anh có đến nhà hàng à, đúng lúc lắm!", Lữ Tam Quan khách sáo chào hỏi.

"Anh Dương này, hôm nay tôi dẫn bạn đến đây ăn cơm, nhưng lại có một tên nhà quê tỉnh lẻ có mắt mà không tròng dẫn bảo vệ đến đánh hai người bạn của tôi", Lữ Tam Quan duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn, nói rất hững hờ: "Là nó đấy, anh Dương, anh xử lý nó đi. Đánh nó quỳ xuống rồi nói tiếp".

"Giám đốc Dương, chào ông!".

"Giám đốc Dương, ngồi xuống uống một ly đi!".

Từ khi giám đốc Dương của nhà hàng quốc tế Bằng Phi đến, mấy cô cậu đang ngồi ăn đều lũ lượt đứng dậy, nâng ly rượu lên một cách kính trọng.

Với đám công tử bột như bọn họ mà nói, giám đốc Dương này là quý nhân cỡ lớn, ở phố ẩm thực này, ông lăn lộn cả hai giới trắng đen, chuyện gì cũng dẹp yên được, là một người khá có tiếng nói.

Nhất là giám đốc Dương còn là cánh tay phải bên cạnh ông trùm đất đai Ngũ Phi ở Cảng Thành, quyền lực ngập trời đấy!

Nếu có thể móc nối quan hệ với nhân vật lớn như vậy, thì chuyện làm ăn gì ở con phố này cũng thuận buồm xuôi gió cả!

"Thì ra giám đốc Dương đến rồi ư, nghe danh đã lâu ạ, tôi vừa đến Cảng Thành đã nghe anh Lữ nhắc đến tên của ông rồi!", Lư Tĩnh cười bồi, nói với giọng nịnh nọt: "Anh Lữ giỏi thật đấy, ngay cả người có quyền có thế như giám đốc Dương mà cũng quen biết được!".

Nói xong, Lư Tĩnh nâng hai ly rượu, đưa cho giám đốc Dương và Lữ Tam Quan mỗi người một ly, giữ chức gái đẹp tiếp khách.

Lữ Tam Quan mỉm cười, vô cùng thích thú khi được nịnh nọt như vậy.

Mà giám đốc Dương thì ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn được Lữ Tam Quan chỉ vào.

"Ồ, đây là?", lông mày giám đốc Dương giật lên một cái, nhìn chằm chằm vào Hades đứng bên cạnh Lâm Ẩn.

Ông không quen Lâm Ẩn, nhưng lại biết Hades.

Là cánh tay phải của Ngũ Phi, tất nhiên ông biết hôm nay ông chủ Ngũ Phi của mình đã thương lượng một chuyện làm ăn cực lớn ở nhà hàng quốc tế Bằng Phi này, là về việc chuyển nhượng tập đoàn Bằng Phi cho một nhân vật thần bí nào đó.

Lúc Ngũ Phi bàn bạc với nhân vật kia, ông đã ngồi ở phòng bao riêng để chờ lệnh.

Lúc đó vệ sĩ đứng canh ở phòng bao riêng chính là Hades!

Người... người trẻ tuổi này chính là nhân vật máu mặt thần bí thu mua lại tập đoàn Bằng Phi từ tay ông chủ Ngũ Phi của mình?

Giám đốc Dương tái mặt lại, ánh mắt đờ đẫn, không dám nhận lấy ly rượu vang Lư Tĩnh đưa đến.

Ông biết được một chút tin tức, đó là cấp trên của mình, tức ông chủ Ngũ Phi hôm nay đã lên máy bay trốn sang nước ngoài, dặn mình rằng phải đàng hoàng kinh doanh tập đoàn ẩm thực này, theo chân ông chủ mới là sếp Lâm làm việc cho tốt, còn bảo rằng sếp Lâm là quý nhân của ông ta, đợi khi nào tránh được tình hình hiện tại thì ông ta sẽ về lại Cảng Thành.

Còn bảo không chừng sau này Ngũ Phi ông ta sẽ cùng với vị quý nhân sếp Lâm này xưng vương xưng bá ở Cảng Thành.

"Cậu, cậu là sếp Lâm sao?", giám đốc Dương không để ý đến sự nịnh nọt của và Lữ Tam Quan, ông nhìn Lâm Ẩn, dè dặt hỏi anh.

Lâm Ẩn nhìn giám đốc Dương một cái rồi gật đầu: "Là tôi đây. Ông là Dương Tường mà Ngũ Phi nhắc đến đấy à, phó tổng giám đốc Dương tập đoàn Bằng Phi? Người quản lý ngành ẩm thực của tập đoàn?".

"Vâng! Chào sếp Lâm, tôi là Dương Tường, cậu gọi tôi Tiểu Dương là được rồi", Dương Tường sợ tái mặt, trong lòng kích động, vẻ mặt vô cùng tôn kính.

Quả nhiên không sai, đúng là sếp Lâm!

Mẹ nó, thứ ngu si Lữ Tam Quan này suýt nữa đã hại mình đắc tội ông chủ mới rồi!

Tuy không biết sếp Lâm có thân phận gì, thế nhưng anh có khả năng thu mua toàn bộ tập đoàn Bằng Phi, khiến ông chủ Ngũ Phi tôn kính đến vậy, thế đã nói rõ, đây chắc chắn là nhân vật có số má!

Dù sao toàn bộ tập đoàn Bằng Phi cũng được xếp vào hàng đầu ở Cảng Thành, liên quan đến các ngành nghề như đầu tư tài chính, ẩm thực, giá thị trường của tập đoàn đã vượt qua mười tỉ!

Sếp Lâm có thể mua đứt tập đoàn Bằng Phi trong một lần như vậy, còn khiến ông chủ Ngũ Phi của mình cam tâm tình nguyện nhường lại tập đoàn nữa, thực lực này không thể nghi ngờ được!

"Giám đốc Dương, anhkhông uống rượu à?", Lữ Tam Quan tỏ vẻ do dự mà nói: "Anh quen thằng vô dụng Lâm Ẩn này sao?".

"Giám đốc Dương, ông có nhầm không? Lâm Ẩn là một thằng rể rác rưởi nổi danh ở thành phố chúng tôi, là trợ lý của chị họ tôi", Lư Tĩnh ngạc nhiên mà nói: "Ông khách sáo với anh ta làm gì? Chị họ tôi là Trương Kỳ Mạt, ông biết chị tôi đúng không? Lâm Ẩn chỉ là một cái đôi của chị họ tôi mà thôi, không có địa vị gì cả".

Giám đốc nhà hàng quốc tế Bằng Phi lại khách sáo với Lâm Ẩn như vậy ư?

Xem ra ông chắc chắn có quen biết với chị họ mình, bảo Lâm Ẩn đến bàn chuyện làm ăn, còn để cho thằng rác rưởi này nịnh nọt với nhân vật máu mặt thế nữa.

Tên rác rưởi Lâm Ẩn này còn ỷ vào thế lực của chị họ để ra oai nữa chứ.

"Lữ Tam Quan, vừa nãy cậu nói gì đấy? Cậu động vào sếp Lâm?", Dương Tường đanh mặt lại nói.

"Đúng vậy, giám đốc Dương, tôi mời anh đến đây là để nhờ anh xử lý thằng vô dụng này", Lữ Tam Quan nói: "Đống rác nhà quê ở tỉnh lẻ này là Lâm Ẩn, tôi đã nghe được chuyện của anh ta từ lâu rồi, chỉ là một tên ăn bám vợ mình mà thôi. Anh không cần coi anh ta là gì to tát cả đâu".

Bốp!

Lữ Tam Quan còn chưa nói xong, Dương Tường đã tát cậu ta một cái thật mạnh, khiến cậu ta nhớ ra, mặt đỏ choét lên.

"Cậu nói tầm bậy tiếp thử xem? Thứ chó ngu xuẩn, sếp Lâm mà cũng dám mắng?", Dương Tường quát lên.

"Tôi! Giám đốc Dương, anh đánh tôi à? Bố tôi là Lữ Hoàng, cho dù anh không nể mặt tôi, thì cũng phải nể mặt bố tôi chứ?", Lữ Tam Quan không phục mà nói, nói ra tên của bố mình.

Bị tát một cái trước mặt tất cả mọi người, cậu ta đã muốn tự tử luôn rồi, lòng tự ái bị xúc phạm một cách nặng nề.

"Nể mặt bố cậu?", Dương Tường cười lạnh: "Cậu huênh hoang như thế, bố mẹ có biết không?".

Bốp bốp!

Dương Tường lại tát thêm hai cái nữa, khiến miệng mũi Lữ Tam Quan sưng vù lên, bụm mặt la hét đau đớn.

"Bây giờ tôi sẽ gọi bố cậu ngay, tôi xem coi bố cậu có dám huênh hoang như cậu không", Dương Tường lạnh lùng lên tiếng, rút điện thoại ra gọi một cuộc.