Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 274: Lời tao nói mà mày xem như gió thổi bên tai sao?

Năm phút sau.

Một hàng xe Rolls Royce Holdings đen ùn ùn chạy vào bãi đỗ trong lầu trà Tâm Thủy, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đi lên cầu thang trong sự vây quanh của các tên bảo vệ mặc vest khác.

Nhóm người có khí phách xuất chúng ấy nhanh chóng đến trước gian phòng riêng Phẩm Sơn Hà.

“Sếp Lâm! Tôi là Ninh Tông Bảo, lần này thằng con rể ngu xuẩn không biết điều, khiến cho ngài chê cười rồi.” Người đàn ông trung niên mặc vest đen mỉm cười chào hỏi Lâm Ẩn: “Chắc chắn tôi sẽ cho ngài một kết quả ưng ý.”

Lâm Ẩn quay sang nhìn Ninh Tông Bảo bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ninh Tông Bảo tầm bốn mươi tuổi, cơ thể hơi mập mạp, gương mặt chữ điền trông có vẻ rất uy nghiêm, đôi mắt sáng có thần, phong thái ung dung.

Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Ẩn gặp Ninh Tông Bảo.

Có điều, anh có thể nhận ra rằng Ninh Tông Bảo là một người tương đối xảo quyệt, tác phong làm việc tương đối già đời.

Sau khi chào hỏi Lâm Ẩn xong, gương mặt Ninh Tông Bảo lập tức trở nên lạnh lùng như băng, ông đảo mắt nhìn Triệu Kiến Ninh và đội ngũ bảo vệ mặc vest đen: “Các người còn ở đây làm gì? Cút hết cho tôi!”

Nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của Ninh Tông Bảo, mười mấy gã bảo vệ đứng bên trong và ngoài căn phòng đều ngoan ngoãn rút lui, đến rắm cũng không dám thả.

Bọn chúng đều là đàn em dưới trướng Ninh Tông Bảo ở vùng xám, Triệu Kiến Ninh đã gọi quản gia điều đến cho mình dùng, gần như cũng là bảo vệ riêng của Ninh Tông Bảo.

Lần này ông tự mình ra mặt, đám bọn chúng làm gì còn dám hó hé thêm một chữ nào.

Bốp bốp!

Sau khi đuổi hết đám bảo vệ dưới trướng mình đi, Ninh Tông Bảo sấn đến tát Triệu Kiến Ninh hai cái, khiến cho khóe miệng của hắn ta co rút, gương mặt nóng rát sưng vù cả lên.

“Cái thứ mất mặt!” Ninh Tông Bảo rống lên vì tức giận: “Mày là cái thá gì mà dám vênh váo trước mặt sếp Lâm? Tao không dạy dỗ cho mày đàng hoàng thì mày khó mà làm nổi chuyện lớn.”

Sau khi nói dứt lời, Ninh Tông Bảo lại liên tục đấm đá hắn ta, ông túm Triệu Kiến Ninh lên cho hắn ta một trận đòn nhừ tử, khiến cho hắn ta ngã sõng soài trên mặt đất, chỉ biết nghiến chặt răng, gương mặt toát ra vẻ ngượng ngùng, tức giận và ấm ức.

“Triệu Kiến Ninh, suốt này mày chỉ biết chơi bời với đám bạn xấu đó thì thôi đi, còn tạo ra cái danh bốn cậu ấm trong thủ đô chó má gì đó. Còn gây chuyện khắp nơi, nếu như tao không nể tình con gái mình thì đã phế cái đồ vô tích sự như mày từ lâu rồi!” Ninh Tông Bảo lạnh lùng dạy dỗ hắn ta.

Bị Ninh Tông Bảo cho một trận no đòn, Triệu Kiến Ninh cũng chẳng dám hé răng, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng mà thôi.

Đến bố của hắn ta cũng phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói chuyện với Ninh Tông Bảo chứ đừng nói là hắn ta, hắn ta có địa vị cao trong nhà họ Triệu chỉ vì đã cưới được con gái của Ninh Tông Bảo.

“Sếp Lâm, xin lỗi ngài, gia môn bất hạnh nên mới có một thằng con rể ngu si như thế này, ôi.” Sau khi đánh Triệu Kiến Ninh một trận, Ninh Tông Bảo thở dài than thở, trông có vẻ rất thành khẩn.

“Tên ngu xuẩn này đã chọc giận ngài, ngài muốn xử lý nó như thế nào, tôi tuyệt đối không dám cãi lời mà sẽ thay ngài dạy cho nó một bài học ngay.” Ninh Tông Bảo nghiêm mặt lại.

“Sao? Bố vợ, bố đừng giao con cho anh ta xử lý chứ!” Triệu Kiến Ninh hốt hoảng nói với ông.

Khi nãy hắn ta châm chọc Lâm Ẩn, còn muốn sai người đánh gãy chân anh nữa.

Nếu thật sự để cho Lâm Ẩn xử lý mình, vậy thì mình sẽ thê thảm đến thế nào đây!

Cùng lúc đó, tinh thần của Triệu Kiến Ninh cũng bị chấn động nặng, hắn ta không dám tin vào mắt mình.

Bố vợ Ninh Tông Bảo của hắn ta đối xử với Lâm Ẩn một cách đầy cung kính.

Hắn ta đã theo Ninh Tông Bảo trong nhiều năm liền, gặp nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau, nhưng trước giờ chưa từng thấy bố vợ Ninh Tông Bảo lại tỏ ra khiêm tốn, hạ thấp mình đến nước này.

Trong lòng của hắn ta, bố vợ Ninh Tông Bảo giống hệt như thần thánh vậy, có thể hô mưa gọi gió ở thủ đô, tung hoành trong chốn thương trường, không gì là không làm được.Trong đủ loại người ở thủ đô, cho dù là người có địa vị cao trong giới chính trị hay là Hoàng đế của thế giới ngầm thì vẫn phải nể mặt ông đôi phần.

Thoạt đầu, Ninh Tông Bảo hẹn chỉ huy thứ hai trong tòa nhà chính phủ ở thủ đô đi dùng bữa cũng dẫn hắn ta theo, Ninh Tông Bảo còn có địa vị ngang hàng với chỉ huy thứ hai trong giới chính trị kia mà!

Trông Lâm Ẩn chỉ tầm hai mươi tuổi thôi, vẫn còn trẻ trung như thế, rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào mà lại khiến cho Ninh Tông Bảo phải cung kính với mình như thế?

Người ở độ tuổi này, cho dù Lâm Ẩn là con cháu nhà họ Từ hay là người thừa kế của nhà họ Công Tôn, cũng không thể lên mặt với Ninh Tông Bảo chứ?

Triệu Kiến Ninh có nghĩ thế nào thì cũng không tìm ra được nguyên nhân, trong lòng tương đối không phục, trước nay hắn ta chưa từng mất mặt thế này bao giờ.

“Câm miệng đi! Cái thằng ngu si!” Ninh Tông Bảo lại vung tay giáng cho hắn ta cái tát: “Để sếp Lâm xử lý mày mà mày còn không phục à? Mau quỳ xuống cho tao!”

Sau khi nói dứt lời, Ninh Tông Bảo đá vào đầu gối của Triệu Kiến Ninh, hắn ta quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Ẩn, gương mặt đỏ bừng, hắn ta cúi đầu xuống với vẻ mặt miễn cưỡng.

“Sếp Lâm, ngài muốn xử lý thế nào thì cứ nói là được. Thằng nhóc này không biết sống chết là gì.” Ninh Tông Bảo nhìn Lâm Ẩn, ông nghiêm mặt lại.

Lâm Ẩn cười lạnh, màn kịch của Ninh Tông Bảo đã diễn đủ lắm rồi.

Chủ động đánh Triệu Kiến Ninh trước rồi bắt hắn ta quỳ xuống, cuối cùng mới hỏi mình muốn xử lý như thế nào?

Thế chẳng phải là muốn mình đi xuống bậc thang của ông, bỏ qua chuyện này hay sao.

Từ chuyện này cũng đã nhận ra được ông đúng là một con cáo già.

“Hỏi tôi muốn xử lý như thế nào à?” Lâm Ẩn nhìn Triệu Kiến Ninh với ánh mắt lạnh lùng: “Ban nãy mày muốn đánh gãy chân tao chứ gì? Ninh Tông Bảo, tôi muốn ông đánh gãy hai chân của cậu ta.”

“Sao!” Ninh Tông Bảo nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt ông toát ra vẻ tức giận.

Ông đã dạy dỗ ra dáng lắm rồi, còn bắt Triệu Kiến Ninh quỳ xuống, cứ ngỡ rằng Lâm Ẩn sẽ nể mặt mình mà bỏ qua chuyện này.

Nhưng nào ngờ Lâm Ẩn còn muốn đánh gãy chân Triệu Kiến Ninh! Nhẫn tâm quá!

“Đừng mà! Bố vợ, bố đừng nghe lời nó! Nó ngang ngược quá rồi đấy?” Ngọn lửa giận được dằn trong lòng Triệu Kiến Ninh cả buổi cuối cùng cũng bùng nổ, hắn ta đứng phắt dậy: “Tôi xin lỗi anh, đền tội với anh, cũng đã quỳ xuống trước mặt anh rồi, anh còn muốn đánh gãy chân tôi nữa hay sao? Bố vợ tôi nể mặt anh như thế cơ mà, anh thật sự cho rằng mình là ông trời à?”

Bốp!

Triệu Kiến Ninh vừa mới nói dứt lời, Hades đã xông đến đá hắn ta bay ra xa mười mấy mét rồi ngã sõng soài ngay góc tường, hắn ta rên la thảm thiết.

“Mày còn dám ăn nói ngang ngược như vậy với sếp Lâm à? Mày có biết nếu như bố vợ của mày không đến đây thì mày đã chết rồi hay không!” Giọng nói của Hades lạnh tanh.

Triệu Kiến Ninh hết sức bất mãn, hắn ta muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện chân mình bị Hades đá đến tê liệt, xương cốt muốn gãy lìa, mất hết sức lực.

“Còn có lão già này nữa, ông dám kì kèo trả giá với sếp Lâm à? Ông nghĩ mình có tư cách này hay sao?” Hades nhìn Ninh Tông Bảo, hắn ta cười lạnh rồi nói với ông.

Ninh Tông Bảo tỏ ra khó xử, dù có thế nào thì Triệu Kiến Ninh cũng là con rể của ông, sao ông có thể đánh gãy chân nó được.

Nếu như ông thật sự không quan tâm đến cậu con rể này thì cũng không cần phải sang đây chùi mông cho Triệu Kiến Ninh làm gì, đích chân đi chuyến này là để bảo vệ Triệu Kiến Ninh.

“Sếp Lâm, tôi biết ngài tức giận, đúng là thằng nhóc này rất đáng chết, nhưng mà ngài có thể nể mặt tôi mà thương lượng lại hay không?” Sắc mặt Ninh Tông Bảo xám xịt.

“Tôi đã nể mặt ông rồi, nhưng hình như ông không buồn quan tâm.”

Lâm Ẩn nhìn Ninh Tổng Bảo với ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi lại muốn hỏi ông, ban đầu tôi đã nói với ông rồi, Ninh Khuyết là người làm việc cho tôi. Tôi hy vọng ông ấy không bị bất cứ người này trong nhà họ Ninh chèn ép. Có phải ông xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai không?”