Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 366: Ai không muốn chết thì mau cút đi

"Dám động chân động tay trước khách sạn Lữ Công? Mày chết chắc rồi!".

"Gọi điện cho phụ trách Phương! Nói là có người gây chuyện trước khách sạn Lữ Công!".

Bảo vệ ở trước của khách sạn Lữ Công đều trở nên nôn nóng, trên mặt đầy tức giận.

Cũng giống như quan thất phẩm canh giữ trước nhà của tể tướng, bọn họ thân là những người canh cửa của khách sạn Lữ Công, mỗi ngày đều tiếp đãi những người giàu có, chức quyền cao, đối với những những người đấy, bọn họ đều vô cùng khách khí, vậy nên họ trở nên kiêu ngạo, tuyệt đối không chấp nhận được người khoa trương hỗn láo như Lâm Ẩn.

Soạt soạt!

Từ trong khách sạn Lữ Công, một đội vệ sĩ khí chất dũng mãnh lao ra, mỗi người đều mang ánh mắt hùng hổ, xem ra, tất cả đều là những lính đặc chủng tinh anh đã giải ngũ.

“Cậu là ai? Tại sao lại muốn tìm ông Quý?”.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khá gầy, đeo mắt kính, mặt một bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt có sự uy nghiêm của người làm quan, ánh mắt đánh giá Lâm Ẩn.

“Hôm nay tôi chỉ tìm Quý Trọng Sơn, những người không liên quan, tránh sang một bên”, Lâm Ẩn bình tĩnh nói, nhưng vẫn lộ ra khí chất uy nghiêm không thể chống lại được.

Người đàn ông trung niên khẽ chau mày, bị khí thế hung hãn của Lâm Ẩn làm cho đứng yên.

“Ông Quý là là khách quý của Lữ Công, cậu đến khách sạn Lữ Công gây phiền phức cho ông Quý, vậy chẳng phải không nể mặt Lữ Công sao!”, người đàn ông trung niên trầm giọng nói: “Cậu nghĩ cho kĩ đi, Lữ Công là nơi cậu có thể chọc vào sao?”.

Bản thân là thư kí trưởng của Lữ Công, đã đi theo Lữ Công nhiều năm, không biết ông ta đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện lớn.

Nhưng vẫn chưa từng gặp người trẻ tuổi nào không biết trời cao đất dày như thế này.

Đùa gì vậy, dám hỗn xược trước cửa khách sạn Lữ Công, đối đầu với sự uy nghiêm của Lữ Công, cậu ta có mấy cái mạng để chống lại chứ?

“Thư kí trưởng Phương, có chuyện gì vậy? Có người muốn gây phiền phức cho ông Quý sao?”.

Lúc này, có một giọng nam truyền đến.

Chỉ thấy một đội vệ sĩ mặc đồ đen, khí chất hung hãn đi ra từ trong khách sạn Lữ Công, người dẫn đầu có khuôn mặt đặc trưng của Đông Nam Á, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, gắt gao nhìn về phía Lâm Ẩn.

“Chào anh Lục Nam, người này lớn giọng nói muốn tìm ông Quý, anh có quen hắn không?”, thư kí Phương hỏi.

Lục Nam nheo mắt đánh giá Lâm Ẩn, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh, nói: “Mày là người bên Vu Tắc Thành? Đến tìm Vu Tắc Thành?”.

“Nói cho mày biết vậy, người của Vu Tắc Thành là tao đánh, Vu Tắc Thành cũng là tao bắt đi, mày làm được gì nào? Thứ ranh con!”, Lục Nam khinh thường nhìn Lâm Ẩn, lớn giọng nói, bộ dạng không hề sợ hãi.

Hắn không để ý Lâm Ẩn là ai, dù sao thì trong khách sạn Lữ Công, không ai làm gì được hắn hết!

“Sếp Lâm, chính là tên nước ngoài này đã đưa anh Vu đi, thân thủ của người này có chút đáng sợ”, một vệ sĩ mặc vest đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, nhìn chằm chằm vào Lục Nam, trầm giọng nói.

Vẻ mặt Lâm Ẩn không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lục Nam.

“Lục đại ca nói đúng, tên rảnh con ngu ngốc này, đầu óc có vấn đề hay sao? Dám đến khách sạn Lữ Công gây chuyện? Đúng là làm người ta buồn cười chết mất, nói cho mày cũng chẳng có gì phải sợ, chính bọn tao đã đánh đánh Vu Tắc Thành đại của mày, mày làm gì được bọn tao nào?”.

“Ha ha, đồ ngốc, còn muốn đến gây phiền phức cho ông Quý, đúng là ngu ngốc! Cũng không tự nhìn xem bản thân có địa vị thế nào, một nhân vật nhỏ bé đến khách sạn Lữ Công cũng không bước vào được!”.

“Mắng như vậy mày không phục đúng không? Muốn đánh bọn tao nhưng không dám đúng không? Rất tức giận có đúng không?”.

Theo sự lớn tiếng của Lục Nam, những tên tay chân bên cạnh hắn đều bắt đầu cười nhạo hỗn xược, vẻ mặt đầy sự trêu đùa.

“Được rồi, thằng ranh, mày gọi nhiều tên rác tưởi như vậy đến có ích gì không? Mau cút đi! Khách sạn Lữ Công không phải nơi những người tầng lớp thấp như mày có thể bước vào, còn vọng tưởng muốn tìm ông Quý? Mày có tư cách gặp ông Quý sao?”, Lục Nam khinh thường nói.

Khóe miệng Lâm Ẩn lộ ra sự tàn khốc, khẽ chuyển mình một cái, đột nhiên lao đến.

Bốp!

Một cái tát nảy đom đóm giáng xuống mặt Lục Nam, đánh cho đầu Lục Nam quay một trăm tám mươi độ, mồm hộc máu, ngã ngào từ bậc thang xuống.

Ôi a!

Lục Nam phát ra một tiếng kêu đau đớn, bị đánh đến mức tai ù đi.

Lâm Ẩn nhấc chân giẫm lên mặt Lục Nam rồi đi lên bậc thang, ánh mắt lạnh như băng nhìn những người phía trước khách sạn Lữ Công.

“Mày điên rồi sao? Mày dám động tay đánh người trước của khách sạn Lữ Công?”.

“Mau thả Lục đại ca ra!”

Lần này, đàn em của Lục Nam nổi đóa, nhưng đồng thời cũng bị Lâm Ẩn dọa cho khϊếp sợ.

Bọn họ đã từng được nhìn thấy thân thủ và thực lực của Lục Nam đại ca, là một võ sĩ đai đen cao cấp lăn lộn ra từ Đông Nam Á, đến cao thủ như Vu Tắc Thành cũng không chịu được mấy quyền của hắn.

Tại sao, tại sao lại bị một tên thằng nhóc đánh ngã lăn ra như vậy, bị đạp trên mặt đất, đến sức phản kháng lại cũng không có?

“Mày!”, Vẻ mặt Lục Nam sợ hãi nhìn Lâm Ẩn, không ngờ người trẻ tuổi như vậy lại có thể đánh ngã được hắn!

Bịch!

Sắc mặt Lâm Ẩn lạnh lùng, đạp một cước lên ngực Lục Nam, phế bỏ hết gân cốt của hắn, đánh gãy cả hai chân!

Lại là một cước nữa đá Lục Nam bay xa mười mấy mét, cả người nặng nề ngã vào vách tường, toàn thân run rẩy, trên người toàn máu tươi, xụi lơ trên đất giống như một con chó chết.

“Thứ chó má, dám động đến người của tao sao?”, Lâm Ẩn bình tĩnh hỏi.

“Cậu! Cậu làm cái gì vậy? Dám đánh người thành ra như vậy trong khách sạn Lữ Công? Cậu muốn chết sao?”, thư kí Phương vẻ mặt khϊếp sợ chất vấn.

Bọn họ không hề nghĩ rằng lại có người dám coi thường uy nghiêm của Lữ Công!

“Lữ Công?”, Lâm Ẩn nhàn nhạt nói: “Tôi đã cho Lữ Công thể diện rồi. Nếu Lữ Công muốn bao che cho Quý Trọng Sơn, tôi phế luôn cả hai”.

“Cậu! Cậu đúng là không biết trời cao đất dày!”, vẻ mặt thư kí Phương tức giận.

Ngông cuồng! Quá ngông cuồng rồi!

Thậm chí đến cả một người đứng hàng đầu thủ đô như Lữ Công cũng không để trong mắt sao?

“Đi thông báo cho sở trưởng Lý đang ăn cơm ở tầng dành cho khách quý, nói đến đây xử lý người kiếm chuyện này”, thư kí Phương trầm giọng nói, phân phó người đi làm việc.

“Trưởng quan Lâm, tôi tới rồi”.

Đúng lúc đó, một chiếc xe việt dã quân dụng dừng trước của khách sạn Lữ Công, một người đàn ông đeo kính đen bước xuống xe, dẫn theo mấy người thanh niên áo đen đi tới.

Vừa xuống xe, người đó đã chào Lâm Ẩn theo nghi thức quân đội, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt nghiêm nghị, cả người toát ra khí chất kiên định.

Lâm Ẩn gật đầu, chuyện của khách sạn Lữ Công dính dáng tới nhà nước, vậy nên anh điều đội trưởng của núi Tử Long đến một chuyến.

“Các anh là người của đơn vị nào?”, thư kí Phương lạnh nhạt nhìn đám người đội trưởng đưa đến.

“Không nói? Mấy người nghe cho rõ đây! Tôi là thư kí trưởng phụ trách chính của Lữ Công, Phương Viễn!”, vẻ mặt thư kí Phương uy nghiêm, trầm giọng nói: “Mấy người các cậu, mau nói đi, là người của cơ quan nào?”.

Đội trưởng không thèm nhìn thư kí Phương lấy một cái, cung kính cúi đầu trước Lâm Ẩn.

“Trưởng quan Lâm, xin ra chỉ thị”.

Lâm Ẩn dùng ánh mắt ra hiệu, đội trưởng hiểu ý gật đầu, quay người lại, vung tay một cái, mấy người thanh niên mặc đồ đen ở bên cạnh liền hành động, xông lên bậc thang khách sạn Lữ Công dọn đường.

“Đội vệ an làm việc, ai không muốn chết thì mau cút đi!”.

Giọng đội trưởng cứng rắn như sắt, làm cho những người ở đó cảm thấy trong lòng run rẩy.