Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 286: Nhà Ninh có địa vị rất cao à?

“Ninh Tiểu Thanh, trước mặt sếp Lâm mà cô nghĩ mình có địa vị cao lắm hay sao? Bảo cô kính rượu đền tội mà cô không nghe à?” Đồ Sơn vừa nói vừa nhìn Ninh Tiểu Thanh với ánh mắt lạnh lùng.

Ninh Tiểu Thanh tỏ ra lúng túng, cô ta cảm thấy vô cùng khó xử.

Bây giờ tình thế đã nghịch chuyển, tất thảy mọi người đều quay sang kính rượu Lâm Ẩn, chỉ có một mình cô ta đứng nghệt mặt tại chỗ.

Cô ta không biết mình nên làm thế nào mới phải.

Có nói quá không đây, thằng chồng Lâm Ẩn vô dụng của Trương Kỳ Mạt lại có thể khiến cho Đồ Sơn nghe lời răm rắp à.

Thực lực của anh ta phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới làm được điều đó?

“Tôi… Tôi.” Sắc mặt Ninh Tiểu Thanh thoạt đỏ thoạt trắng, cô ta nhìn Lâm Ẩn, ấm ức đến nỗi không nói nổi tiếng nào.

“Cô cái gì mà cô?” Đồ Sơn gắt gỏng trách mắng: “Cô cảm thấy tủi thân lắm à? Dám bắt nạt cô Lâm, còn dám kêu sếp Lâm xin lỗi cô, cô có tin tôi không cho cô bước ra khỏi nhà hàng Long Đằng hay không hả?”

Có lẽ lúc bình thường Đồ Sơn sẽ không dám ăn nói ngang ngược như vậy với Ninh Tiểu Thanh, dù gì thế lực của ông ta vẫn thấp hơn bố của Ninh Tiểu Thanh một chút.

Nhưng bây giờ có mặt anh Ẩn ở đây, Ninh Tiểu Thanh đã đắc tội anh Ẩn thì cho dù bố của Ninh Tiểu Thanh có ra mặt thì cũng chẳng có ích gì cả, bọn họ không cùng một đẳng cấp.

Ninh Tiểu Thanh thà chết cũng không chịu xin lỗi Lâm Ẩn, cảm thấy làm thế sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của mình, rồi không cầm lòng nổi mà nhìn sang Trương Kỳ Mạt.

“Kỳ Mạt, mọi người đều là bạn bè đã chơi với nhau nhiều năm, Lâm Ẩn chồng cô cư xử quá quắt lắm rồi nhỉ? Chẳng qua tôi chỉ mắng anh ta có vài câu thôi, anh ta cứ bắt tôi phải xin lỗi là sao?” Ninh Tiểu Thanh nói với Trương Kỳ Mạt.

Trương Kỳ Mạt do dự, vốn dĩ cô muốn nói giúp Ninh Tiểu Thanh vài câu, nhưng rồi cô lại nghĩ về việc Ninh Tiểu Thanh luôn làm khó làm dễ Lâm Ẩn, cuối cùng cũng không nhiều lời.

“Quá quắt?” Lâm Ẩn lắc đầu.

Ninh Tiểu Thanh mở miệng ngậm miệng đều là tiếng mắng chửi vô dụng, Đồ Sơn kêu Ninh Tiểu Thanh xin lỗi mình cũng chỉ là học theo cách cô ta ép mình phải xin lỗi cô ta ban nãy mà thôi.

Ninh Tiểu Thanh làm vậy thì được, nhưng người khác bắt cô ta xin lỗi thì là quá quắt ư?

“Không phải cô muốn hỏi tôi xem ai đã giúp tôi mua tòa nhà thương mại ở khu Trung Thiên Tinh à?” Lâm Ẩn nói năng từ tốn: “Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, người đó chính là Kền Kền.”

Nghe thấy anh nói như vậy, Ninh Tiểu Thanh ngượng chín mặt, chỉ mong sao có thể khoét lỗ trên mặt đất mà chui xuống.

Ban nãy cô ta cứ bám víu vào chuyện này, nói rằng Lâm Ẩn đang chém gió, muốn Đồ Sơn chất vấn Lâm Ẩn, cuối cùng không ngờ rằng người giúp Lâm Ẩn làm việc lại là Đồ Sơn.

Lần này cô ta đã bị mất mặt với nhóm bạn của mình rồi.

Gương mặt của những người có mặt ở đây đều đỏ bừng, vầng trán mướt mồ hôi.

Hóa ra Lâm Ẩn không hề nói dối một câu nào cả, chỉ có điều mắt nhìn người của bọn họ quá kém cỏi…

“Sếp Lâm, hạng con sâu cái kiến như Ninh Tiểu Thanh không đáng để cho anh tự mình ra tay đâu, tôi thấy Ninh Tiểu Thanh vẫn còn không chịu phục, hay là anh giao chuyện này lại cho tôi đi. Chắc chắn tôi sẽ xử lý thỏa đáng.” Đồ Sơn nói một cách cung kính.

Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì, anh chỉ nhấp một ngụm trà.

Nghe Đồ Sơn nói như thế, vầng trán của Ninh Tiểu Thanh túa mồ hôi.

Đồ Sơn thật sự muốn xử lý cô ta rồi, nếu để cho ông trùm của vùng xám ra tay thì có thể cô ta sẽ còn mất mặt hơn nữa.

“Tổng giám đốc Đồ, hôm nay ông cứ phải làm cho tôi bị mất mặt, không quan tâm gì đến địa vị của bố tôi à.” Ninh Tiểu Thanh vẫn cứ cứng miệng lôi bố của mình ra.

“Thế này đi, cô gọi điện thoại kêu bố mình đến đây, tôi cũng cảm thấy cô không có tư cách nói chuyện với sếp Lâm.” Giọng Đồ Sơn lạnh tanh.

“Vậy thì tôi sẽ gọi điện cho bố của mình ngay.” Ninh Tiểu Thanh nổi giận, không ngờ Đồ Sơn lại dám xem thường bố của cô ta.

“Ơ…”

Những người ngồi ở đây đều tỏ ra kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến nước này.

Không ngờ Lâm Ẩn, người bị bọn họ chế giễu là người chồng vô dụng của Trương Kỳ Mạt, lại ghê gớm đến mức có thể ép Ninh Tiểu Thanh gọi bố đến để giữ thể diện cho mình.

Hơn nữa theo tình hình bây giờ, cho dù bố của Ninh Tiểu Thanh có đến thì chưa chắn Đồ Sơn chịu nể mặt ông ta.

Thật sự không thể hiểu nổi, Lâm Ẩn có tài cán thế nào mà có thể khiến cho Đồ Sơn trở mặt với Ninh Tiểu Thanh mà một lòng một dạ bảo vệ anh cơ chứ.

Có điều bọn họ không dám nói năng gì, ván cờ giữa hai người bọn họ giống hệt như cuộc đấu tranh giữa các vị thần, những người có địa vị thấp như bọn họ đều không dám nói linh tinh.

Những người có mặt ở đây đều biết Ninh Tông Huyền, bố của Ninh Tiểu Thanh là người nắm quyền trong Ninh thị ở thủ đô, địa vị của ông ta trong nhà họ Ninh khá cao.

“Đồ Sơn, đợi bố tôi đến đây, tôi muốn xem xem ông sẽ ăn nói với ông ấy như thế nào!” Ninh Tiểu Thanh đanh giọng lại, giở thói tiểu thư của mình ra.

Không ngờ Đồ Sơn lại bắt cô ta xin lỗi Lâm Ẩn, cô ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.

“Đồ Sơn, tôi tôn trọng ông, nhưng ông phải hiểu một điều, tôi là người nhà họ Ninh, ở ngoài xã hội tôi sẽ đại diện cho mặt mũi của nhà họ Ninh, bắt tôi cúi đầu xin lỗi có nghĩa là đã vả mặt nhà họ Ninh!” Ninh Tiểu Thanh lên tiếng cảnh cáo.

“Nhà họ Ninh có địa vị cao lắm à?” Lâm Ẩn hờ hững nói với cô ta.

“Anh!” Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Lâm Ẩn lại không xem nhà họ Ninh ra gì.

“Lâm Ẩn, tôi thừa nhận rằng anh cũng quen biết vài người ở thủ đô, không phải là hạng vô dụng như tôi đã nói.” Ninh Tiểu Thanh nói năng từ tốn: “Nhưng mà anh tự cao lắm rồi đấy! Chắc hẳn anh không biết nhà họ Ninh có thực lực như thế nào đâu nhỉ?”

Ninh Tiểu Thanh thầm cười lạnh trong lòng, trước kia cô ta còn suy đoán xem có phải Lâm Ẩn xuất thân rất cao hay không, nhưng câu nói của Lâm Ẩn đã biến anh ta trở lại nguyên hình, bộc lộ ra bản chất vô tri của anh ta.

Người sống trong thủ đô phải ngốc nghếch thế nào mới có thể ăn nói ngu si đến như vậy? Còn hỏi nhà họ Ninh có địa vị cao lắm à?

Nhà họ Ninh là một trong năm gia tộc quyền quý bậc nhất Long Quốc.

“Vì lời anh đã nói với tôi ban nãy, hôm nay, chuyện này sẽ không thể cho qua dễ dàng được đâu!” Ninh Tiểu Thanh đanh giọng lại, cô ta lập tức rút điện thoại ra gọi một cuộc.

Đồ Sơn khẽ nhíu mày, ông ta quay sang nhìn Lâm Ẩn.

Lần này ông ta không dám tùy tiện quyết định.

Lâm Ẩn hờ hững nói: “Để cô ta gọi người nhà họ Ninh đến đây đi.”

Đồ Sơn đến trước mặt Lâm Ẩn, ông ta hạ giọng nói chuyện với Lâm Ẩn: “Sếp Lâm, bố của Ninh Tiểu Thanh là Ninh Tông Huyền, cũng có đôi chút thực lực ở thủ đô, hay là để tôi gọi điện cho Vu đại ca, nhờ hắn gọi người đến đây?”

“Không cần đâu.” Lâm Ẩn hờ hững nói.

Anh dặn Vu Tắc Thành tập trung xử lý chuyện của Quý Trọng Sơn, chuyện nhỏ nhặt như thế này không cần kêu Vu Tắc Thành dẫn người đến đây.

“Vâng.” Đồ Sơn gật đầu, gương mặt ông ta rất đỗi cung kính.

Đồ Sơn cũng không dám đưa ra quyết định thay cho Lâm Ẩn, chỉ có điều trong lòng ông ta rất ngạc nhiên, lẽ nào sếp Lâm còn có thế lực khác ở thủ đô hay sao?

Phải biết rằng chỉ một mình Đồ Sơn chỉ không thể nào khống chế Ninh Tông Huyền, bố của Ninh Tiểu Thanh được.

“Đợi đó đi, Lâm Ẩn, anh đừng nghĩ rằng mình quen biết Đồ Sơn thì có thể đứng ngang hàng với tôi, nếu phải đọ thực lực thì anh còn kém tôi xa.” Ninh Tiểu Thanh nói với vẻ kiêu ngạo, cô ta đặt điện thoại xuống, nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Kỳ Mạt, cậu cũng đừng lo lắng quá, tớ nể mặt cậu nên sẽ không làm khó Lâm Ẩn quá đâu, chỉ bắt anh ta phải xin lỗi đền tội với tớ, thừa nhận anh ta là một kẻ vô dụng mà thôi.” Ninh Tiểu Thanh nhìn Trương Kỳ Mạt, gương mặt cô ta toát ra vẻ đắc ý.