"Hả? Đại trưởng lão từ chối tiếp khách? Chuyện này...".
"Nhiều thế gia và quan lớn ở thủ đô có mặt ở đây như vậy, ai cũng mang theo báu vật quý hiếm trên thế gian để dâng tặng, vậy mà chỉ đáp lại một câu "không tiếp khách" nhẹ nhàng vậy thôi ư, kiêu căng quá rồi đấy!".
"Cao giá quá rồi nhỉ? Gần như các đại diện cho gia tộc trong giới thế gia ở thủ đô đều đứng ở đây. Vị đại trưởng lão thần bí này cũng không thèm lộ mặt?", một người đàn ông trung niên có khí thế hiên ngang nói với giọng kinh ngạc.
Tất cả khách quý ngồi ở đây đều bị lời nói của Ninh Khuyết làm thất kinh, đều cảm thấy bị mất mặt.
Mỗi người bọn họ ngồi ở đây, có ai không phải là ông lớn hô mưa gọi gió ở bên ngoài, tiền tài quyền thế ngập trời?
Lần này đến tham gia lễ lớn của nhà họ Ninh, ai nấy đều mang theo lễ vật quý giá nhất, muốn gặp được gương mặt thật của đại trưởng lão nhà họ Ninh, tìm cơ hội nịnh bợ để móc nối mối quan hệ, thế mà còn chẳng thấy được một cái bóng người?
"Bảo Ninh Khuyết đứng ra thì coi bộ vị đại trưởng lão này đã có ý muốn nâng đỡ ông ấy lên quản lý cả nhà họ Ninh. Còn mình thì thành thái thượng hoàng của nhà họ Ninh!", một ông lão có kiến thức uyên thâm lên tiếng cảm thán: "Đúng là có khí phách!".
Người đang ngồi ở đây cũng âm thầm cảm thán, bọn họ cũng đều là người trưởng thành hiểu thấu lòng nhau, nên chốc lát cũng tỏ rõ hết, đại trưởng lão nhà họ Ninh là muốn trở thành thái tượng hoàng, người ta đang cảm thấy thân phận của bọn họ vẫn chưa đủ tư cách để được gặp mặt!
"Ninh Khuyết, ông nói lại cho đại trưởng lão đi, xin mời đại trưởng lão đứng ra nói một lời, cho chúng tôi một cơ hội để dâng lòng thành", một người đàn ông trung niên đứng dậy, nói với giọng nghiêm túc.
"Lời đó có lý đấy, Ninh Khuyết, mời ông nhắn lại đại trưởng lão giúp, rằng chúng tôi đều có lòng kính trọng đến đây chào hỏi một phen", lại có thêm một người đàn ông đứng ra nói tiếp.
"Ninh Khuyết, mọi người ở đây đều là quan lớn và doanh nhân hàng đầu ở thủ đô, ngay cả chúng tôi gộp lại mà đại trưởng lão cũng không nể mặt sao?".
Bọn họ đến dự lễ lớn của nhà họ Ninh, tất nhiên là vì muốn biết chiều gió hiện tại trong gia tộc này, nếu như có thể móc nối quan hệ được với vị đại trưởng lão này thì tốt quá. Dù sao những thế gia hạng một hạng hai như bọn họ, trên đất thủ đô này không đến quỳ lạy bến đỗ nhà họ Ninh thì không được!".
Nói trắng ra là họ đến đưa tiền bảo kê cho nhà họ Ninh, nhưng kết quả lại không bái được vị Bồ Tát Lâm Ẩn này, trong lòng sao mà không nôn nóng cho được?
Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, ông ấy biết chắc chắn sẽ có người không phục.
"Thưa mọi người, đại trưởng lão có để lại một bảng chữ, cũng là thái độ đối ngoại của nhà họ Ninh với giới quyền quý ở thủ đô sau này", Ninh Khuyết nghiêm mặt lại nói.
Nói xong, Ninh Khuyết tự mình lấy bảng chữ Lâm Ẩn đề bút ra, treo lên chỗ dễ thấy nhất trong sảnh tiếp đón của tòa nhà quốc tế Ninh thị.
"Tấm bảng này là lời cảnh cáo của đại trưởng lão để lại cho nhà họ Ninh, mong mọi người cân nhắc lại một phen", Ninh Khuyết vẫn nói với giọng nghiêm túc.
Trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều nghiêm mặt lại, đổ dồn ánh mắt sang bên kia.
"Tôi không sống vì tranh giành, chẳng màng tiền của ra sao".
"Quan lớn quyền quý cũng như chó lợn, đều là vật rơi dưới đao!".
Chữ viết rồng bay phượng múa, bút lực rắn rỏi, khí thế hào hùng, khiến tất cả mọi người đều phải chấn động ở trong lòng
Tất cả mọi người nhìn chăm chú bảng chữ này, cảm giác như bất cứ lúc nào, bảng chữ kia cũng có thể phóng ra một thanh đao cắm vào l*иg ngực họ, sát khí quá nồng động! Bọn họ cảm nhận được khí thế coi thường thế giới này, ai nấy đều không rét mà run.
Vị đại trưởng lão nhà họ Ninh này, hoặc phải nói là thái thượng hoàng của nhà họ Ninh, đúng là độc tài.
Thông qua bảng chữ được để lại này, thái độ của nhân vật tai to mặt lớn thần bí này đã biểu lộ hoàn toàn!
"Bút pháp mạnh mẽ phóng khoáng như vậy, là bậc thầy đương thời đấy! Không sống vì tranh giành, chẳng màng tiền của ra sao...", một ông lão tóc bạc phơ, vẻ mặt ngập tràn sự uy nghiêm tự lẩm bẩm, trong mắt đong đầy sự chấn động: "Đây là tâm thái phóng khoáng đến nhường nào chứ, quả là cao nhân lánh đời...".
"Bố, câu thơ được đại trưởng lão để lại có ngụ ý gì vậy? Con nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy hàng chữ này khá là có khí thế, trình độ thư pháp vô cùng cao!", bên cạnh ông lão tóc trắng kia, có một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp tuyệt trần, ở trên đấy còn có hai con ngươi đang phát sáng, cô ấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi với giọng rất là hiếu kỳ.
"Bài thơ này có thể nói là phóng khoáng vô độ, ngang ngược hơn đời, có phong thái siêu thoát của cao nhân lánh đời!", hai mắt của ông lão tóc trắng lóe sáng, rồi lại nói từ tốn: "Vị thái thượng hoàng của nhà họ Ninh này có ý là: Sống không vì tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải đến thủ đô này làm Hoàng đế vì thế cũng lười nghĩ đến chuyện gầy dựng tiền của, hay khoe khoang bản thân. Còn những quan lớn quyền quý ở thủ đô kia, trong mắt cậu ấy chỉ là một đám chó lợn, chỉ cần một đao là làm thịt được cả".
"Người này điên cuồng ngang ngược quá thể!", cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhếch đôi môi anh đào, nói với giọng kinh ngạc.
"Ừ, người này đúng là giai cấp tư sản càn rỡ", ông lão tóc trắng nói: "Có bảng chữ này ở nhà họ Ninh, hẳn sẽ có thể bảo đảm được sự bình yên, bọn trộm cắp không dám hó hé gì".
Nói xong, ông lão tóc trắng đừng lên, nói với giọng khiêm nhường: "Là do tại hạ hay cằn nhằn, món quà phám tục hôm nay sao có thể thỉnh đại trưởng lão đứng ra tiếp khách được chứ? Ninh Khuyết, thay lão phu chuyển lời lại cho đại trưởng lão, nếu có cơ hội, Giang mỗ hôm khác sự tự mình đến thăm nhà".
Ninh Khuyết tỏ vẻ thản nhiên, đáp lại cũng rất khách sáo: "Tôi sẽ chuyển lời, cụ Giang, mời đi thong thả".
"Cảm ơn cậu bạn Ninh nhé", ông lão tóc trắng lễ độ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà giữa hai hàng vệ sĩ mặc quân trang nghiêm túc lạnh lùng.
Theo lời nói của ông lão tóc trắng kia, mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, không có lấy một tiếng động.
Ông lão tóc trắng kia là người đứng thứ hai trong chính phủ ở thủ odo! Là ông trùm trong giới quan chức! Là một ông lớn nắm quyền to lẫn thế lực to nhất ở trong đám người đang ngồi ở đây!
Ngay cả ông trùm giới quan chức quyền lực ngập trời cũng bị bảng chữ của Lâm Ẩn để lại làm kinh sợ, thì bọn họ ra sao chứ? Lần này chẳng có ai dám tự tin vào thân phận của mình, muốn mời Lâm Ẩn ra mặt nữa.
, Bởi vì trong lòng bọn họ đã rõ ràng, bọn họ thật sự không có tư cách để nói chuyện với thái thượng hoàng của nhà họ Ninh!
...
Lễ lớn ở nhà họ Ninh còn chưa kết thúc, Lâm Ẩn đã trở về thành Trung Thiên Tinh.
Đã giải quyết xong chuyện của nhà họ Ninh ở thủ đô. Diệt trừ ba đầu rồng ở nhà họ Ninh, lập uy trước mặt mọi người trong gia tộc ấy bằng cách trừng phát hai tên Ninh Tông Bảo, đã làm đến mức như thế, Ninh Khuyết có thể thay anh khống chế nhà họ Ninh được.
Còn giới quyền quý ở thủ đô, anh đã để lại bảng chữ rồi, cũng đã tỏ rõ thái độ.
Chỉ cần vị đại trưởng lão thần bí là anh đây vẫn còn, thì ở thủ đô này, không ai dám nhăm nhe gì với Ninh thị.
Sau đó cũng có thể rút ra một tay để đi xử lý Quý Trọng Sơn, ngoài ra còn Cung Cửu thần bí kia nữa, cũng phải mau chóng bắt lại được. Dù sao anh đã phá được thế cục của Cung Cửu ở nhà họ Ninh, tổ chức này sẽ không chịu để yên, không biết lần sau còn bày ra âm mưu gì nữa.
Lâm Ẩn ngồi ở băng sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu sắp xếp lại từng chuyện.
Mười phút sau.
Xe dừng ở dưới tòa nhà Tinh Thần, Lâm Ẩn bước xuống.
Nhưng anh bỗng phát hiện, dưới tòa nhà có thêm một chiếc xe thể thao vàng nhạt trông rất xinh tươi, chung quanh còn có đoàn xe Rolls-Royce màu đen túm tụm lại, nhìn rất hoành tráng.
Tích tích.
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn vang lên.
"A lô, anh Ẩn ạ, anh có bận không? Tôi đang ở tòa nhà Tinh Thần, bên này có một người đến tìm anh", đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của Đồ Sơn.
"Ông sợ gì vậy. Ai đến tìm tôi?", Lâm Ẩn liếc nhìn đoàn xe đỗ dưới tòa nhà, cất tiếng hỏi.
"Là, là người của nhà họ Triệu, tự xưng là vợ chưa cưới của anh", Đồ Sơn nói với giọng căng thẳng.