Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 368: Bay về Cảng Thành

Sau khi ra khỏi nhà hàng Lữ Công, đôi mắt Lâm Ẩn trở nên sâu thẳm, anh bắt đầu suy ngẫm về toàn cục trong đầu.

Ván này bị Quý Trọng Sơn chớp lấy thời cơ từ trước, để hắn bắt cóc Vu Tắc Thành rồi cao chạy xa bay.

Có điều chạy trời không khỏi nắng!

Gia nghiệp khổng lồ của Quý Trọng Sơn đều nằm ở sông Hương, Cảng Thành!

Cho dù Quý Trọng Sơn có chạy trốn đến chân trời góc bể, Lâm Ẩn cũng phải tìm cho ra hắn!

Không những Quý Trọng Sơn biết manh mối về nhà họ Văn, hắn còn bắt cóc Vu Tắc Thành, anh phải tìm ra người này cho bằng được.

Anh đã lên kế hoạch đi đến Cảng Thành một chuyến.

Cảng Thành là hang ổ của Quý Trọng Sơn, Quý Trọng Sơn là nhà tư bản coi tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống, hắn không thể nào vứt bỏ lại sản nghiệp khổng lồ ở Cảng Thành được.

“Trưởng quan Lâm, khi nãy cục trưởng gọi điện thoại đến, bảo tôi chuyển lời lại với cậu”, đội trưởng nghiêm mặt lại.

Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng: “Nếu như muốn tôi đi nhậm chức thì không cần phải nói nữa”.

Đội trưởng ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: “Trưởng quan Lâm, cục trưởng nói ông ấy đã đánh tiếng với Lữ Công rồi, Lữ Công là một người biết chừng mực, sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu, cũng hy vọng anh nể mặt cục trưởng mà đừng trút giận lên người Lữ Công”.

“Nếu như Lữ Công không dính líu gì đến chuyện nhà họ Văn, đương nhiên tôi sẽ không làm khó ông ấy”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại hắn ta.

Đội trưởng giật mình thon thót, ý của Lâm Ẩn là nếu như Lữ Công dính líu đến chuyện nhà họ Văn, sợ rằng anh cũng sẽ xử lý cả ông ấy luôn!

“Trưởng quan Lâm, cục trưởng muốn mời anh về chấp chưởng cục đặc biệt tối cao, dạy dỗ người mới, đây cũng là thư mời của bộ Tư lệnh tối cao gửi cho anh”, đội trưởng nghiêm mặt lại.

Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói: “Tôi vẫn còn có việc phải làm, đừng nhắc đến chuyện này nữa”.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay người đi, Hades đã mở cửa xe sẵn, anh bèn bước lên xe bỏ đi.

Đội trưởng chỉ biết thở dài bất lực, nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lâm Ẩn.

Không thể mời trưởng quan Lâm đến nhậm chức đúng là tổn thất lớn của quân đội.

Trưởng quan Lâm không làm trong quân đội của Long Quốc, thế nhưng vẫn có truyền thuyết lưu truyền trong quân đội. Năm mười sáu tuổi anh được bộ Tư lệnh tối cao mời đến giúp đỡ, thành danh sau một trận chiến ở nước ngoài, làm chấn động cả quốc gia, được thủ trưởng tối cao khen ngợi, cũng có vinh dự nhận được quyền chỉ huy trọn đời.

Nhưng vào thời khắc đỉnh cao, anh lại từ chối lời mời gia nhập vào quân đội của bộ Tư lệnh tối cao, lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại một truyền thuyết.

Trưởng quan Lâm về ở ẩn khiến cho bộ Tư lệnh tối cao hết mực thương tiếc, nhớ mãi không quên, thường xuyên đề cập đến anh, nói là nếu như có thể mời Lâm Ẩn vào quân đội thì có thể chống đỡ một nửa giang sơn Long Quốc!



Thành Trung Thiên Tinh, tòa nhà Tinh Thần.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lâm Ẩn đứng bên cạnh khung cửa sổ, anh châm điếu thuốc, dõi mắt nhìn ra thành phố phồn hoa.

Anh đã đặt vé máy bay đi Cảng Thành vào ngày mai.

Lâm Ẩn vẫn chưa bố trí bất kỳ quân cờ nào ở Cảng Thành.

Vốn dĩ Long phủ có một quân Long vệ hùng mạnh mai phục bên Hương Cảng, nhưng theo như tình hình hiện nay, Long phủ đã trở mặt thành thù, không những nhánh quân này không giúp ích được gì cho mình mà còn là nguy cơ.

Lâm Ẩn đã hình dung được đại cục ở trong lòng, nếu như muốn đi tiếp một nước cờ ở Cảng Thành thì phải khống chế Quý Trọng Sơn và nhà họ Văn.

Bởi thế, anh gọi cho Chris ở tỉnh Đông Hải một cuộc, bảo ông ta lập tức khởi hành đến Cảng Thành chờ đợi mình.

Chris là thay mặt điều hành tập đoàn Latinh ở khu vực Châu Á, có thể điều động sức mạnh hết sức to lớn ở Cảng Thành.

Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Chris ở khu vực Châu Á cũng ở Cảng Thành!

Bây giờ đã đến lúc sử dụng đến quân cờ tập đoàn Latinh rồi.

Thuận nước đẩy thuyền, san bằng con đường của Chris, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, trở thành người nắm quyền thật sự của tập đoàn Latinh ở khu vực Châu Á, để nước cờ này cắm sâu vào Cảng Thành!

Cảng Thành là trung tâm giao dịch tình báo lớn nhất thế giới trong số các chợ ngầm quốc tế.

Một khi có quân cờ ở Cảng Thành, đồng nghĩa với việc có thêm một cặp mắt, giúp đỡ mình quan sát nhất cử nhất động của nhà họ Văn.

Ngoài ra, Lâm Ẩn cũng định sau khi đến Cảng Thành, anh sẽ thử tiếp xúc với Long vệ ở Cảng thành, điều tra về manh mối của Long phủ.

Lâm Ẩn nghĩ như thế, anh sờ tìm điện thoại rồi bấm gọi một cuộc.

“A lô, Lâm Ẩn, có chuyện gì sao?”, giọng nói trong trẻo của Kỳ Mạt vang lên ở đầu dây bên kia.

“Kỳ Mạt, anh muốn đến Cảng Thành một chuyến”, Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói: “Anh sẽ giao những chuyện liên quan đến tập đoàn ở thủ đô lại cho Đồ Sơn và Đường Hôi, em có vấn đề gì thì cứ tìm hai người bọn họ”.

“Ùm ừm, em biết rồi. Anh muốn đi đến Cảng thành sao? Đại khái là phải đi bao lâu?”, Trương Kỳ Mạt trầm ngâm suy nghĩ: “Hai ngày nữa em sẽ về thành phố Thanh Vân”.

“Anh vẫn chưa xác định thời gian, có điều ít nhất phải một tháng hơn”, Lâm Ẩn nói: “Lúc anh không có ở nhà thì em phải tự chăm sóc cho mình đấy”.

“Vâng, em biết rồi”, Trương Kỳ Mạt nói: “Anh cũng vậy đấy, ở Cảng thành nhớ tự chăm sóc cho mình”.

“Ừm”.

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn bèn gác điện thoại.

Cốc cốc.

Vào lúc này, Đường Hôi bước vào, trong tay gã cầm một tập văn kiện, gương mặt rất đỗi nghiêm túc.

“Anh Ẩn, anh sai tôi thu thập tư liệu của tập đoàn Thất Tinh và công ty Hoa Anh Đào của Big Island, tôi đã làm xong rồi”. Đường Hôi nghiêm mặt lại, rồi đặt văn kiện lên trên bàn.

Lâm Ẩn gật đầu, anh nói: “Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thủ đô, vào khoảng thời gian tôi vắng mặt, ông và Đồ Sơn phải cảnh giác”.

“Tôi đã nhớ rồi, chưa chắc nhà họ Từ đã chịu thôi đâu. Nếu như không có tôi ở đây, hễ có cơ hội báo thù, bọn họ sẽ cắn ngược lại ngay”, Lâm Ẩn nói năng từ tốn: “Chắc chắn tập đoàn Thất Tinh sẽ đến thủ đô kiếm chuyện, các ông phải chống đỡ được. Còn công ty Hoa Anh Đào của Big Island, cứ theo dõi chặt chẽ xu hướng thay đổi tài sản của Đảo Quốc ấy là được.

Gương mặt Đường Hôi toát ra vẻ nghiêm túc, gã cẩn thận lắng nghe: “Anh Ẩn, tôi sẽ không quên bất cứ việc nào anh đã dặn. Xin anh cứ yên tâm đi làm việc, tôi sẽ thay anh quản lý tài sản ở thủ đô”.

Lâm Ẩn gật đầu.

Lần này mình đi Cảng Thành, không thể trông chừng thủ đô được, với phẩm chất dạo đức của nhà họ Từ, rất có khả năng bọn chúng sẽ quay sang cắn ngược.

Còn tập đoàn Thất Tinh có quan hệ khăng khít với nhà họ Từ, rất có thể sẽ trở thành nguyên nhân xui khiến.

Mặc dù tập đoàn tài phiệt Thất Tinh ở nước Cao Lệ, nhưng thế lực và tài sản của bọn họ trải rộng khắp trên toàn thế giới, nếu như Park Kim Hoon muốn ra mặt cho con trai mình, ông ta có đủ thực lực để gây nên đả kích nghiêm trọng cho tài sản đứng tên của mình.

Còn công ty Hoa Anh Đào của Đảo Quốc Big Island lại dính líu đến Cung Cửu, người thần bí đã đứng sau lưng điều khiển nhà họ Ninh, không thể không đề phòng được.

Lần trước mình đã phá kế hoạch của Cung Cửu ở nhà họ Ninh, trông cứ như thể ông ta đã ngừng tay, không quay lại báo thù nữa. Nhưng mà đây lại là nguy cơ lớn nhất đang tiềm ẩn trong thủ đô.

Lâm Ẩn xem trọng Cung Cửu hơn nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh nhiều.

Nhìn những việc ngày trước là biết ngay, Cung Cửu âm thầm kích động và cài gián điệp ở Long Quốc, xây dựng tổ chức gián điệp ở Đảo Quốc, đây không phải là chuyện đùa mà có liên quan đến cơ mật quân sự của hai nước, còn nguy hiểm hơn tập đoàn tài phiệt và gia tộc quyền quý không biết bao nhiêu lần.

“Được rồi, ông lui xuống đi, nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì nhắn qua điện thoại cho tôi”, Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà, anh nghiêm mặt lại.

“Vâng”, Đường Hôi trịnh trọng gật đầu rồi xoay lưng ra ngoài.

Trong lòng gã hiểu rất rõ, lần này anh Ẩn phải đi đến Cảng Thành, hang ổ của Quý Trọng Sơn để cứu Vu đại ca về, anh đi đợt này hệt như vào đầm rồng hang hổ.

Còn tài sản ở thủ đô giao lại cho gã và Đường Hôi phụ trách, đây là cơ hội, mà cũng là thách thức rất lớn dành cho bọn họ.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Lâm Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong bốn đàn em cốt cán đắc lực dưới trướng Vu Tắc Thành, Đường Hôi là người am hiểu cách xử lý những chuyện trên thương trường nhất, gã giỏi việc kinh doanh, trông coi tài sản không phải là vấn đề.

Hơn nữa mình cũng ngầm gài người trong thủ đô.

Nếu như mấy người Đường Hôi và Đồ Sơn không thể trông coi được gia nghiệp thì vẫn còn Ninh Khuyết. Mình có thể điều động thế lực trong cả nhà họ Ninh bất cứ lúc nào, xem ra có thể ổn định được tình thế.